Nơi sinh sống từ nhỏ, muốn chết, cũng nên chết tại quê hương.
Sống lưng Charlotte cứng ngắc, dựa sang bên cạnh phòng bị.
Engfa cảm thấy bản thân quá đường đột, thả tay cô ra, mặt không biểu tình nhìn cô, giọng nói không có chút độ ấm nào hỏi : "Cô xuống ở trạm nào?"
Charlotte cúi đầu, nhẹ nắm bàn tay, khiến bản thân bình tĩnh, không có chút dị thường, trả lời: "Thành phố A."
"Từ đây đến thành phố A còn 5 tiếng nữa, cô đi cùng tôi đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Engfa gằn giọng nói, không cho người khác cơ hội từ chối.
Trong lòng Charlotte nghĩ, nếu như lúc đầu không phải Engfa bá đạo bước vào thế giới của cô như thế, mạnh mẽ mà độc tài. Có lẽ cô sẽ không yêu chị ta. Cô đã nhiều lần nghĩ đến rút lui. Hiện nay cô đã lún quá sâu, chị ta lại rời đi, không lưu lại chút gì.
Charlotte bước về phía khoang hành khách của mình. Engfa đi theo phía sau cô.
Nàng nhìn một vòng ghế ngồi, tất cả đều có người ngồi rồi, "Không phải cô nói có chỗ ngồi sao?"
Charlotte đi lấy hành lí của mình, nhưng với không tới. Engfa duỗi tay lấy xuống giúp cô.
Charlotte giải thích: "Khoang hành lí nhiều người như vậy, sau khi tôi đứng lên, đương nhiên sẽ có người ngồi xuống đó, không phải rất bình thường sao?"
"Vậy sao?" Engfa không hề tin tưởng.
Nếu có người ngồi chỗ của cô, nhìn thấy cô quay lại, đáng lẽ đã biết ý đứng lên rồi.
Mộc Hiểu Sinh nhìn về phía Charlotte, lại nhìn sang Engfa, đứng lên, dõng dạc nói: "Sao vậy? Cần giúp đỡ không?"
Charlotte lắc đầu, "Cảm ơn."
Cô bước về phía trước. Engfa xách cô về phía khoang ghế thương gia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô vẫn cứ tưởng rằng tàu hỏa chỉ có ghế giường nằm, ghế mềm, ghế cứng và khoang đứng không thôi. Khoang thương gia của nàng có một chiếc giường lớn 1m8 x 1m8, một chiếc bàn, trên bàn còn có một bình cà phê, hoa quả, máy tính, còn có một ghế sofa dài.
"Ngồi đi." Engfa chỉ vào ghế sofa.
Charlotte ngồi xuống.
Engfa ngồi xuống đối diện cô, "Tôi nghe Chu Tịnh nói, tôi rất tin tưởng cô, vì thế, hành động Viễn Cổ lần này cô đã tham gia, đồng thời, là một thành phần cốt yếu, tôi trước kia đã quen cô như thế nào vậy?"
Charlotte nhìn Engfa, không tự ti cũng không kiêu ngạo, không trốn tránh, "Trước đây có lần chị đi làm nhiệm vụ, cần một bác sĩ phụ sản, tôi chính là người bác sĩ phụ sản đấy, trong quá trình làm việc, tôi và chị có duyên gặp mặt một lần, chuyện này, Trung tá Thượng bên cạnh chị có thể chứng minh."
"Trung tá Thượng? Gọi là Thượng gì, anh ta là người bên cạnh tôi?" Engfa nghi ngờ.
Charlotte nhớ ra rồi. Tô Khánh Nam từng nói qua, kí ức của Engfa dừng lại ở ngày mà bạn gái nàng chết. Lúc đó, nàng chỉ là lính đặc chủng, vẫn chưa trở thành Trung úy hay Trung tá. Trung tá Thượng vẫn chưa ở bên cạnh nàng.
Xem ra hiện tại, Trung tá Thượng bị bí mật điều đi rồi. Người bí mật điều đi Trung tá Thượng, tám chín phần mười là cha Engfa, Cố Thanh Hùng.
Ngón út của cô hơi đau, tay trái che lên phía trên, nhẹ giọng nói: "Tôi và anh ta không quen cũng chẳng thân, vì thế, tên anh ta là gì, tôi cũng không biết, có phải người thường dùng bên cạnh chị hay không, tôi cũng không rõ lắm."
"Ngón út của cô làm sao thế?" Engfa chau mày hỏi, trong mắt có chút nghi ngờ.
"Từng bị bắt cóc, lúc bắt cóc bị người ta chặt mất." Charlotte nhẹ nhàng nói.
"Ngón út của tôi cũng không còn, có quan hệ gì với cô không?" Engfa truy hỏi.
Charlotte giật giật khóe miệng.
Có chút giận, có chút buồn, có chút tuyệt vọng, bởi vì không cam tâm, nên tiếc nuối và oán trách.
Nhưng, cô không thể trách Engfa.
Engfa trước đây đối với cô tình sâu nghĩa nặng, nhiều lần dùng tính mạng để bảo vệ cô. Nàng mất đi kí ức, cũng không phải là nàng muốn thế.
Nếu như, Engfa chết rồi, cô sẽ không ngần ngại đi theo nàng, bất kể núi đao biển lửa, cô đều không sợ, nhất định bên nhau mãi mãi.
Thế nhưng, Engfa vẫn còn sống, chỉ là nàng mất đi bản thân. Cô dù có chết đi, cũng không tìm lại được Engfa. Cô chỉ có thể để nàng đi, để nàng bay lên cao hơn.
"Không liên quan, có lẽ chúng đều thích chặt ngón út người ta." Charlotte lạnh giọng nói.
"Tôi đã tìm xem tư liệu, lần hành động Viễn Cổ này liên quan tới vụ án diệt thôn Đường Tiền, chuyện này cô có biết rõ không?" Engfa tiếp tục hỏi.
"Việc này do một thống đốc La Mã tên Trình Bân gây ra, ông ta bị người truy sát, có người nghi ngờ là chị, vì thế, để chứng minh mình trong sạch, chị điều tra tới thôn Đường Tiền, người giết chết Trình Bân là Đường Tiến Công, hắn là con trai của trưởng thôn Đường Tiền, vì thế, chị biết đến vụ án diệt thôn Đường Tiền, cụ thể thế nào có lẽ trong mail của chị có đó," Charlotte thong dong nói.
"Chuyện này tôi cũng nói với cô, cô và tôi có lẽ thân thuộc lắm mà, nhưng cô đối với tôi, rất lạnh nhạt." Engfa cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế.
Charlotte càng lạnh giọng nói: "Tính cách tôi như thế, thủ trưởng cứ điều tra bối cảnh của tôi là sẽ biết, tôi từng kết hôn, từng li hôn, mẹ tôi bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh sống như vậy khiến tôi không được vui vẻ trong lòng, không có tính cách hoạt bát, tôi đối với ai, cũng lạnh nhạt như vậy."
Ánh mắt Engfa có chút ngạc nhiên.
"Vụ án lần này tôi muốn cô phối hợp cụ thể, có thể không?" Engfa hỏi.
"Không được, ban đầu tôi theo đến đây vì chị mất đi kí ức, hiện giờ chị đã quay lại rồi, tôi cũng nên rời đi thôi." Charlotte rất lí trí trả lời.
Nửa năm rồi, bản thân đáng giá bao nhiêu cô cũng rất rõ. Engfa rõ ràng đã có Chu Mẫn rồi, nàng chẳng cần cô. Cô cũng không muốn dây dưa với nàng nữa. Cắt đứt tưởng niệm của bản thân mới có thể không buồn đau mỗi ngày.
Cảm giác sống không bằng chết đè nặng, cô sợ rằng, có một ngày, cô sẽ trở thành Bạch Bích thứ hai.
"Cần gì, cô có thể bảo Chu Mẫn tìm tôi." Engfa cay nghiệt nói, rồi nàng quay người, làm việc trên máy tính.
Charlotte không nhìn nàng, nhắm mắt lại. Engfa không trực tiếp cho cô số điện thoại, điều này nói rõ muốn triệt để rời khỏi cuộc sống của cô. Cứ vậy đi, đã chọn từ bỏ, thì phải nỗ lực để bản thân làm được.
Hôm qua, cô không ngủ, vừa rồi mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cũng không biết làm sao mà ngủ được. Bây giờ, cô quá buồn ngủ, qua một lúc, đã chìm vào giấc mộng.
Cô bị người khác lay dậy. Charlotte mở mắt, không biết bản thân ngủ trên giường Engfa từ lúc nào.
"Còn 10 phút nữa là đến rồi." Engfa nhắc nhở.
Charlotte đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi quay lại.
Cô xa cách gật đầu với Engfa, "Cảm ơn thủ trưởng đã chiếu cố."
"Cần tôi gọi người đưa cô về không?" Engfa hỏi.
"Không cần, bạn tôi ở cửa đón tôi rồi, cảm ơn chị, hi vọng sau này chị một bước lên mây, dồi dào sức khỏe." Charlotte nói hết những gì muốn nói, quay người, với lấy hành lí, rời khỏi toa thương gia của nàng, đi đến cửa ra, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Thành phố A, lâu lắm rồi cô không quay lại, so với thành phố Kim Dương, nơi đây thân thiết hơn một chút. Cô khẽ giương khóe miệng. Nơi sinh sống từ nhỏ, muốn chết, cũng nên chết tại quê hương...
Charlotte vừa đi ra, Lưu San đã ở bên ngoài vẫy vẫy tay, vui vẻ gọi lớn: "Tiểu Char, tiểu Char, tiểu Char của mình."
Charlotte nhìn thấy Lưu San cũng mỉm cười. Gần nửa năm không gặp, Lưu San vẫn hoạt bát, vui tươi y như trước. Cô đi đến chỗ Lưu San.
Lưu San đỡ lấy hành lí của cô, cất vào cốp xe. "Tiểu Char, lâu lắm không gặp, cậu xinh hơn hồi trước nhiều."
"Ở cùng với cậu, mỗi ngày đều như được ăn kẹo đường vậy, cậu cũng xinh hơn trước nhiều." Charlotte và Lưu San ôm lấy nhau.
"Vậy mà cậu còn rời khỏi đây đi thành phố Kim Dương gì gì đó." Lưu San tiếc nuối nói.
Ánh mắt Charlotte ảm đạm đi, "Có chút việc, không cố gắng một chút thì sẽ không biết rằng bản thân không làm được."
Lưu San bị chọc cười, "Cảm ơn cậu đã an ủi mình, hôm nay cậu ngủ ở chỗ mình đi, chúng ta đã lâu không hò hẹn rồi."
"Được." Charlotte lên xe, tự mình cài dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố A không thay đổi nhiều.
"Cậu thật nhẫn tâm, sau khi rời khỏi bệnh viện liền không liên lạc với mình nữa, mình đau lòng lắm đó. Cứ nghĩ rằng mất đi người bạn thân này rồi cơ." Lưu San làm nũng nói.
"Cậu là người bạn thân duy nhất của mình. Không phải là không liên lạc, chỉ là nhiều việc quá thôi." Charlotte dỗ dành.
"Khi nào thì cậu điều về đây, mình rất nhớ cậu đấy, sang năm cậu đừng đi thành phố Kim Dương kia nữa nhé."
Thành phố Kim Dương bên kia có Engfa tiếp nhận rồi, cho dù nàng không tiếp nhận, nàng cũng sẽ phái người có năng lực đi làm.
Cô thật sự không cần quay lại nữa.
Charlotte dựa vào cửa sổ, liếc nhìn Lưu San, "Lại nói, cậu ý, có bạn người yêu chưa?"
"Chao ôi, Mình vào quân khu với hy vọng tìm người yêu. Trời ạ, quân khu có một bà cọp cái, ngày ngày bắt mình làm này làm kia.
Sĩ quan mình không thấy, chỉ thấy một đám đen lủi thủi nhìn không rõ mặt. Quan trọng là, dường như còn chưa nhìn thấy người cực kì đẹp trai, không phải là quân khu đặc chủng sao? Lẽ ra tất cả đều rất đẹp trai mới đúng chứ." Lưu San tiếc hận nói.
Charlotte cười, "Thẩm Diên Dũng cũng khá đẹp trai."
"Đừng, cái tên đó chỉ là bao cỏ được mỗi cái mã thôi." Lưu San trực tiếp phủ định Thẩm Diên Dũng.
"Thế nên, San San nhà chúng ta coi trọng người có nội hàm."
"Mình cũng mong có cơ hội tìm hiểu nội hàm của bọn họ! Yêu cầu trong quân khu cực kì cao, rất nhiều địa phương không được phép vào. Công việc của bọn họ dường như cực kì bận rộn, mình hiện tại chỉ có thể tiếp xúc với tầng lớp thấp thôi. Quan trọng là, tầng lớp thấp mình cũng không có cơ hội bắt chuyện. Bọn họ phân chia đẳng cấp rất rõ ràng, ví dụ, mình muốn gặp Engfa, cho dù ở cùng một quân khu, cũng khó như lên trời, càng đừng nói đến chuyện nói một câu với lãnh đạo cấp cao." Lưu San oán giận nói.
"Duyên phận đã vậy, đừng có cưỡng cầu." Charlotte tự nhiên nói.
Lưu San nhìn qua Charlotte, định hỏi về Engfa. Thế nhưng, cô thấy dáng vẻ Charlotte không muốn nhắc tới Engfa, đành nén xuống, không nói nữa.
Một lúc sau.
Lưu San đưa Charlotte đến trước một nhà hàng mới mở.
"Nhà hàng này hiện giờ nức tiếng gần xa, nhà hàng Michelin 3 sao duy nhất ở thành phố A, bình thường đều cần đặt trước nửa tháng mới có chỗ đấy." Lưu San xuông xe giới thiệu.
"Xem ra, cậu không hề tầm thường nha." Charlotte tiếp lời Lưu San.
"Thật sự không phải, mình nửa tháng trước đã đặt chỗ rồi, mình định đi ăn một mình, đúng lúc cậu quay về, cậu nói có trùng hợp không?" Lưu San kéo Charlotte đi vào.
Charlotte cười nhàn nhạt. Trong nhà hàng có rất nhiều người, ngoài cửa còn có một đám người đứng xếp hàng nữa. Làm ăn cực kì tốt. Lưu San báo số đuôi điện thoại, đi theo nhân viên phục vụ ngồi xuống. Charlotte cầm thực đơn, gọi 5 món, Lưu San lại gọi thêm 6 món nữa.
"Gọi nhiều như thế, còn người nữa sao?" Charlotte hiếu kì hỏi.
"Không có, mình ngày nào cũng ăn cơm trong nhà ăn quân khu, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, nhất định sẽ ăn thật sảng khoái. Đúng rồi, trước đây không phải nói, công việc trong quân khu rất nhẹ nhàng sao, vì thế mới vào quân khu mà? Nhẹ nhàng cái gì chứ, không phải phẫu thuật, nhưng việc vặt không ít, bọn họ thường xuyên nửa đêm đột kích, mình thường xuyên trực ca đêm, thường xuyên có người bị thương được đưa đến, muốn ngất luôn.
Quan trọng là, phải kiểm tra đó, các thể loại luôn, nghe nói lúc chấp hành nhiệm vụ cũng cần bác sĩ đi theo. Mình có cảm giác muốn đi chết quá." Lưu San cực kì phiền muộn.
"Yên tâm, bọn họ chọn bác sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đều chọn người nổi bật, sẽ không chọn cậu cho thêm cản trở đâu." Charlotte chống cằm, trêu đùa nói.
"Mình cũng thấy thế, vì vậy, cái cô gì cơ? Tô Tiểu Linh, mỗi ngày còn tập luyện chung với quân nhân, mình chỉ ở yên trong phòng y tế, kiên quyết không ra ngoài."
Lưu San thích nói chuyện, nói rất nhiều rất nhiều, nói từ cuộc sống trong quân khu đến đồng nghiệp lúc trước, từ đồng nghiệp trước kia nói đến cuộc sống đại học.
"Cậu ở thành phố Kim Dương có tìm được người yêu không?" Lưu San tò mò hỏi
Charlotte lắc đầu, "Đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất, càng sẽ không tạm bợ, tạm bợ chính là hại người ta, một thân một mình, có lẽ đó mới là kết quả tốt nhất cho mình."
Lưu San nắm lấy tay Charlotte, dỗ dành nói: "Tiểu Char, cậu tốt như thế, học thức cao, lại thông minh, lớn lên còn xinh đẹp, dáng dấp tốt, ôn nhu, còn biết làm việc nhà, thường xuyên nghĩ cho người khác, nữ thần như cậu, khẳng định sẽ tìm được người đàn ông tốt nhất."
"Nói thế làm mình cũng tự cao rồi, mình làm sao không phát hiện bản thân có nhiều ưu điểm như thế chứ," Charlotte nhéo mũi Lưu San.
"Hôm nay gặp cậu mình rất vui, chúng mình uống chút rượu đi, có được không?" Lưu San làm nũng nói.
"Được, hôm nay mình mời."
"Thôi, cậu có bao nhiêu tiền mình còn không biết sao? Phục vụ." Lưu San gọi.
"Mình làm kiểm tra kỉ luật ở thành phố Kim Dương có rất nhiều tiền đó, vì là giám sát điều tra được điều từ thành phố A qua, viện kiểm sát sẽ không bạc đãi mình, thưởng cuối năm mình còn nhận được mấy chục tỷ cơ, bình thường đều ở phòng tổng thống khách sạn 6 sao." Charlotte giải thích.
"Phòng tổng thống, tốt vậy sao. Kí túc của mình ở quân khu còn ở giường tầng với người khác, tiền lương nửa năm còn không tới 3 tỷ, mình cũng muốn theo cậu làm nhân viên kiểm sát rồi." Lưu San vò đầu, càng phiền muộn hơn.
"Tái ông mất ngựa chưa hẳn là phúc, làm rồi mới biết như thế nào. Đừng hối hận, nên thay đổi." Charlotte ý vị sâu xa nói.
"Đúng, mình nhanh chóng đi đăng kí thi kiểm tra kỉ luật, mình vẫn thích làm việc cùng với cậu, chúng mình làm gì, cũng làm cùng nhau." Lưu San nắm chặt tay Charlotte.
Charlotte cười rồi. Nụ cười nhẹ nhõm, giống như dòng suối trong, khiến cho người khác thật thoải mái, nhưng lại có một loại đau buồn không nói nên lời.
"Là cô? Cô cũng dùng bữa ở đây à?" Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Charlotte nhìn sang bên cạnh.
Là người đàn ông làm quen trên tàu hỏa.... Mộc Hiểu Sinh,
"Trong một ngày gặp nhau 2 lần, chúng ta thật sự có duyên nha." Mộc Hiểu Sinh mỉm cười.
"Có duyên, không nhất định là duyên tốt." Charlotte không khách khí nói.
"Cô nói không nhất định, nhỡ nào là duyên tốt thì sao, ví dụ như, sau khi cô xuống tàu, tôi phát hiện một bí mật về người ở cùng cô."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip