Thắng chưa chắc là thắng, thua cũng chưa chắc là thua.
"Có lẽ cái gì?" Lưu San dò hỏi.
Trần Niệm nhìn về phía Lưu San: "Thế lực của Thẩm Diên Dũng ở nước X rất lớn, để anh ta giúp tớ làm giấy đăng ký kết hôn giả không có vấn đề gì chứ?"
Lưu San nhíu mày, đau lòng nói: "Cậu thật sự không muốn được hạnh phúc lần nữa sao."
Trần Niệm cầm tay Lưu San, mỉm cười nói: "Tim tớ có giới hạn."
Lưu San rút tay ra, quay mặt sang chỗ khác thương cảm nhìn mặt bàn, thấp giọng nói: "Chuyện này tớ không thể giúp cậu, bởi vì tớ sẽ nhanh chóng rời khỏi nước, coi như Thẩm Diên Dũng có thể giúp một tay thì tất cả đều là tạm thời thôi."
Trần Niệm cũng cảm thấy vậy.
Thẩm Diên Dũng giúp cô là bởi vì Lưu San ở đây, Lưu San đi rồi, anh ta không cần giúp cô nữa. Nói không chừng, Thẩm Diên Dũng sẽ khai đao với cô nữa ấy chứ.
Cô đã làm liên lụy đến Lưu San hai năm, không muốn để Lưu San tiếp tục hi sinh vì mình nữa.
"Tớ có cách khác." Trần Niệm cười nói, để Lưu San yên tâm.
Lưu San đỏ mắt nhìn về phía Trần Niệm đang trưng khuôn mặt tươi cười: "Thật sự không đi chung với tớ à? Tớ không yên tâm về cậu."
"Tớ không sao đâu, tớ đảm bảo."
"Hay là cậu thử với Alan xem sao, Alan là quý tộc nước Anh, thế lực của Thẩm Diên Dũng có lớn hơn nữa cũng sẽ không đi tới Anh. Có Alan che chở, cậu sẽ không cần phải lo lắng về Tô Khánh Nam." Lưu San đề nghị.
"Tớ biết phải làm gì, yên tâm." Từ đầu tới cuối Trần Niệm luôn mỉm cười, thật giống như cô đã nắm chắc thắng lợi vậy.
Trong lòng Lưu San trầm xuống, không biết tại sao cô không thể yên tâm chút nào.
Hội đấu giá bắt đầu. Lần đấu giá này có mười hai món đồ được đưa ra.
Lưu San một mực chờ đợi đến lượt đấu giá bức họa "Thiếu nữ trong mơ".
Nhưng tám món đồ đưa ra rồi mà vẫn chưa chờ đến. Món đồ thứ chín là một sợi dây chuyền phỉ thúy, giá khởi điểm đưa ra là 32 tỷ, mỗi lần giơ thẻ tăng 650 triệu.
Lưu San không nhịn được liếc mắt nhìn, thật là đại gia, dây chuyền 32 tỷ đeo trên cổ không sợ bị cướp à. Dựa theo giá nhà ở thành phố A, đây chính là đeo một căn biệt thự mô hình nhỏ đi trên đường đấy.
"32 tỷ, có ai ra giá cao hơn 32 tỷ không ạ?" Người chủ trì hưng phấn hô lên như uống máu gà.
"32 tỷ 650 triệu, 33 tỷ 300 triệu... 33 tỷ 900 triệu, 33 tỷ 900 triệu lần một, 33 tỷ 900 triệu lần hai, 33 tỷ 900 triệu lần ba. Chúc mừng vị khách này, ngài nhận được một sợi dây chuyền phỉ thúy."
Lưu San nhìn sang theo tầm mắt của người chủ trì, muốn xem mặt mũi của vị đại gia Lư Sơn này.
Alan mỉm cười rất nho nhã, sau đó tầm mắt cũng nhìn về phía Lưu San, lịch thiệp gật đầu.
Lưu San đẩy Trần Niệm, thấp giọng nói: "Là Alan mua được, anh ta không phải là có tiền bình thường đâu."
"Không phải anh ta đã nói rồi à? Là bà cụ của anh ta muốn mua, hơn nữa, tước vị của anh ta lại là cha truyền con nối. Như vậy không ngoài phán đoán của tớ, địa vị của bà cụ anh ta cao hơn anh ta rất nhiều, anh ta không làm không được." Trần Niệm phán đoán.
"Hóa ra là như vậy." Lưu San hiểu ra.
Bức họa "Thiếu nữ trong mơ" để đến cuối cùng, giá khởi điểm 1 tỷ 6, mỗi lần giơ bảng tăng thêm 65 triệu.
Lưu San là người đầu tiên giơ thẻ, nói với Trần Niệm: "Nhìn có vẻ không đắt, tớ có tổng cộng dự tính khoảng cũng có thể lấy được."
Trần Niệm quay đầu, nhìn về phía Tô Khánh Nam, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng cong lên cười tà mị, thật giống như bao trùm cả hội đấu giá.
"Trực tiếp tăng giá lên 26 tỷ." Trần Niệm nói với Lưu San.
"A? Tại sao?" Lưu San không hiểu.
"Có vài người tới vì bức họa "Thiếu nữ trong mơ" này, nhưng trước khi tới chắc hẳn đều đã có mức giá trong lòng, cậu lên thẳng 26 tỷ xem có người theo hay không, theo bao nhiêu là biết có thể lấy được bức họa này hay không." Trần Niệm phân tích nói.
Lưu San tin tưởng vào phán đoán của Trần Niệm, giơ thẻ lên lớn tiếng nói: "Tôi ra giá 26 tỷ."
"26 tỷ?" Người chủ trì bị giật mình, ngẩn người, bỗng nhiên kích động hô: "26 tỷ còn ai theo không? 26 tỷ lần thứ nhất. Vị kia ra 26 tỷ 65 triệu. 26 tỷ 65 triệu, 26 tỷ 25 triệu còn có ai theo không?"
Người chủ trì nhìn về phía Lưu San bên này theo bản năng, Lưu San lập tức giơ bảng.
Trần Niệm liếc nhìn Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam cười vẫy tấm bảng trong tay, ung dung nhàn hạ.
Trần Niệm níu mày, nhìn về phía Lưu San: "Ra 32 tỷ."
"A? 32 tỷ tớ không đủ, không thêm từng chút từng chút một được à?" Lưu San có cảm giác xấu, có thể cô ấy phải lỡ mất dịp may có được "Thiếu nữ trong mơ".
"Nếu như có người bất kể cậu ra giá bao nhiêu đều ra giá cao hơn cậu 65 triệu thì sao?" Trần Niệm trầm giọng nói.
Lưu San nghe, trợn mắt nhìn Tô Khánh Nam ngồi trong góc một cái, giơ bảng lên, hô: "32 tỷ."
Lần này cô ấy mở miệng, rất nhiều người ở hội trường đều kinh hãi. Tô Khánh Nam ung dung giơ bảng lên như cũ.
"32 tỷ 65 triệu, 32 tỷ 65 triệu còn có ai theo không?" Người chủ trì cũng phấn khởi đứng lên, nhìn về phía Lưu San.
Lưu San giận dữ đập tấm bảng lên bàn.
Người chủ trì thấy Lưu San không vui, lấy lòng nhìn Tô Khánh Nam hô lên: "32 tỷ 65 triệu lần một, 32 tỷ 65 triệu lần hai."
"36 tỷ." Giọng nói của Engfa vang lên, rất trầm thấp, giống như âm thanh của tự nhiên.
Tất cả mọi người đều kinh hãi, bàn luận ầm ĩ, tìm nguồn gốc âm thanh. Tô Khánh Nam cũng mất bình tĩnh, liếc về phía Engfa.
Engfa cũng không nhìn thẳng anh ta, khóe miệng hơi nâng lên, ý vị sâu xa, biết rõ tất cả.
Trần Niệm cũng thấy được nụ cười trên mặt Engfa, lại nhìn về phía Tô Khánh Nam.
Ánh mắt không tập trung của Tô Khánh Nam lúc trước trở nên ác liệt, giơ bảng trong tay lên.
"36 tỷ 767 triệu..." Người chủ trì còn chưa nói hết lời đã nghe thấy giọng của Engfa hô lên: "39 tỷ."
Tô Khánh Nam cắn răng, lại giơ thẻ.
"39 tỷ 350 triệu." Người chủ trì thông báo một tiếng, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Engfa.
"42 tỷ 600 triệu." Engfa ung dung thản nhiên nói.
Tô Khánh Nam nắm chặt nắm đấm, do dự.
"Engfa và Tô Khánh Nam là muốn sống mái một phen à?" Lưu San hỏi Trần Niệm.
Trần Niệm nhìn gương mặt không cảm xúc của Engfa. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng hiểu rõ nàng, nàng rất biết che giấu tâm tư của mình cho nên cô cũng không nhìn ra suy nghĩ của Engfa.
"42 tỷ 600 triệu lần một, 42 tỷ 600 triệu lần hai, 42 tỷ 600 triệu..."
Ở phút cuối cùng, Tô Khánh Nam hô lên: "45 tỷ 800 triệu."
"49 tỷ 100 triệu." Ngay sau đó Engfa hô lên.
Tô Khánh Nam bật cười thành tiếng, đập bảng xuống bàn, đứng lên, hô về phía Engfa: "52 tỉ 380 triệu đồng."
Người chủ trì cũng kinh hãi, nhìn Engfa, cả phòng một mảnh yên lặng như tờ.
cũng đứng lên, chỉnh quần áo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tô Khánh Nam, ý tứ sâu xa nói: "Thắng chưa chắc là thắng, thua cũng chưa chắc là thua, đa tạ."
Tô Khánh Nam nhíu mày: "Những lời này của cô là có ý gì?"
"Anh sẽ nhanh chóng biết những lời này của tôi là có ý gì." Engfa lạnh lùng nói, sải bước đi về phía cửa, dưới chân như đạp ánh trăng, để lại một phòng đầy người mang vẻ mặt ngơ ngác tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
"Tiểu Niệm, câu này của Engfa có ý gì?" Lưu San khó hiểu hỏi.
Trần Niệm lắc đầu. Engfa quá trầm mặc , quả thực cô không nhìn ra.
"Hiện tại điều quan trọng nhất không phải là đi suy đoán câu nói của Engfa có ý gì mà là phải tính bước thứ hai." Trần Niệm lý trí nói.
Lưu San lấy lại tinh thần, cô ấy vội vàng tìm Alan. May quá, Alan vẫn đang ngồi ở chỗ cũ .
Anh ta đứng dậy, bước đến chỗ Trần Niệm rồi dịu dàng mời: "Tôi có thể mời em cùng ăn khuya không?"
Lưu San nhìn về phía Trần Niệm.
Trần Niệm gật đầu.
Alan cười: "Vinh hạnh của tôi."
Anh ta bước đến phía trước, Lưu San kéo Trần Niệm qua, lúc sắp đến cửa, Tô Khánh Nam cản trước mặt Trần Niệm: "Cùng nhau ăn khuya?"
"Ngại quá, người đẹp có hẹn rồi." Lưu San đáp thay Trần Niệm rồi đẩy Tô Khánh Nam ra.
Tô Khánh Nam nheo mắt nhìn bóng lưng của Trần Niệm, anh ta càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, dường như cô chính là Charlotte, nếu không thì sao trên thế giới có thể có người có bóng lưng giống như vậy được, giọng nói của hai người giống nhau, tính cách cũng giống nhau.
Anh ta phải điều tra rõ.
Alan ở trong khách sạn này, họ không lái xe ra ngoài mà trực tiếp đến nhà ăn của khách sạn.
"Em thích ăn gì?" Alan hỏi Trần Niệm, anh ta đưa thực đơn cho cô.
Trần Niệm lại đưa thực đơn cho Lưu San: "Cậu gọi đi."
Alan uống một ngụm trà, anh ta nhìn Trần Niệm rồi hỏi: "Giờ tôi có thể có số điện thoại của em không?"
"Anh Alan đã từng nghĩ bức tranh "Thiếu nữ trong mộng" có thể bán với giá cao như vậy chưa?" Trần Niệm dời đề tài.
"Ha ha." Alan dịu dàng cười: "Tôi sớm đã đoán được, họ đều là người nước A, chắc hẳn điều họ muốn là hợp tác với Mạc Tuyết ở nước A."
"Vậy thì anh nên biết rằng mục đích chúng tôi ăn cơm với anh nhỉ." Trần Niệm nói thẳng.
Alan cười to hơn: "Em thẳng thắn vậy ư?"
"Tôi chỉ cảm thấy không cần phải giả vờ trước mặt người thông minh, như vậy chỉ thể hiện sự giả dối. Khi bản thân giả dối thì chỉ như tên hề nhảy nhót trước mặt người khác, nếu anh Alan có thể giúp đỡ thì tôi mời bữa cơm này, nếu anh Alan không thể giúp đỡ thì cũng là bình thường." Trần Niệm trực tiếp bảo.
"Tôi vẫn có thể sắp xếp cho hai người và Stephen gặp nhau." Alan sảng khoái đáp.
Trần Niệm cũng lộ nụ cười, cô bưng tách trà trên tay lên rồi cụng với Alan: "Tôi lấy trà thay rượu mời anh."
"Đáp lễ cho cô công chúa xinh đẹp của tôi." Alan cầm ly rượu lên với khí chất cao quý bẩm sinh của hoàng tộc nước Anh, anh ta uống một ngụm rồi đặt tách trà xuống: "Không biết tôi có may mắn có được cách liên hệ với em không, đương nhiên, nếu em không muốn thì cũng không sao, không ảnh hưởng đến chuyện tôi giúp em đâu."
Hai tay Lưu San chống cằm, cô ấy ngắm nhìn Alan rồi phụ họa: "Tiểu Niệm, cậu cho anh ta đi."
Trần Niệm suy nghĩ ba giây rồi nhẹ giọng hỏi: "Lí do anh Alan không kết hôn là gì?"
"Nếu tôi nói là chưa gặp được người thích hợp thì nhất định em sẽ cảm thấy câu trả lời của tôi rất khó tin, tôi từng có bốn người bạn gái, người thứ nhất là bạn cấp ba của tôi, sau khi tốt nghiệp đại học, vì xa nhau thời gian dài, tình cảm nhạt đi nên tất nhiên phải chia tay. Người bạn gái thứ hai là yêu lúc học đại học, qua lại ba năm, phát hiện tính cách không hợp nên chia tay. Tôi rất thích người bạn gái thứ ba, qua lại hai năm nhưng vì sự khác biệt quan niệm sống, lâu dần, mâu thuẫn khiến toàn bộ cuộc sống rất mệt mỏi nên chia tay. Người bạn gái thứ tư là do trưởng bối giới thiệu, tôi vẫn không có cảm giác gì với cô ấy vậy nên không muốn bị trói buộc, tôi vẫn muốn tìm cô gái mình thích." Alan giải thích.
"Tuy bạn gái hơi nhiều một chút nhưng nghe thì rất thành khẩn." Lưu San nói với Trần Niệm.
Trần Niệm khẽ mỉm cười: "Anh Alan là một người rất coi trọng sự hoàn mỹ, có yêu cầu cực kỳ cao với nửa kia, suy nghĩ của gia tộc vô cùng quan trọng với anh, anh là người đàn ông lúc nào cũng phát huy sức quyến rũ."
"Em nói rất đúng, là vậy đấy. Nhưng nếu đối phương khiến tôi đủ thích thì tôi sẽ thuyết phục người nhà mình, tôi cũng có lòng tin và năng lực thuyết phục người nhà của tôi." Alan khẳng định.
Lưu San thấy Trần Niệm và Alan trò chuyện vui vẻ, cô cười gian xảo: "Tiểu Niệm, mình nhớ ra mình còn chuyện vô cùng quan trọng phải làm nên xin lỗi vì không tiếp chuyện được, hai người trò chuyện nhé, anh Alan, hãy nhớ đưa Tiểu Niệm của chúng tôi về nha."
Lưu San không đợi Trần Niệm trả lời mà đã xách túi rời đi. Cô ấy vừa đi, Trần Niệm cũng cảm thấy bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Cô đưa thực đơn cho Alan: "Nếu đã do tôi mời thì nên để anh Alan gọi món trước."
Lưu San ở cửa nghe thấy câu này thì hết sức vui mừng. Nếu giữa Trần Niệm và Alan có thể thuận lợi nảy sinh quan hệ là tốt nhất.
Lưu San mới chuẩn bị đi thì nhìn thấy Engfa bước ra từ trong ghế lô đối diện.
Cô nhìn thấy thái độ lúc sáng của Engfa là tức giận, hai tay cô ấy ôm ngực, đắc ý bước tới phía trước rồi chế nhạo: "Có phải chị cảm thấy ngoài mình ra thì Tiểu Char của chúng tôi không có người nào đúng không, ngại quá Engfa à, chị đã đánh giá cao bản thân, giờ Tiểu Char và ngài Alan đang hẹn hò rất tốt."
Engfa không nhìn Lưu San mà lạnh giọng nói: "Nếu cô ấy là Charlotte thì càng không hẹn hò với người đàn ông khác."
"Tiểu Char nhà tôi tính cách tốt, xinh đẹp, dựa vào đâu mà không thể hẹn hò với người khác, hay là Engfa chị tự đánh giá cao mình, cảm thấy ngoài chị thì Tiểu Char nhà tôi sẽ không thích người khác? Engfa chị đối xử với Tiểu Char nhà tôi tệ như vậy, cậu ấy vẫn thích chị mới lạ." Lưu San tức giận đáp.
"Nếu cô ấy hẹn hò với người đàn ông khác thì cũng không đáng được tôi thích." Engfa hờ hững nói.
"Vậy nên chị mau chóng quên Tiểu Char nhà chúng tôi đi, lấy người khác. Tiểu Char nhà tôi xui xẻo khi bị chị nhớ nhung, chị biết rõ tôi là bạn thân nhất của Charlotte mà vẫn đối xử với tôi bằng thái độ này, xem ra chị cũng chẳng thích Tiểu Char của chúng tôi bao nhiêu." Lưu San châm biếm rồi bước tới thang máy.
Trong lòng Engfa bực bội, chân mày nhíu lại, nàng đi tới thang máy khác. Điện thoại của nàng vang lên.
Nàng nhìn thấy là Trương Tinh Vũ gọi: "Có chuyện gì không?"
"Tổng giám đốc, cuối cùng tôi cũng tra ra rồi, tôi luôn cảm thấy mấy người của cô nhi viện hơi kỳ lạ nên cố ý điều tra những đứa trẻ trong cô nhi viện được nhận nuôi lúc trước."
Có một đứa trẻ được nhận nuôi năm trước nói rằng cậu bé đã sống ở cô nhi viện năm năm, không hề quen Trần Niệm nào, chắc hẳn năm ngoái Trần Niệm mới tới cô nhi viện. Lý lịch của cô ấy là giả. Tôi cũng đã đến trường đại học trên lý lịch của Trần Niệm, tìm một bạn cùng lớp của cô ấy, người này nói quả thực trong lớp họ có một người tên Trần Niệm, tôi xem ảnh tốt nghiệp người này cung cấp, Trần Niệm trên ảnh và Trần Niệm ở cô nhi viện không phải cùng một người." Trương Tinh Vũ báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip