Sau này tôi sẽ không như vậy nữa.

Engfa ôm cô bước vào phòng vệ sinh cuối cùng.

Không gian quá chật, tay cô đang chống trên ngực nàng có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim nàng.

Thịch thịch, vững vàng, có lực.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Engfa. Ít nhất, nàng vẫn còn sống, vẫn còn sống, không phải ư? Cô nên cảm ơn ông trời chỉ lấy đi ký ức của nàng chứ không phải tính mạng. Nhưng giờ mắt cô lại thấy chua sót, là vì cái gì. Là không cam lòng, là buồn, là cảm giác bản thân mình đáng thương?

Charlotte cúi đầu xuống, lông mi dài che kín cảm xúc thực sự ở trong mắt. Cô không nên để nàng nhìn thấy.

"Thân phận Engfa kia rất cao quý sao?" Giọng Lãnh Thu Tôn truyền tới.

"Ừ, có lẽ là vậy, cấp trên dặn dò là chúng tôi phải nghe theo chị ta." Cục trưởng đáp.

"Chị ta có người yêu không?" Lãnh Thu Tôn mở vòi nước, nhàn nhạt hỏi.

"Việc này thì tôi không rõ, đến thân phận của chị ta như thế nào tôi còn chẳng biết thì làm sao biết được chị ta có người yêu hay chưa?" Cục trưởng cười đáp.

"Engfa kia đúng là sát gái, trợ lý của tôi với cô Charlotte kia nhìn chị ta đều đỏ mặt." Lãnh Thu Tôn nói rồi mở cửa đi ra.

Lúc cô nhìn Engfa có đỏ mặt ư?
Sao cô không biết vậy? Năng lực quan sát của Lãnh Thu Tôn quá tốt, cô rất lo lắng.

"Cô nhìn tôi đỏ mặt sao?" Engfa rất thích thú hỏi.

"Đâu, có thể là do uống rượu, gã Lãnh Thu Tôn kia hay nói linh tinh." Charlotte phủ định nói.

Engfa lại hôn lên môi cô. Charlotte lùi về sau né tránh. Engfa không vui, nắm chặt cằm cô.

Charlotte đẩy tay Engfa ra, giải thích: "Chúng ta đã ra ngoài lâu lắm rồi, nếu còn không quay lại thì người khác sẽ nghi ngờ."

Cô không đợi Engfa nói gì mà mở cửa, che đầu chạy ra ngoài.
Quay lại phòng bao, ngoài Engfa ra thì mọi người đều ở đó.

Lãnh Thu Tôn liếc Charlotte rồi nói: "Cô đi lâu lắm rồi, tôi còn tưởng cô chết đuối ở nhà vệ sinh rồi cơ."

Charlotte có chút xấu hổ. Lãnh Thu Tôn luôn nhắm vào cô.

"Đi lâu anh cũng quản tôi à?" Charlotte khẽ nói, không chú ý tới ngữ điệu.

Lãnh Thu Tôn nhìn cô, nhìn ánh mắt có chút oán hận của Charlotte, trong ánh mắt còn hơi xấu hổ. Cô xấu hổ là vì Lãnh Thu Tôn nói: Charlotte đỏ mặt khi nhìn Engfa.

Ánh mắt của Lãnh Thu Tôn có chút khác thường, anh ta bưng chén trà trong tay lên, uống một ngụm. Charlotte không thèm để ý tới anh ta mà bóc cua ăn, cũng khá ngon. Lãnh Thu Tôn đặt của của mình tới bên cạnh cô.
Charlotte khó hiểu nhìn anh ta.

"Bóc giúp tôi." Lãnh Thu Tôn nói ba từ ngắn gọn.

Charlotte cười, anh ta lấy đâu ra dũng khí cảm thấy cô sẽ giúp anh ta bóc vậy.

"Trợ lý Lãnh, phiền cô rồi." Charlotte đẩy đĩa tới trước mặt trợ lý Lãnh.

Sắc mặt của Lãnh Thu Tôn xấu đi: "Cô đối xử với sếp như thế đấy hả?"

"Anh cũng chẳng phải sếp của tôi." Charlotte không khách khí nói.

Engfa từ ngoài cửa bước vào, ngồi đối diện Charlotte.

"Cô Engfa có người yêu chưa?" Lãnh Thu Tôn hỏi thẳng, bởi vì tâm trạng không tốt, đến giọng nói cũng vô cùng xấu.

Engfa liếc nhìn Charlotte một cái.

"Có rồi." Nàng trầm giọng nói.

Trái tim Charlotte đập nhanh.
Không đúng, Engfa không chỉ có bạn gái, nàng còn có vợ chưa cưới. Trái tim đang đập thình thịch của Charlotte lại bình tĩnh trở lại.

"Vậy thật đáng tiếc." Lãnh Thu Tôn nhếch môi cười, còn liếc Charlotte một cái.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lãnh Thu Tôn cười, nhưng sao anh ta cười còn phải nhìn cô, khiến cô cảm thấy có cảm giác chẳng lành.
Ăn cơm xong, đã là hơn mười một giờ.

Cục trưởng cho người mang tám chiếc chiếu điều hòa và tám cái chăn tới, để bọn họ cùng xuất phát đi vào tòa lâu đài cổ.
Địa chỉ của tòa lâu đài hơi xa, từ thành phố Bình Diễn tới đó phải lái xe hơn một tiếng mới tới.
Charlotte không muốn nói chuyện với Lãnh Thu Tôn nên lên xe liền chợp mắt.

Buổi tối cô dễ mất ngủ, lại thêm ngày đã ngủ rồi, giờ cô thật sự không thể ngủ nổi. Đột nhiên cô cảm giác có một cánh tay khoác lên vai cô. Cô không biết đối phương muốn làm gì. Lãnh Thu Tôn dùng sức lực nhiều hơn.
Charlotte tựa vào bả vai Lãnh Thu Tôn.

Charlotte"..."

Cô ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh ta, có cảm giác mê mẩn tâm trí. Bây giờ cô nên giả ngủ hay là mở mắt đây.
Lúc nãy không mở mắt, giờ lại dậy thì cảm thấy thật ngượng ngùng.

Đèn đỏ, xe dừng lại. Xe của Engfa dừng ở bên cạnh xe của Charlotte.
Nàng nhìn sang xe của bọn họ theo bản năng, nàng thấy Charlotte đang tựa vào bả vai Lãnh Thu Tôn, con ngươi nheo lại.

Nàng cầm điện thoại gọi cho Charlotte. Điện thoại của Charlotte đổ chuông. May mà có người gọi điện thoại cho cô, khiến cô tỉnh dậy tự nhiên như vậy.

Lãnh Thu Tôn giải thích: "Là cô tự tựa vào bả vai tôi."

Charlotte: "..."

Cô móc điện thoại từ trong túi ra, là Engfa gọi. Nhất thời, cảm thấy không may mắn nữa rồi. Cô nhấn nghe.

"Ban ngày ngủ còn chưa đủ à?" Engfa hỏi, giọng nói trầm trầm, giống như đè nén vậy.

"Hửm?" Ban đầu Charlotte còn chưa hiểu câu này của Engfa có ý gì, nhìn ra cửa sổ theo bản năng.

Đập vào mắt cô chính là đôi mắt như diều hâu của Engfa, cô đoán Engfa nhìn thấy cô tựa vào bả vai Lãnh Thu Tôn, bèn giải thích: "Sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

"Tỉnh táo lại cho tôi." Engfa dùng giọng ra lệnh.

Charlotte rất chột dạ, giống như làm sai chuyện gì rồi bị người phát hiện vậy.

"Tôi biết rồi." Cô nói xong rồi tắt máy.

Đèn xanh.

"Người yêu kiểm tra à?" Lãnh Thu Tôn liếc mắt nhìn Charlotte hỏi.

"Ngài Lãnh thích lo chuyện bao đồng nhỉ." Charlotte tựa lên ghế nói.

"Không phải cô nói chưa có người yêu ư? Tôi không hiểu tâm lý nói dối này của cô." Lãnh Thu Tôn lạnh lùng nói.

"Tôi có tâm lý gì thì cũng không liên quan tới anh." Charlotte không khách khí nói.

Trợ lý của Lãnh Thu Tôn ngồi ở ghế trước, sắc mặt đã trắng bệch.
Cô ta biết, Lãnh Thu Tôn ghét nhất là người khác phê bình anh ta, lập tức giải thích: "Từ trước tới giờ anh Lãnh không quản chuyện bao đồng. Anh Lãnh rất có trách nhiệm, có thể vì cô Char là người trong đoàn, nên quan tâm nhiều hơn một chút."

Charlotte cũng không muốn làm loạn lên với Lãnh Thu Tôn, dù sao cũng phải cùng nhau phá án, cô chuyển chủ dề, hỏi một cảnh sát lái xe: "Còn bao lâu nữa thì tới?"

"Còn hơn nữa tiếng nữa, thực ra mọi người đúng là dũng cảm, còn có một việc cục trưởng của chúng tôi không nói cho mọi người biết. Năm 2007, trong lâu đài này xảy ra một chuyện sởn gai ốc." Cảnh sát nói.

"Chuyện gì mà sởn cả gai ốc thế?" Charlotte hỏi.

Cô có trực giác, chuyện sởn gai ốc này là khởi đầu của vụ án.

"Cái pháo đài cổ này trước kia, thường xuyên có người nghe thấy bên trong có tiếng của phụ nữ.
Có lúc giống như là tiếng khi đang làm chuyện đó vậy. Có lúc, lại giống như tiếng kêu của người bị bệnh tâm thần chịu đủ loại ngược đãi. Có lúc, lại giống như tiếng khóc nỉ non đầy đau thương.
Lại có lúc, là loại tiếng cười u ám đáng sợ, giống như là nữ quỷ vậy." Cảnh sát nói.

Trợ lí của Lãnh Thu Tôn rùng mình ớn lạnh, trong lòng sợ hãi: "Cậu đừng nói nữa, tôi vốn không sợ đâu, nhưng nghe cậu nói như vậy, tôi lại sợ đây này."

"Chuyện này xảy ra trước khi đám thiếu niên kia mất tích, hay là sau đó?" Charlotte bình tĩnh hỏi.

"Có lẽ là cùng lúc, đám trẻ đó chính là nghe được lời đồn quỷ quậy phá ở pháo đài cổ mới đặc biệt đi vào mạo hiểm, không ngờ, đều chết rồi, một đứa còn sống, nhưng đã điên rồi." Cảnh sát thở dài nói.

"Tổng cộng đi vào bao nhiêu đứa?" Charlotte lập tức hỏi.

"Ba đứa, hai đứa không biết tung tích, cảnh sát chúng tôi đi vào tìm mấy lần pháo đài cổ rồi, cũng không thấy người."

"Trên đất có tìm thấy vết máu hay không?" Lãnh Thu Tôn nghi ngờ hỏi.

Cảnh sát lắc đầu: "Không có, vì thế, nơi đó trở thành pháo đài ma, không ai dám đến gần, càng không có ai dám vào."

"Cái pháo đài ma đó nguy hiểm như thế, tại sao không dỡ bỏ đi chứ?" Trợ lý Lãnh oán trách nói.

"Cái pháo đài đó là di sản văn hóa phi vật thể." Cảnh sát giải thích.

"Sao có thể chứ? Tôi xem qua pháo đài rồi, dường như là phong cách châu Âu, làm sao có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể chứ?" Trợ lý Lãnh không hiểu.

"Có một truyền thuyết về cái pháo đài này. Khi xưa có một vị hoàng đế, mời đến một họa sĩ nước ngoài, dường như gọi là Giuseppe Castiglione thì phải, cái người tên Giuseppe Castiglione này còn rất giỏi về kiến trúc. Trong Hoàng cung có một tên thái giám, cực kì giàu có, lúc muốn về hưu, rời khỏi hoàng cung, bỏ ra rất nhiều tiền mua bản đồ thiết kế của Giuseppe Castiglione. Tên thái giám kia là người Bình Diễn, liền xây một pháo đài ở Bình Diễn. Nghe đâu trong cái pháo đài này có rất nhiều bảo bối trong cung, chỉ là, rất nhiều người đi vào tìm, đều không tìm thấy." Cảnh sát giải thích.

"Thời gian cách đây lâu như vậy rồi, sớm đã nên sụp đổ rồi, vậy làm sao, cái tòa pháo đài này vẫn tồn tại sừng sừng như này cơ chứ?" Trợ lí Lãnh nghi ngờ hỏi.

"Chủ nhân của pháo đài đã nhiều lần xây sửa lại, kể cũng kì lạ, hơn nửa số chủ nhân của tòa pháo đài này đều chết không rõ ràng, sau này, nhà nước thu lại, trở thành di sản văn hóa phi vật thể, hiện giờ vẫn đang bảo tồn."

Cảnh sát nói xong, trợ lý Lãnh cũng hiểu rồi, quay đầu, sợ hãi hỏi Lãnh Thu Tôn: "Cái tòa pháo đài này không phải thật sự có ma chứ?"

Lãnh Thu Tôn nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói: "Sợ thì có thể không đi."

Lúc anh ta nói câu này, nhìn về phía Charlotte.

"Thật sự có thể không đi sao?" Trợ lí Lãnh hỏi, cô ta thật sự không dám đi.

"Có thể." Lãnh Thu Tôn không mặn không nhạt đáp.

"Vậy tôi không đi nữa đâu." Trợ lí Lãnh cười khan nói.

"Nếu cảnh sát Char sợ, không muốn đi, cũng có thể không đi nữa." Lãnh Thu Tôn cố ý khích tướng nói.

Charlotte còn thật sự không muốn bị anh ta xem thường: "Tôi không có nói là tôi sợ."

Trợ lí Lãnh không có khí phách, xuống xe ở của một quán ăn nhanh bên đường. Xe chạy đến cửa pháo đài. Tối đen như mực, xung quanh pháo đài, đến ngọn đèn đường cũng không có.

"Trong pháo đài có đèn không?" Charlotte hỏi cảnh sát.

"Đèn thì có, nhưng vì lâu rồi không có người đến ở, sớm đã ngắt điện rồi, bên trong dường như có một cái máy phát điện, không biết có còn dùng được không." Cảnh sát giải thích.

Charlotte nhíu mày. Vậy há không phải đi vào liền chìm trong bóng tối sao? Không sao đâu, trong lòng sinh ra chút sợ hãi không thể khống chế.

Không biết từ lúc nào, Engfa đi tới phía sau Charlotte, ôm lấy eo cô, thấp giọng nói: "Đừng sợ."

Charlotte ngẩng đầu nhìn về phía Engfa.

Engfa đã dời đi ánh mắt, thả lỏng eo cô ra, nhìn Lãnh Thu Tôn nói: "Người của cậu ở trong xe trước, sau khi chúng tôi mở máy phát điện xong, các cậu hẵng đi vào."

Lời vừa dứt, nàng liền mang người của nàng đi vào trong.

Lãnh Thu Tôn đứng trước mặt Charlotte, nhìn về phía bóng lưng Engfa rời đi, có chút suy tư nói: "Người của quân khu làm việc thật sự mạnh mẽ vang dội."

"Đó là trách nhiệm của bọn họ." Charlotte nói thêm một câu.

Lãnh Thu Tôn quay đầu nhìn Charlotte, nghi ngờ nói: "Cô rất sùng bái quân nhân?"

"Bọn họ xứng đáng để chúng ta sùng bái." Charlotte không chút che giấu nói.

"Là bọn họ hay cô ấy, cô và Engfa kia có quen biết, đúng không?" Lãnh Thu Tôn suy đoán.

Charlotte cảm thấy, cái tên Lãnh Thu Tôn này cũng thật thông minh, quả nhiên không phải hư danh, anh ta có năng lực quan sát và năng lực suy đoán cực kì mẫn cảm.

Charlotte không trực tiếp trả lời anh ta: "So thử không, xem ai sẽ tìm ra hung thủ trước?"

Lãnh Thu Tôn khinh khỉnh, quay người. Pháo đài sáng lên. Chỉ là về vấn đề thời gian lâu rồi, rất nhiều nơi vẫn là loại bóng đèn năm 80, ánh sáng phát ra cũng cực kì yếu ớt.

Lãnh Thu Tôn mang những người còn lại đi vào. Charlotte vừa bước vào pháo đài, một trận gió lạnh mang theo mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi. Trong mùi ẩm mốc còn mang theo mùi không dễ ngửi, nói không rõ là mùi gì.

"Mọi người tùy tiện chọn một phòng ở tạm." Lãnh Thu Tôn nói, ánh mắt rơi trên người Charlotte, mang theo ý khiêu khích.

Charlotte lười để ý đến anh ta, cô nhìn một vòng sảnh lớn, hỏi tiểu Vương bên cạnh: "Nạn nhân là chết ở phòng nào?"

"Tầng 1, phòng bên cạnh cầu thang." Tiểu Vương trả lời.

Charlotte nhìn căn phòng bên cạnh cầu thang kia. Dường như, trong phòng có vài cái bóng đang lay động. Cô không tự chủ nín thở, trong lòng căng thẳng, nhìn chằm chằm cửa căn phòng đó, từ từ lại gần.

"Êi!" Lãnh Thu Tôn đột nhiên lên tiếng, trong không gian yên lặng, tiếng kêu cực kì vang.

Charlotte giật mình, ôm lấy ngực, hét lên thành tiếng.

Engfa từ phòng bên cạnh thang máy xông ra, đầu tiên chạy đến trước mặt Charlotte, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?

Charlotte hồi thần lại, biết tiếng 'Êi' kia là tiếng của ai rồi.

Cô tức giận nhìn Lãnh Thu Tôn: "Anh bị điên à, dọa tôi làm gì?"

"Tôi còn cho là gan cô lớn thế nào, thì ra chỉ là một con hổ giấy, phòng bên cạnh cầu thang kia tôi muốn rồi, ai cũng không được tranh với tôi." Lãnh Thu Tôn ngạo mạn nói.

Charlotte không có sức đôi co với anh ta, dứt khoát coi nhẹ, nhìn về phía Engfa, hỏi: "Chị có phát hiện điều gì ở trong đó không?"

Engfa lắc đầu, "Không có mật thất, cũng không có thứ gì đặc biệt, chỉ có một cái giường, một cái bàn bình thường, ba mặt đều là tường, không có cửa sổ."

"Tôi muốn đi các phòng khác xem xem, chị có thể đi với tôi không?" Charlotte hỏi.

Engfa nhìn mặt cô bị dọa đến trắng bệch, vẫn chưa hồi phục lại, trong lòng không nhẫn tâm, gật gật đầu.

"Xem phòng thôi cũng cần người đi cùng, thật sự là đồ nhát gan, nhát gan như thế, tốt hơn là đừng đến, chỉ là, nói không chừng là có dụng ý khác cũng nên." Lãnh Thu Tôn kì quái nói.

Charlotte cũng không hiểu, tại sao anh ta cứ chống đối cô.

Engfa như liếc qua Lãnh Thu Tôn, ánh mắt âm u, ôm lấy eo Charlotte, kéo đến bên người, ý vị sâu xa nói: "Thực ra, tôi cũng có dụng ý khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip