Tiểu Char, chị đã nhớ ra hết rồi.

Charlotte chóng mặt trở lại phòng của mình, trong đầu không ngừng vang vọng mấy câu nói cuối cùng của Engfa: Cả đời này không vứt bỏ.

Cô ngồi trên sô pha và đờ đẫn nhìn về phía trước. Có thể được người yêu như vậy, hình như ông trời đã đối xử với cô không tệ rồi.
Từ trước đến nay cô vẫn luôn lấy mình làm trung tâm, cảm thấy mình đáng thương, ông trời chưa từng nhân từ đối với cô.

Bây giờ suy nghĩ lại, người đáng thương hơn không phải là cô mà là Engfa. Cô nhắm hai mắt lại là mọi chuyện kết thúc, chuyện trên thế giới này không liên quan gì đến cô nữa. Nhưng Engfa, chị phải làm sao?

Một mình sống cô độc mà không có người yêu ở bên cạnh. Cô từng sống như vậy suốt sáu năm rồi.
Chỉ cần nghĩ đến người yêu là sẽ thấy khổ sở, cảm thấy ngạt thở, không khí dường như cũng loãng ra. Cảm giác thê lương này là sâu tận trong lòng, cho dù có ở nơi náo nhiệt cũng quên mất phải làm thế nào để mỉm cười.

Engfa sẽ làm gì? Trái tim cô rất đau, đau đến mức thắt lại, cô nằm cuộn mình ở trên sô pha. Trước kia cô từng hận mình vì sao khi thôi miên lại không thôi miên xóa đi ký ức của cô về Engfa.

Như vậy, cô sẽ không xiêu lòng, động tình với Engfa nữa, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, rầu rĩ và đau lòng thế này. Bây giờ suy nghĩ lại, nếu như cô không nhớ rõ Engfa vậy nàng sẽ càng đáng thương hơn.

Đây cũng là nguyên nhân trước đây mình không thôi miên vứt bỏ trái tim mình. Charlotte trong quá khứ yêu Engfa. Charlotte bây giờ vẫn yêu Engfa.

Thôi miên để chữa trị vấn đề tinh thần của bản thân cô nhưng thật ra không có gì thay đổi cả. Cô lẳng lặng nằm suốt hai giờ, nghe được tiếng chuông cửa cũng không muốn cử động, chỉ muốn nằm im như vậy cho đến khi trái tim đau đớn chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Nhưng người bên ngoài hình như không định buông tha, vẫn cứ nhấn chuông cửa mãi.

Charlotte vẫn không muốn đi ra mở. Bên ngoài yên tĩnh được một lúc, đột nhiên cô nghe được có tiếng lách cách. Cửa được mở ra.
Cô kinh ngạc ngồi dậy và nhìn về phía cửa.

Tô Khánh Nam kéo vali đứng ở cửa, thấy cô ở đây thì ánh mắt tối tăm một cách khó hiểu, dường như đang xem kỹ lại dường như đang chờ đợi điều gì đó. Đứng ở bên cạnh anh còn có giám đốc của khách sạn.

Giám đốc khách sạn thấy Charlotte ở đó thì mỉm cười giải thích: "Anh ấy nói là bạn trai của cô. Chúng tôi ấn chuông cửa rất lâu, còn tưởng là cô không có ở đây."

"Tôi ngủ." Charlotte giải thích một câu và đứng dậy: "Sao anh lại tới đây?"

"Thế nào? Anh tới, em không chào đón à?" Tô Khánh Nam hỏi ngược lại, khóe miệng cong lên và kéo hành lý đi về phía cô.

"Quả thật không mấy chào mừng." Charlotte không khách sáo nói.

"Em luôn có thể làm cho anh không vui lại càng thêm khó chịu. Về điểm này, sáu năm qua ngược lại không có gì thay đổi cả." Khi Tô Khánh Nam nói chuyện đã đi tới trước mặt cô.

"Cho nên anh vẫn cứ nhất quyết ở chung với loại phụ nữ không hiểu lịch sự như tôi sao?!!" Charlotte lạnh lùng nói.

"Mười năm mài sạch sự đê tiện. Chúng ta ở chung cộng lại còn chưa tới bảy năm. Anh muốn xem thử có thể dùng mười năm để mài sạch được sự đê tiện của mình hay không." Tô Khánh Nam trầm giọng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc mà không có ý nói đùa.

Anh tự hạ thấp mình như vậy khiến Charlotte trái lại không nói được gì nữa.

"Lát nữa tôi phải đi tới Cục cảnh sát bên kia." Charlotte sửa lời nói.

"Sắc mặt em trông rất tệ. Em thấy không thoải mái sao?" Tô Khánh Nam mềm giọng hỏi.

Charlotte lắc đầu: "Anh biết rõ sức khỏe của tôi còn gì. Được rồi, không nói nữa, anh muốn thế nào thì tùy anh."

Charlotte nhấc túi lên và đi ra cửa, xuống đường vẫy xe. Gió thổi qua làm cô thấy hơi lạnh và run lên.

"Charlotte." Trần Bình đỗ xe ở trước mặt cô.

Charlotte nhìn về phía Trần Bình: "Thật là đúng lúc, sao anh lại tới đây thế?"

"Tôi đặc biệt tới tìm cô đấy, cô lên xe đi." Trần Bình nói với vẻ mặt nặng nề.

Charlotte đoán anh ta đã suy nghĩ thông suốt rồi nên ngồi vào ghế phụ và tự đeo dây an toàn cho mình.

"Tôi suy nghĩ về lời cô nói lúc trước và cảm thấy quả thật rất có lý. Có phải nhà Trương Thu Hà muốn vơ vét tài sản của nhà họ Lã, muốn mua biệt thự, cho nên nhà họ Lã thẹn quá hóa giận mới phái sát thủ đi. Sau đó, sát thủ sắp bị bắt thì gọi người tới giết chết sát thủ?" Trần Bình nói ra suy đoán của mình.

Charlotte gật đầu: "Nếu giả thiết là vậy thì sẽ không tìm ra được chỗ nào không hợp lý."

"Vậy có chứng cứ không?" Trần Bình nhíu mày nói, mắt nhìn về phía trước lóe lên ánh sáng khác thường.

"Không, nếu có thì Cục cảnh sát các anh đã đi bắt người rồi. Chắc hẳn vụ án này sẽ gây chấn động trong cả nước đấy." Charlotte mất
hứng nhìn về phía trước mặt.

"Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật được chứ?" Trần Bình lo lắng nói.

Charlotte nhìn về phía anh ta: "Lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Không phải chân tướng đã bị anh và tôi biết rồi sao? Bây giờ chỉ cần thu thập tất cả tin tức về sát thủ thì có lẽ khả năng xoay chuyển đang ở ngay trước mắt rồi."

Trần Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Charlotte có chút khác thường, như đau lòng lại như không nỡ, còn kèm theo tình cảm phức tạp.

"Sao vậy?" Charlotte chú ý đến cảm xúc của Trần Bình, không hiểu hỏi.

"Tôi cảm thấy Lã Minh thật đáng thương khi sinh ra ở trong gia đình này." Trần Bình nhíu mày nói.

"Có thể đây là điều cậu ấy phải chịu. Dù sao cậu ấy đã thật sự cưỡng hiếp Trương Thu Hà. Trên đời không phải không có quả báo mà là chưa tới lúc thôi." Charlotte xúc động nói.

"Cô cảm thấy trên thế giới này thật sự có báo ứng sao?" Trần Bình hỏi và liếc nhìn về phía Charlotte.

"Sẽ phải có. Bởi vì có nó mới làm cho nhiều người phải ràng buộc lại hành vi của mình, không phải sao?"

"Ừ. Cô muốn uống nước không?" Trần Bình hỏi.

Charlotte lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi không muốn uống. Hình như anh không đi về hướng Cục cảnh sát."

"Tôi dẫn cô tới một chỗ." Trần Bình trầm giọng nói.

Charlotte theo bản năng đề phòng: "Đi đâu?"

Trần Bình tìm một bóng cây và đỗ xe lại bên đường, nhìn về phía Charlotte: "Cô có biết tại sao tôi được điều đến thành phố Kim Nguyên làm cục trưởng không? Công việc của tôi trước đây không liên quan tới việc này."

"Vì sao?" Charlotte có một dự cảm xấu.

"Tôi là người của Lã Mạnh Châu." Trần Bình nói.

Charlotte không ngờ tới điều này, cô xoay người muốn cửa xe ra nhưng cửa xe đã bị Trần Bình khóa chặt. Anh ta lấy từ trong ngăn nhỏ ra chiếc khăn tay và phun thuốc mê vào rồi bịt lên mũi Charlotte.

Charlotte vội vàng nín thở, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, không thể tin nổi nhìn Trần Bình.

Trần Bình không buông tay mà tiếp tục bịt mũi cô, nói với vẻ đáng tiếc: "Xin lỗi, vừa rồi tôi mới biết được hung thủ là Lã Mạnh Châu. Ông ta gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi bắt cô. Tôi mà không làm thì không chỉ mất đi chức vụ của tôi mà còn có ba mẹ và bạn bè của tôi nữa. Tôi không ngờ rằng người được phía trên điều qua giúp đỡ chúng tôi phá án là cô, ban đầu còn tưởng rằng tôi và cô có duyên phận không tệ. Nhưng đáng tiếc, cô không nên đắc tội với thống đốc Lã. Thế lực sau lưng ông ta lớn đến mức cô không có cách nào tưởng tượng được đâu."

Charlotte nín thở tới mức không thể chịu nổi nữa rồi. Trong ngực cô có cảm giác muốn nổ tung nên chỉ có thể hít thở, hít vào thuốc mê và trước mắt tối sầm, bất tỉnh dựa vào trên ghế...

Không biết đã qua bao lâu, khi cô mở mắt ra thì trời đã tối rồi, không nhìn thấy gì cả. Trên tay, trên chân cô đều bị trói bằng dây thừng. Cảm giác cơ thể đang bồng bềnh trôi. Chắc là cô đang ở trên mặt nước.

"Tiểu Char, Tiểu Char."

Cô nghe được giọng nói của Engfa còn tưởng mình nghe nhầm. Chẳng lẽ cô đã quá mong nhớ nàng sao?

"Tiểu Char, Tiểu Char." Giọng nói của Engfa lại vọng tới.

Cô nghe rất chân thực nên vội vàng trả lời: "Em ở đây, Engfa, Engfa."

Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu vào. Engfa nhấc nắp thùng gỗ lên.

Charlotte thấy Engfa, kinh ngạc nói: "Sao chị lại ở đây?"

Engfa vừa cởi dây thừng trói ở trên người Charlotte vừa giải thích: "Nói ra thì rất dài dòng, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Trần Bình còn đang chờ ở bên ngoài."

"Trần Bình chờ ở bên ngoài sao?" Charlotte hoang mang, nắm tay Engfa và sốt ruột nói: "Trần Bình là người của Lã Mạnh Châu, chính là anh ta trói em tới đây."

"Cái gì?" Engfa ý thức được nguy hiểm, nghe phía bên ngoài có tiếng động liền mở cửa sổ ra.

Một tia lửa bắn qua. Nàng không kịp suy nghĩ vội kéo tay Charlotte nhảy qua cửa sổ. Ầm một tiếng, bom nổ ngay trên thân thuyền, sau đó có liền chín tiếng nổ, mỗi tiếng đều đinh tai nhức óc vang lên. Thuyền bị nổ nát và chìm xuống.

Trong mắt Engfa thoáng chấn động, rất nhiều hình ảnh hiện ra trong đầu khiến đầu nàng rất đau.

Nàng lắc đầu, cố làm cho mình không suy nghĩ nữa, ép đau đớn xuống và nhìn về phía Charlotte cũng đang chấn động: "Em ở đây chờ chị."

Charlotte nắm tay Engfa. Trên biển rộng mênh mông chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô biết với sức lực của mình sẽ nhanh chóng không chống đỡ được nữa và chết chìm ở trong biển.

Lúc này, cô không muốn xa nàng, cho dù có chết cũng muốn ở cùng một chỗ với nàng.

"Sắp không kịp nữa rồi, lát nữa chị sẽ nói cho em biết." Engfa vội vàng nói rồi lặn xuống dưới.

Trên mặt biển chỉ còn lại có một mình cô, xung quanh hoàn toàn tối tăm không nhìn thấy được gì cả. Cô hình như đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở trong giấc mơ, thế giới chỉ còn lại có một mình cô đối mặt với sự cô độc và bóng tối vô tận. Cô nhớ tới những cách tự cứu lấy bản thân khi bất hạnh rơi xuống biển mà mình từng xem qua trên ti vi.

Cô cởi quần, quay một vòng cho nó hút không khí, sau đó buộc ống quần và lưng quần lại, đeo vào trên cổ. Trong video nói "phao bơi" đơn giản này có thể duy trì được hai giờ.

Hai giờ sau thì sao? Nơi đây chắc là biển sâu, cô không bị cá mập ăn thịt thì cũng sẽ chết đói, chết khát.
Cô chờ rất lâu mà vẫn không thấy Engfa xuất hiện. Chỉ còn lại có một mình cô thì có cần thiết phải sống nữa không?

Bảy phút sau, bên cạnh trồi lên một tấm ván gỗ lớn làm Charlotte giật mình. Engfa từ dưới nước lao ra và thở mạnh ra một hơi.

"Engfa." Cô nhìn thấy nàng xuất hiện thì mỉm cười vui sướng.

Có nàng ở bên cạnh, cho dù có phải ở trong địa ngục thì cô vẫn cảm thấy ấm áp.

Engfa nhìn Charlotte mỉm cười: "Chúng ta đúng là rất may mắn vì hôm nay không có gió. Em tạm thời giữ lấy tấm gỗ này. Chị sẽ lấy tấm ván gỗ khác lên ghép vào."

"Vâng." Charlotte đáp.

Engfa bơi đi. Cô lại không nhìn thấy nàng nữa nhưng có thể nghe được tiếng nước khi nàng bơi, biết nàng đang ở bên cạnh.
Cô mặc quần vào và nằm ở trên tấm ván gỗ, trong lòng thấy bình thản lạ thường.

Nửa giờ sau, Engfa dùng dây thừng ghép ba tấm ván gỗ khác và bơi về phía cô.

"Chị buộc tấm gỗ cuối cùng dưới người em nữa là xong." Engfa mỉm cười nói.

Nàng nở nụ cười hiếm hoi. Vào giờ phút này vẻ tươi cười của nàng làm cho cô thấy vô cùng yên tâm.

"Để em giúp chị."

Engfa gật đầu: "Em qua đây, ép tấm ván gỗ phía trên chị, cố gắng ép xuống làm cho một phía khác vểnh lên trên."

"Được." Charlotte bơi đến bên phía của Engfa.

Engfa bơi đến chỗ bên này của cô.
Cô cố gắng ép xuống nhưng sức lực quá nhỏ, gần như cả người đều nằm ở một bên của tấm ván gỗ. Engfa đè tấm bên phía nàng từ dưới lên.

Bọn họ rất thuận lợi, chỉ một lần đã thành công rồi. Engfa buộc dây thừng vào tấm ván gỗ.

"Sao chị kiếm được nhiều dây thừng thế?" Charlotte tò mò hỏi.

"Khi chị tìm em thì thấy bên trong có dây thừng. Mặt khác, ngoại trừ cái thùng gỗ bọn họ bỏ em ra, còn có giường và thùng đựng rượu đều bằng gỗ. Đáng tiếc, thùng đựng rượu đã bị vỡ nát nên không có giá trị sử dụng. Em lên trước đi." Engfa giải thích.

"Được" Charlotte leo lên phía trên tấm ván gỗ nằm mà không dám lộn xộn, sợ lăn xuống lại tạo thêm gánh nặng cho Engfa. Engfa bò lên và kéo mấy túi nhựa từ trong nước lên.

"Đây là cái gì?" Charlotte kinh ngạc.

"Trên thuyền vốn có máy nước uống. Bình nước phía trên máy chỉ có hơn một nửa, đáng tiếc đã bị nổ vỡ rồi. Chị tìm được ba chai nước khoáng, chúng ta tiết kiệm một chút là có thể dùng thêm mấy ngày. Mặt khác, chị lấy cả chai nước khoáng không theo, có thể dùng nó để tạo nước cất. Còn có vài thứ linh tinh khác, bây giờ chị còn treo ở phía dưới. Thứ gì có thể lấy thì chị đều cầm theo, nói không chừng sẽ có tác dụng." Engfa giải thích.

"Chị xuống dưới có mấy phút mà làm được nhiều chuyện như vậy à?" Charlotte bội phục, cô cảm giác người lính thật tuyệt vời, không sùng bái không được.

"Nín thở không phải là thế mạnh của chị, bình thường chị chỉ có thể nín thở được khoảng bảy phút đến tám phút thôi. Có một người Ý tên là David Murini đã từng lập kỷ lục Guinness, có thể nín thở 20 phút 55 giây đấy."

"20 phút 55 giây không thở, sẽ không chết chứ?" Charlotte vô cùng kinh ngạc.

"Điều này cần phải được huấn luyện đặc biệt, có một đám Hải Nữ sinh sống ở trên bờ biển, bọn họ bình quân có thể nín thở ba phút, cũng có thể lặn lâu xuống đáy biển đến 7,8 phút, chỉ là sợ cơ thể không chịu được sức ép nên bình thường không thực hiện thôi."

"Chị đã trải qua huấn luyện đặc biệt à?" Charlotte nghiêng đầu hỏi nàng.

Cho dù cô quen biết nàng rất lâu nhưng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của nàng khi ở trong quân đội.

"Ừ, nó cần thiết cho việc chiến đấu." Engfa trả lời, trong đầu lại xuất hiện một vài đoạn ký ức ngắn, mí mắt nàng rũ xuống.

Lần đó, nàng đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, khi lên thuyền bị đối phương nhận ra nàng là Engfa, bọn họ đã đánh nhau. Đối phương người ít không địch lại số đông nên đã cho nổ bom liên hoàn và đốt cả chiếc thuyền.

Nàng nhảy vào trong biển lại bị linh kiện trên thuyền đập trúng đầu nên hôn mê, nín thở quá tám phút. Khi được cứu lên thì thiếu mất một phần ký ức.

"Engfa, Engfa." Charlotte gọi.

Engfa tỉnh táo lại và nhìn về phía Charlotte. Ngày đó, những người này muốn thăm dò nàng nên bắt Charlotte tới, nói là bạn gái của nàng. Lúc nàng đi đã sai người dùng phương pháp vu hồi để cứu cô.

Khi đó, cô ở Viện kiểm sát thành phố Kim Dương đang điều tra về Lã Minh Thanh, còn nàng đang xử lý vụ án bom liên hoàn ở thành phố Kim Nguyên. Nàng làm vụ án bom liên hoàn là bởi vì khi Thương Lang diễn tập đã có người dùng bom liên hoàn làm cho tám chiến sĩ Thương Lang bị thương ở mức độ khác nhau.
Mà hung thủ sử dụng bom liên hoàn là Miller. Lúc đó hắn còn chưa chết, sau khi nhận ra nàng thì hắn đã sớm rời khỏi du thuyền rồi.

"Tiểu Char, chị đã nhớ ra hết rồi." Engfa trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip