Những năm còn sống, em sẽ luôn theo chị.

Bọn họ vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa làm việc, bất tri bất giác đã đến mười một giờ mười lăm phút đêm.

Engfa đã làm xong thang leo.
Charlotte nhìn về phía cái giường, bên trong rất tối, nhìn sâu không thấy đáy, giống như có sức mạnh đáng sợ không ai biết vậy.

"Tối quá." Charlotte nói với vẻ lo lắng.

"Em đừng lo." Engfa bôi ít mỡ lợn lên dây thừng hơi thô mà
Charlotte làm, buộc vào bó gỗ, rồi châm lửa.

Một ngọn đuốc rất nhanh đã được làm xong. Nàng khiêng cái thang đi về phía trước, tay còn lại cầm dao phay. Charlotte một tay cầm bó đuốc, tay còn lại cầm ô che nắng về lại chỗ giường của bọn họ.

Lúc trước Engfa chặt tạo thành một đường, rộng khoảng một mét, dài mười mét, dưới đất dọn dẹp sạch sẽ. Một là, nếu nhìn thấy thú dữ, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trèo lên giường.
Hai là, tầm nhìn sẽ xa hơn, nếu có thuyền nào đi qua, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Ba là, lúc cầm đuốc, cũng sẽ tránh được bị hỏa hoạn.

Đến chỗ giường, Engfa thử cái thang, thấy vô cùng chắc chắn.
Nàng dựng cái ô che nắng lên trên, nhìn thịt lợn ở trên giường, đúng là không quen ôm thịt lợn đi ngủ.

"Tiểu Char, chúng ta về lại chỗ bãi cát giấu thịt lợn xuống dưới đá." Engfa nói.

"Vâng, không chỉ thế, em nghĩ chúng ta nên chuyển một ít đá tới, làm một đống lửa ở đây, nếu không thì ngọn lửa này không cố định, hơn nữa, lửa cũng chắc không cháy được đến sáng, em sợ tối." Charlotte nói với vẻ xin lỗi.

"Được. Đi thôi" Engfa dứt khoát nhanh nhẹn đáp lại.

Nàng cầm theo thịt lợn xuống.
Bọn họ trở lại chỗ bờ biển, may mà lúc trước Charlotte đã chuyển nhiều đá tới, làm một nhà đá rất nhanh. Bọn họ lại đi đi lại lại ôm thật nhiều đá về chỗ giường, đặt đá quây thành vòng tròn, may mà có đủ trúc, lại nhóm một đống lửa, lúc lên giường nằm đã là một giờ đêm.

Nhưng Charlotte không ngủ được.
Bên tai là tiếng lửa cháy lép bép, hòa với tiếng côn trùng kêu, cô mắt mở to nhìn xung quanh là một mảnh đen kịt. Cô cứ cảm thấy trong bóng đêm có đôi mắt đang nhìn trộm bọn họ.

Mơ mơ hồ hồ, lo lắng sợ hãi, lại dậy thêm năm sáu lần cho củi trúc vào lửa, đến lúc trời hơi sáng, cô mới ngủ được.

Không biết là qua bao lâu, cô tỉnh lại, thấy Engfa không còn bên cạnh, nhất thời hoảng sợ, chạy về phía bãi cát, hét gọi: "Engfa, Engfa, chị đang ở đâu? Engfa?"

Cô chạy ra chỗ bãi cát, mùi thơm nức mũi, Engfa kê cao hòn đá, bên trên đang để nồi đun thịt với măng trúc. Ở bên cạnh nhà đá có để hai mươi bốn cành trúc, một ít cây khô và lá khô nhiều chất xơ.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Engfa đâu.

"Engfa." Charlotte hét gọi, nhìn khắp xung quanh, vẫn không nghe thấy tiếng nói Engfa.

Cô nhìn về rừng trúc hôm qua có đến, ở phía xa xa, thì nhìn thấy Engfa hai vai khiêng đầy trúc đang đi về phía này. Cô vội vàng chạy qua đó.

Engfa đầu đầy mồ hôi, giọng nói lại vô cùng dịu dàng: "Em tỉnh rồi à? Sau này nếu tỉnh dậy không nhìn thấy chị thì cứ ở trên cây, dưới cây quá nguy hiểm."

"Sao chị không gọi em dậy, chị bận cả buổi sáng rồi nhỉ" Charlotte đau lòng nhìn Engfa.

Engfa đặt vỏ cây lên vai, để giảm bớt trúc cọ sát vào vai trong lúc khiêng. Người phụ nữ này, vô cùng thông minh, năng lực thích ứng với hoang dã vô cùng mạnh.

"Đêm qua em không ngủ được, nên chị không nỡ gọi em dậy, hôm nay chị dùng trúc này để quây chỗ ngủ của chúng ta lại, em sẽ không cảm thấy sợ nữa." Engfa dịu dàng nhìn cô, khẽ cười nói.

Nụ cười của nàng đẹp quá, cô không dám nhìn, sợ nhìn nhiều, cô sẽ không muốn chết.

Cô khẽ rũ mi mắt xuống nói: "Cám ơn chị."

"Em là người phụ nữ của chị, chăm sóc em là điều nên làm." Engfa nói vô cùng tự nhiên.

Charlotte nhìn nàng: "Cần em giúp chị khiêng hai cây không?"

"Không cần, lát nữa em làm thêm nhiều dây thừng, và xử lý chỗ thịt lợn tối qua, có chuyện cho em làm đó." Engfa không muốn để cô làm việc nặng.

Bọn họ trở lại chỗ nhà đá. Engfa khiêng những cây trúc vừa chặt làm đôi, mang về chỗ 'giường', so một chút rồi lại cầm ô che nắng về.

Charlotte chặt một đoạn trúc xuống, chẻ làm đôi, để làm cái bát đơn giản, rồi cho canh măng thịt lợn vào, đặt một bên cho nguội.

Engfa vừa chống ô che nắng, vừa nói: "Chị so một chút, giường của chúng ta rộng mét sáu, phần đầu thô có đường kính khoảng 16cm, phần đầu nhỏ là khoảng 10cm. Cho nên, chiều ngang của giường dùng mười một chỗ phần thô, giường dài mét tám, thì dùng mười chín phần nhỏ."

"Ở đây có tất cả ba mươi cây trúc, dài mười mét, chúng ta có thể chẻ trúc ra dùng, chị chặt có phải hơi nhiều rồi không?" Charlotte không hiểu hỏi.

"Chỗ chúng ta ở cần chắc chắn một chút, dùng cả cây luôn, ở chỗ bãi cát này, cũng phải làm một cái nhà, làm chỗ để đồ ăn của chúng ta, hoặc để nghỉ ngơi, như thế, mưa cũng không sợ." Engfa giải thích nói.

Charlotte gật đầu, lo trước tính sau, chắc chắn là rất tốt. Cô đưa bát canh cho Engfa. Engfa cầm lấy. Cô cũng bắt đầu ăn.

Thịt lợn là thuần tự nhiên, không phải ăn đồ ăn tăng trọng, măng trúc cũng không bị phơi thuốc hay là tiêm chất kích thích, nên đặc biệt tươi ngon.

Engfa vừa sáng sớm đã ra ngoài hầm, bây giờ đã là mười hai giờ mười lăm phút, thịt lợn hầm vô cùng mềm, gắp vào miệng cảm thấy như tan ra.

"Ngon quá." Charlotte không kìm được khẽ cảm thán.

Engfa nở nụ cười cưng chiều: "Ngon thì ăn nhiều vào, em gầy quá."

"Từ lúc em hai mươi bảy tuổi đến giờ không béo lên được, nếu như trôi giạt đảo hoang có thể béo lên thì người khác cười chết mất." Charlotte tự lấy bản thân ra đùa.

"Ở đây sản vật phong phú, hải sản nhiều, món ăn hoang dã nhiều, đều là tự nhiên cả, không có ai giành thức ăn với chúng ta, có khi béo lên thật ấy."

"Nếu em mà béo lên thì chị không được chê em đâu đấy." Charlotte thuận lời nàng cũng nói đùa theo.

"Địa vị của em trong lòng chị sẽ tỷ lệ thuận với trọng lượng cơ thể em." Engfa nói với vẻ nghiêm túc.

Charlotte cười: "Thế thì bây giờ địa vị em trong lòng chị chắc rất nhẹ nhỉ?"

"Chứng tỏ em rất có tiềm lực."

"Ồ." Charlotte đáp một tiếng, rồi lại cúi đầu ăn canh măng thịt lợn.

Engfa nghe giọng điệu cô có vẻ hơi thất vọng, nghĩ chắc nàng đùa hơi quá rồi: "Em giận rồi à?"

Charlotte lắc đầu, nói: "Không có, em đang tập trung ăn nhiều thêm, đừng làm phiền em tăng cân."

Engfa cười: "Yên tâm, cho dù em không tăng cân thì địa vị của em trong lòng chị cũng không nhẹ đâu."

Cô biết chứ, nhận bát trong tay nàng, lại múc thêm một bát, rồi đưa cho nàng: "Vừa hay vị trí của chị trong lòng em cũng không nặng, ăn thêm đi chị yêu."

Engfa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, tim khẽ rung rinh, trong mắt như có một tầng sương mờ ảo, muôn màu muôn vẻ, cúi đầu, hôn lên miệng cô một cái, giọng nói khàn đi chút: "Đã 'yêu' rồi đó , tiếp theo, muốn chị làm gì nữa?"

Cô nói yêu không phải là ý này, rõ ràng là Engfa cố ý.

Cô không muốn tiếp lời nàng: "Chúng ta mau làm thôi, tối nay mà mưa thì nguy to."

Engfa gật đầu, nói với vẻ đăm chiêu: "Mưa cũng tốt, vừa hay không có nước ngọt, hơn nữa, có thể nghỉ ngơi, trước đó em cũng mệt rồi mà."

Mặt Charlotte nóng bừng lên.
Lúc trước nàng muốn cùng cô làm chuyện ấy, cô nói cô đang mệt, để từ chối.

"Đừng có đùa nữa, mau ăn thêm đi. Chị lao động vất vả, không ăn nhiều sẽ gầy đó. Như thế, thì địa vị của chị trong lòng em lại càng nhẹ đi." Charlotte dừng lại chủ đề này.

Engfa khẽ vuốt mũi cô. Charlotte da mặt mỏng, nàng biết, cho nên không trêu cô nữa. Nàng ăn cơm.
Ăn xong, Charlotte đi rửa bát, Engfa chặt cây trúc ra làm hai đoạn dài ba mét rưỡi, rồi đào một cái lỗ, đào xuống khoảng hai mét mới chạm đất, lại tiếp tục đào thêm năm mươi phân nữa, rồi cắm trúc vào đó, rồi dùng bùn đất đắp vào, giẫm chắc lại, rồi lại dùng thêm cát lèn vào, như thế, đoạn trúc lộ ra chỉ dài khoảng mét rưỡi.

Charlotte rửa bát xong quay lại, để giúp Engfa, ở chỗ cách chỗ cây trúc của Engfa khoảng mét hai, Charlotte cũng nhìn theo mà làm, đục một cái lỗ.

Engfa làm xong bên nàng, thì sang làm tiếp chỗ Charlotte, nàng nói: "Việc nặng nhọc này cứ giao cho chị, em đi bện dây thừng đi, càng nhiều càng tốt, càng chắc chắn càng tốt."

"Vâng." Charlotte ngồi ở dưới ô che nắng bện dây thừng, uống một ngụm nước lớn, thì phát hiện chỉ còn bốn chai nước khoáng.
Engfa làm xong trúc khô thì đi đến, lấy bình nước trong tay Charlotte, uống hơi cạn sạch.

"Engfa, nước ngọt chỉ đủ dùng trong hôm nay." Charlotte nhắc nhở nói.

"Không sao, bây giờ chị đi làm." Engfa cầm lên bình nước khoáng lấy nước cất thô sơ mà nàng làm bên bờ biển lúc trước, rồi lại lấy một mảnh trúc, ở giữa đục rỗng, kẹp bình nước khoáng đựng đầy nước biển vào giữa, đặt lên hơ cách lửa khoảng năm centimets.

"Phải trông chừng nước biển trong nước khoáng, không thể quá ít, nếu quá ít thì bình nước khoáng sẽ cháy." Engfa nhắc nhở nói.

"Em hiểu rồi." Charlotte gật đầu, vừa bện dây thừng, vừa trông chừng nước khoáng đang hơ lửa.

Engfa chẻ một cái lỗ nhỏ bên trên thân trúc khoảng mét rưỡi, rồi luồn dây thừng vào trong, rồi quấn quanh thân trúc, tạo thành nút thắt: "Có thể treo thịt lên trên rồi."

"Vâng, ở đây cũng xong rồi." Charlotte lấy thân trúc có kẹp nước khoáng xuống.

"Đừng chạm vào vội, nóng đó, đặt ở bên cạnh cho nguội đã." Engfa nhắc nhở nói.

"Vâng." Charlotte nhìn vào trong bình nước khoáng, dùng cách này để tạo ra nước cất quả thật quá nhanh, một phần ba nước cất trong bình giờ đã thành hai phần ba rồi.

Tuy cách làm này có hơi rắc rối, nhưng không sợ không có nước uống. Lúc đang đun nước uống, cô cũng xử lý xong thịt lợn rồi, ở chỗ chân lợn cô đục một lỗ, luồn dây thừng vào, treo lên phơi khô.
Engfa không chặt trúc nữa, mà lấy lưới cá ra, dùng dây thừng luồn xung quanh để làm thành hình cái túi. Charlotte tiếp tục bện dây thừng.

"Lát nữa chị sẽ thả lưới xuống biển, khoảng mười phút thì lấy ra, súng để ở bên cạnh em phòng thân." Engfa dặn dò.

"Vâng, chị cũng cẩn thận nhé." Charlotte cũng nhắc nàng.

Engfa gật gật đầu, lấy một hòn đá lớn đặt vào trong lưới cá, rồi lại đặt một miếng sườn vào bên trong lưới. Nàng không cởi quần áo, mà ôm lưới cá xuống biển.

Charlotte đổ nước cất ra, tiếp tục tạo nước cất, rồi lại bện dây thừng. Khoảng tám phút, Engfa từ biển đi lên, cởi áo ngoài, quần ngoài ra, treo lên dây thừng phơi.

Engfa nhìn về phía cô.

Cô khẽ hắng giọng: "Buổi tối ăn cá không? Nồi canh măng thịt lợn cũng chưa chắc ăn được hết."

"Chị làm xong phòng nhỏ cho chúng ta đã, nếu còn thời gian, chị muốn làm một cái hồ sau đó đổ nước biển vào, có thể nuôi được cá." Engfa mặc sức tưởng tượng.

"Nuôi cá thì không cần, mỗi ngày chị đều bắt cá lên, ăn không hết, em có thể rửa sạch đi phơi khô, để dự trữ." Charlotte đề nghị nói.

"Cũng được, dù sao thì mỗi ngày cũng có cá tươi ăn, ngày mai chúng ta vào rừng tìm rau cỏ." Engfa nói, bắt đầu chặt cây trúc.

"Chị nhận biết được các loại không? Vì trong rừng có nhiều thực vật độc đó?" Charlotte cũng không nhận biết được, nên hỏi với vẻ lo lắng.

"Trước đây bọn chị cũng từng làm nhiệm vụ trong rừng, cũng không được mang theo lương thực, đều là lấy tại chỗ, có chuyên gia đi cùng bọn chị, cho nên, cái nào ăn được, cái nào không ăn được, chị cũng biết, không cần lo lắng." Engfa trấn an cô.

Charlotte khẽ cười: "Em có cảm giác đi theo chị có thể ăn no uống say."

"Cho nên, em phải luôn đi theo chị." Engfa cười nói.

Ánh mắt Charlotte lấp lánh, gật đầu nói: "Những năm còn sống, em sẽ luôn theo chị."

"Đồ ngốc." Engfa cưng chiều nói một câu, nụ cười trên mặt vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhõm, vui sướng.

Nàng chặt cây, chặt thành những đoạn dài năm mét, thô để cùng nhau, nhỏ để cạnh nhau, bắt đầu buộc lại.

Đợi đến khi nàng hoàn toàn buộc xong rồi thì đã là bốn tiếng sau.
Charlotte bện được rất nhiều dây thừng, dùng thời gian bốn tiếng đó để làm được ba bình nước cất.
Bụng hơi khó chịu, cô có dự cảm không tốt.

Trước đây, kinh nguyệt của cô cũng không đều, hai ba tháng có một lần, mà lần nào cũng đau khiếp. Chắc cô đến tháng rồi, nhưng ở đây không có đồ dùng vệ sinh. Cô nghĩ rất nhiều cách, như là dùng lá cây hoặc là dùng dây thừng bện lại. Người cổ đại, hình như là dùng than củi, than củi có thể hút nước.

"Đang bện gì thế?" Engfa đi qua đó.

Charlotte mặt đỏ bừng: "Một ít đồ dùng cá nhân."

"Qua đây, xem phòng nhỏ của chúng ta đi." Engfa nói xong, quay người đi vào trong phòng nhỏ.

Charlotte nắm lấy tay Engfa, phát hiện có gì đó không đúng lắm, mở lòng bàn tay nàng ra xem, đầy mụn nước, có cái đã vỡ rồi.

"Hôm nay chị không được làm việc nữa, mụn nước vỡ hết rồi, không cần tay nữa phải không?" Charlotte lo lắng nói.

"Đừng lo lắng, vì lâu rồi không làm việc nặng nên thế, sau này, những chỗ có mụn nước sẽ thành vết chai, có làm việc nặng nữa cũng sẽ không đau." Engfa cười an ủi nói.

"Những mụn nước đó tiêu đi hết đã rồi làm, tay sẽ hỏng đó, nếu bị sốt thì làm thế nào? Ở đây không có bệnh viện, dù sao thì hôm nay chị cũng không được làm việc nặng nữa, ngày mai chúng ta vào trong núi tìm rau dại gì đó, thịt lợn và hải sản gì đó, cũng đủ ăn mười mấy ngày rồi." Charlotte đau lòng, thổi thổi lòng bàn tay cho nàng.

Engfa nhìn cô chăm chú, chỉ cần được ở bên cạnh cô, chút vất vả này, đều là ngọt ngào trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip