Sao chị cứ u mê không tỉnh ngộ vậy?
Lòng người, cách một lớp da, cho dù nhìn thấy trái tim đang đập, cũng vẫn không nhìn thấu được một người, cho nên mới thăm dò, suy đoán, hiểm ác và thương tổn.
Sự lạnh lùng trong lời nói của Tô Khánh Nam, cách màn hình cô cũng có thể cảm nhận được.
Cô cảm thấy, mỗi người mắc sai lầm thì đều nên thừa nhận, không phải là không có báo ứng, chỉ là báo ứng chưa tới mà thôi.
Hình Bắc Xuyên có ngày hôm nay cũng là tự mình chuốc lấy.
"Tôi mệt rồi, ngủ ngon, Tô Khánh Nam." Charlotte nhẹ giọng nói.
"Em còn chưa nói lời dễ nghe nào đâu đấy." Tô Khánh Nam nhắc nhở.
"Anh muốn nghe gì? Cảm ơn anh đã cho tôi một cuộc sống không phẳng lặng? Hay là cảm ơn anh yêu tôi yêu đến huỷ diệt? Hả?" Charlotte cười nhẹ một tiếng.
Tiếng cười đó đầy sự không vui, chế giễu và trách cứ. Cô không cho Tô Khánh Nam cơ hội nói thêm, trực tiếp cúp điện thoại, tắt nguồn, vứt điện thoại lên tủ đầu giường. Đầu óc mê man, nhắm mắt, điện cũng không buồn tắt.
Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về bên giường.
Engfa ngồi ở trước mặt cô, bởi vì uống rượu mà mặt nàng đỏ khác thường, trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi rượu.
"Sao chị lại ở đây?" Charlotte thấp giọng hỏi.
"Em nói xem?" Engfa hỏi ngược lại, con ngươi u ám không giấu được bi thương cuồn cuộn chảy, hô hấp cũng gấp gáp, ánh mắt u buồn nhìn cô.
Giống như trúng độc vậy, mà cô là thuốc giải độc duy nhất của nàng.
Charlotte thấy nàng như thế trong lòng có chút không thoải mái.
"Mời chị đi ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."
Engfa đi về phía Charlotte.
Cô bị doạ sợ, từ trên giường nhảy lên, nàng lại nhanh hơn, một bước liền đè Charlotte lên giường.
Charlotte cảnh giác đẩy tay nàng ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể ngửi được hơi thở của nàng. Nàng rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, cô cũng say rồi, hơi chút choáng váng.
"Engfa, chị thả tôi ra, Tô Khánh Nam còn ở bên ngoài, chị còn như thế tôi sẽ hét lên đấy." Charlotte nghiêm giọng cảnh cáo.
Engfa giữ chặt cằm cô, nhìn chằm chằm cô: "Em hét đi?"
Charlotte sựng lại. Cô chỉ doạ nàng thôi, chứ cô đương nhiên sẽ không hét lên, gọi Tô Khánh Nam vào sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm rối lên. Cô bị Engfa nhìn thấu, cho nên tức giận xoay đầu cắn lên cánh tay Engfa. Nàng nhăn mày, mím môi, không hé một lời, nhìn cô không chớp mắt, giống như muốn nhìn đến tận đáy lòng cô đem đi.
Charlotte đều đã thấy vị máu của nàng, nàng vẫn không chịu thả ra.
Quân nhân, có một ý chí sắt thép, cho dù nàng bị cắn đến chảy máu cũng không lên tiếng. Cô nghĩ, Charlotte thích nàng, cũng là có lí do.
Không đẩy được nàng ra, cắn cũng không lại, Charlotte bất lực: "Chị rốt cuộc muốn thế nào?"
Engfa cúi đầu, hôn lên môi cô.
Charlotte bị doạ sợ, mở to mắt, sống chết đẩy nàng ra. Căn bản là tránh không thoát!
Nụ hôn của nàng cũng bá đạo như của Tô Khánh Nam, điều khác biệt là, cô có thể bình tĩnh đối diện với nụ hôn của Tô Khánh Nam, trong lòng không dậy sóng, nhưng đối mặt với nụ hôn của nàng, cô có chút không chống đỡ được, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.
Sau khi lưỡi của Engfa tiến vào trong miệng cô, cuốn vài vòng sau đó hút lấy đầu lưỡi cô, hơi mang chút đau đớn, khiến cho cô không thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng.
Hơi rượu nồng đậm trong miệng nàng càng dễ khơi gợi lên lửa nóng trong cô. Bàn tay nàng vén váy ngủ cô lên, độ ấm trong lòng bàn tay nàng giống như ngọn lửa, đi qua đến đâu là làm cô run rẩy một trận đến đấy.
Cô muốn nói họ hàng cô đến, ngăn chặn nàng tiến thêm bước nữa. Nhưng môi cô đã bị nàng lấp đầy, không thể phát ra tiếng.
Bàn tay Engfa tiến vào dọc theo làn da nhẵn nhụi của cô.
Charlotte giữ chặt ga giường, khiếp sợ nhìn nàng. Nàng nhắm mắt không nhìn cô, cẩn thận hôn cô, tốc độ không nhanh cũng không chậm, giống như để cho cô có thời gian thích ứng.
Charlotte cảm thấy nhục nhã, đề phòng mọi cách cuối cùng lại thua dưới tay quỷ rượu thật là không còn gì để nói. Nàng không nhìn, cho nên không thấy cô đang dán miếng băng vệ sinh. Quan trọng là nàng còn đang giữ miệng cô không cho cô nói.
"Engfa... ưm ưm, Engfa... ưm."
Không biết là do gấp gáp hay là do chống cự mà trên trán, trên mũi cô đều là mồ hôi. Có một cảm giác khó nói thành lời đánh úp lấy lí trí cô, làm cho cô sắp đến bờ vực sụp đổ. Engfa và cô đã quá quen thuộc, mỗi một biểu hiện dù nhỏ nhất của cô, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Nàng hôn cô nhanh hơn, sâu hơn.
Charlotte cảm thấy sắp không thở nổi, cắn lấy đầu lưỡi nàng. Nàng mạnh mẽ đè lại ...
Charlotte cảm thấy giống như có pháo hoa nổ trong đầu cô, có ánh sáng rực rỡ sắc màu, quên đi suy nghĩ, quên đi hoàn cảnh lúc đó mà mở miệng hô hấp. Dần dần mới bình tĩnh trở lại.
"Tiểu Char, phản ứng của em rất tốt." Engfa trầm thấp nói bên tai cô: "Bây giờ nên đến lượt chị rồi."
Engfa nhấc hai chân cô lên.
Charlotte gấp gáp, giữ lấy tay nàng, vội vàng nói: "Tôi đang đến kì, không thể được."
Engfa dừng một lúc, nhìn vào lòng bàn tay, không thấy sắc đỏ.
Charlotte nghi ngờ nhìn nàng.
Cô khó lòng mở miệng, dù sao cũng là giả, trong lòng chột dạ, rũ mắt xuống: "Thật đấy."
"Sao vừa nãy em không nói?" Engfa trầm giọng hỏi.
"Lúc nãy chị giữ miệng tôi, tôi làm sao nói được?" Charlotte giải thích.
"Ừ." Engfa đáp một tiếng, cũng không làm khó cô, ngồi bên giường.
Charlotte không rõ nàng đang nghĩ gì, cảnh giác cách xa nàng thêm một chút.
Engfa nghiêng mặt, nhìn thấy sự bài xích của cô, ánh mắt tối đi: "Em ở đâu chị sẽ ở đó. Nếu như có nguy hiểm nhớ gọi cho chị ngay lập tức."
"Hình như nguy hiểm là chị mới đúng?" Charlotte không vui nói.
Làm gì có ai như nàng, nửa đêm canh ba chạy đến phòng cô, cũng không hỏi cô có đồng ý không liền ..., nếu không phải biết Charlotte thích nàng, cô nhất định sẽ cho nàng đi chết đi.
"Vừa nãy thoải mái không?" Engfa chuyển chủ đề
Charlotte đỏ mặt, không muốn trả lời câu hỏi của nàng.
"Em không nói chị sẽ cho là em thừa nhận rồi." Engfa tiếp lời.
"Không thoải mái." Charlotte quay đầu.
"Vậy lần sau đổi thứ khác vậy." Engfa trầm giọng nói, ánh mắt khoá chặt lấy người cô, bộ dạng chính trực trả lời.
"Cái gì?" Charlotte không hiểu ý của nàng.
Đổi cái khác? Đổi cái gì chứ!
"Ngón tay có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút." Engfa cẩn thận giải thích.
"Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ, không, là ly hôn! Chị còn kí đơn kết hôn với Chu Hân Ly rồi, Engfa, chị hãy nhớ thân phận của mình, chị là người đã có vợ, còn là quân nhân, những lời như thế này cũng nói được sao?" Charlotte xấu hổ nói.
"Chị rất rõ ràng thân phận của mình, chị sẽ không kết hôn với Chu Hân Ly đâu, chị ngày mai sẽ về, huỷ bản đăng kí kết hôn với Chu Hân Ly, sau này chị vẫn độc thân." Engfa trầm giọng nói, đã quyết định chủ ý.
Charlotte trong lòng thắt lại, nắm chặt tay Engfa, sốt ruột nói: "Sao chị cứ u mê không tỉnh ngộ vậy?"
"Em không cảm thấy người u mê không tỉnh ngộ là em sao? Chuyện em cho là đúng chưa chắc đã thật sự đúng." Engfa trầm giọng nói.
"Nhưng chị bắt buộc phải có trách nhiệm của một người mẹ, chị và Chu Hân Ly có một đứa con chung, chị cần làm trụ cột cho gia đình tương lai của hai người, chứ không phải lãng phí thời gian vào một phế nhân như tôi." Charlotte tức giận nói.
"Tuy đứa trẻ đó không phải do chị muốn nhưng vì nó là con trai ruột của chị nên chị sẽ chăm sóc nó, cũng sẽ bảo vệ nó, làm tròn trách nhiệm của chị, những điều này không hề mâu thuẫn với việc chị theo đuổi em." Engfa cũng tức giận.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần chị mới hiểu, chị không thể..." Charlotte còn chưa nói hết câu, Engfa đã lại hôn che môi cô lại, nuốt những lời cô định nói vào bụng.
"Cộc cộc cộc." Có ai đó gõ cửa.
Charlotte nhìn về phía cửa, ánh mắt sợ hãi, sống lưng cứng đờ.
"Tiểu Char, em đang nói chuyện với ai đấy?" Tô Khánh Nam nghe thấy có âm thanh trong phòng, hoài nghi hỏi.
Charlotte nhìn Engfa, vô cùng tức giận, đấm mạnh mấy cái vào ngực Engfa.
Engfa chịu cái đánh này, nàng nắm chặt tay Charlotte: "Hai ngày nữa chị sẽ lại tới thăm em, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị."
"Tiểu Char." Tô Khánh Nam hét gọi: "Tiểu Char."
Charlotte đoán Tô Khánh Nam sắp phá cửa xông vào: "Đợi đã."
Cô lấy một chai rượu trong tủ rượu ra, mở nắp, uống một ngụm lớn, rồi đổ ít rượu lên người, sau đó vào nhà vệ sinh đổ bớt nửa chai, rồi đặt lại bình rượu vào chỗ cũ, xong mới ra mở cửa.
Tô Khánh Nam nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Charlotte: "Em uống rượu đấy à?"
"Ừm." Charlotte trả lời một tiếng.
Anh ta nhìn vào trong phòng, ngoài Charlotte thì không còn ai khác: "Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy?"
"Tôi độc thoại thôi, sao vậy?" Charlotte hơi cúi mặt khẽ liếc nhìn Tô Khánh Nam.
Tô Khánh Nam nhìn thấy điện thoại cô vứt ở tủ đầu giường, anh ta cầm lên, điện thoại đang tắt máy. Anh ta mở điện thoại lên, kiểm tra thông tin cuộc gọi, trong đó không có thông báo cuộc gọi nhỡ nào. Anh ta tin.
"Em độc thoại gì thế, anh có thể làm tốt vai trò người nghe." Tô Khánh Nam đặt điện thoại của cô xuống rồi nói.
Cô không có gì muốn nói với Tô Khánh Nam, nhưng, không nói gì đó thì lại quá chột dạ, ngược lại khiến anh ta nghi ngờ.
"Tôi tập mắng người." Charlotte trầm giọng nói.
Tô Khánh Nam dò xét cô: "Với tài ăn nói của em, mắng người còn phải tập à?"
"Anh đang khen tôi đấy à?" Charlotte hỏi ngược lại.
Tô Khánh Nam nhếch mép, đi vào trong phòng cô, ngồi trên ghế sô pha: "Em mắng đi, anh nghe, thuận tiện chỉ bảo em thêm."
"Bây giờ không mắng được." Charlotte sắc mặt khó coi.
Tô Khánh Nam cười: "Sao em đáng yêu thế chứ, nửa đêm rồi còn luyện tập mắng người?"
"Giờ tôi hơi đau đầu, muốn đi ngủ." Charlotte ra ý đuổi khách, bởi vì quá chột dạ, cô không nhìn Tô Khánh Nam, mà đặt chai rượu ở tủ đầu giường vào lại tủ rượu.
Tô Khánh Nam ôm cô từ sau lưng, hít sâu một hơi, ngửi mùi rượu trên người cô, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Char, anh vào phòng em rồi, thì không muốn ra nữa"
Charlotte chau mày lại. Tô Khánh Nam và Engfa ở một vài phương diện vô cùng giống nhau, hai người họ không trở thành anh em, cùng dấu đẩy nhau à?
Ở cùng với Tô Khánh Nam trong một căn phòng với chỉ một chiếc giường thì quá nguy hiểm, cho dù cô có thể lấy cớ đến tháng, nhưng cũng không thể dùng cớ này cả đời được, hôm nay để anh ta ở lại thì sau này không đuổi ra được nữa.
"Có thêm người, tôi không ngủ được." Charlotte từ chối nói.
"Vậy thì em đừng khóa cửa, anh đợi em ngủ rồi sẽ vào, Charlotte, em cũng nên làm quen với việc có anh ở bên, chúng ta còn thời gian cả đời rất dài." Tô Khánh Nam dịu dàng nói, liếm nhẹ dái tai hồng của cô.
Toàn thân Charlotte run lên, che tai lại, nhìn anh ta với vẻ bài xích.
Tô Khánh Nam nhếch khóe môi quyến rũ lên: "Hơi nhạy cảm"
"Tô Khánh Nam, anh ra ngoài ngủ được không?" Charlotte dịu giọng nói.
"Không được." Anh ta từ chối dứt khoát.
Cứng không được, mềm cũng không xong, Charlotte muốn phát điên.
"Vậy tôi nhường phòng lại cho anh, tôi ra ngoài." Charlotte định đi ra khỏi phòng.
Tô Khánh Nam túm tay cô lại, bất đắc dĩ nói: "Em cũng phải cho anh thời hạn chứ, Charlotte, sự nhẫn nại anh dành cho em quá nhiều rồi."
"Ba tháng đi." Charlotte nói.
Ánh mắt Tô Khánh Nam lạnh đi: "Đừng có nói với anh, ba tháng sau cũng là ngày em rời xa anh."
Bị anh ta đoán đúng, Charlotte
vô cùng chột dạ, hơi thở hỗn loạn.
"Anh thấy tôi xa được anh à?" Cô cố ép bản thân bình tĩnh lại, hỏi ngược.
Tô Khánh Nam nắm chặt tay cô, đặt ở phần bụng anh ta. Nơi đó nóng rực, giống như đầu thuốc lá, như muốn làm bỏng lòng bàn tay cô.
Charlotte theo bản năng rút tay lại, cảnh giác nhìn anh ta.
"Giúp anh, cho dù em dùng cách nào cũng được, giúp anh." Tô Khánh Nam nói với giọng ra lệnh.
Charlotte nhíu chặt mày: "Tự anh làm đi."
Tô Khánh Nam tháo thắt lưng quần. Cô vội vàng chạy ra phía cửa phòng. Anh túm tay cô lại.
Charlotte không dám quay đầu lại nhìn.
"Quay đầu lại." Tô Khánh Nam ra lệnh nói.
Cô hít sâu một hơi, luận về thể lực, cô không bằng được Tô Khánh Nam. Hôm nay cô đến tháng nên chắc sẽ không sao.
Cô quay người nhìn Tô Khánh Nam. Khóa quần tây đã được kéo xuống, áo sơ mi kéo ra một nửa, vật cứng kia, vô cùng nguy hiểm, giống như chỉ một giây sau nó sẽ biến thành một con quái thú, nuốt chửng cô vào bụng.
"Anh phải cho tôi thời gian chuẩn bị tâm lý, tôi và Engfa ly hôn, tôi và anh lại phát sinh quan hệ, chưa nói đến người khác, bản thân tôi cũng cảm thấy tôi rất ti tiện. Tôi chưa vượt qua được bản thân." Charlotte khẩn cầu nói.
Tô Khánh Nam vẫn khóa chặt cô lại.
"Charlotte, đừng có giở trò với anh, anh chấp nhận lời thỉnh cầu của em, là vì anh trân trọng em, muốn có được trái tim em, nhưng em đừng có làm hao mòn sự tin tưởng của anh, đừng có coi anh như thằng ngốc, được không?" Tô Khánh Nam cảnh cáo với lời nói sâu xa.
Charlotte biết, Tô Khánh Nam EQ cao, cô có một chút sai lầm thôi thì sẽ không có chỗ chôn trước mặt anh ta.
"Tôi đang điều chỉnh dần, tuy chậm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức." Charlotte trả lời.
Tô Khánh Nam hất tay cô ra: "Ở đây đợi anh."
Anh ta đi vào phòng tắm phòng cô. Trái tim Charlotte vẫn còn treo lơ lửng, hai tay run run, nhìn về phía ngoài cửa. Bây giờ cô có thể trốn, nhưng sau khi trốn thì sao?
Tô Khánh Nam sẽ không tin cô nữa. Với năng lực của anh ta, muốn bắt cô lại là chuyện rất dễ dàng. Cô sẽ lợi bất cập hại. Cô chỉ có thể đánh cược lần nữa!
Trong phòng tắm, Tô Khánh Nam liếc nhìn thùng rác, nhìn thấy đồ dùng của phụ nữ, cô quả thật đang đến tháng, anh ta rửa tay, quay người, mở cửa. Charlotte vẫn còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip