Tôi chỉ muốn độc thân hết đời này.

Charlotte ngồi trên ghế sô pha chờ tin tức của Engfa mà chờ cả tối. Cô không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ bỏ lỡ mất điện thoại của Engfa. Nhưng thực ra là cô không ngủ được. Không có tin gì của Engfa khiến cô không thể an tâm nhắm mắt đi ngủ được.

Charlotte cứ vậy ba ngày ba đêm. Sức khỏe của cô bị tiêu hao gần hết, đến cơm cô cũng không muốn ăn, nằm thoi thóp trên ghế sô pha nhìn di động.

Chu Mẫn nhìn vậy mà thực sự rất đau lòng, "Charlotte, cô ăn gì rồi ngủ chút đi. Tôi canh giúp cô cho, sếp gọi đến là tôi báo cho cô ngay, nếu cô ốm thì sếp sẽ đau lòng lắm."

Charlotte nhìn chằm chằm di động mà không nói gì, ánh mắt cô trống rỗng đầy bất lực.

"Thực ra không có tin gì thì chính là tin tốt, phải không nào, dậy ăn gì đi." Chu Mẫn ngồi xuống trước mặt Charlotte.

"Engfa nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu chị ấy không sao thì nhất định sẽ không bỏ mặc tôi không liên lạc thế này." Charlotte nói chắc chắn.

Trong ba ngày vừa qua không có bất cứ chút tin tức nào, chắc chắn việc này không bình thường.

Chu Mẫn cũng đoán hẳn là Engfa đã xảy ra chuyện rồi, "Hay là cô thử gọi cho bố mẹ sếp xem sao, hẳn hai người ấy sẽ biết."

Lời Chu Mẫn vừa nói như nhắc nhở Charlotte, đôi mắt ảm đạm của cô như sáng lên. Giờ cô chẳng mong được ở bên Engfa nữa rồi, cô chỉ mong Engfa được bình an vô sự. Charlotte gọi điện thoại cho Tống Tâm Vân.

Tống Tâm Vân nghe máy.

"Chào bà, tôi là Charlotte." Charlotte căng thẳng ngồi dậy.

"Ừ, tôi biết." Tống Tâm Vân có vẻ rất bình tĩnh.

"Tôi muốn biết tình hình hiện tại của Engfa, chị ấy không sao chứ?" Charlotte hỏi thẳng.

Tống Tâm Vân im lặng một lúc.

"Tôi chỉ muốn biết chị ấy có sao không thôi." Charlotte nhíu mày, sợ Tống Tâm Vân không chịu nói cho cô biết.

Tống Tâm Vân hít sâu một hơi rồi đáp, "Nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, hủy toàn bộ vũ khí nguy hiểm mà kẻ địch có, nhưng trong lúc giằng co với phe địch, nó bị tổn thương ở đầu, bị rơi xuống biển, rất liều mạng mà bơi về bờ. Nhưng cuối cùng lại chìm xuống biển, thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng."

Mắt Charlotte đỏ ửng lên, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết là nàng đã xảy ra chuyện rồi mà.

"Giờ đã qua cơn nguy hiểm chưa ạ?" Charlotte nghẹn ngào hỏi.

Nếu nàng chết thì cô cũng không muốn sống tiếp một mình nữa.

"Qua rồi, nhưng vùng não chịu tổn thương mạnh nên nó đã quên rất nhiều thứ, tôi nghĩ hẳn là nó đã quên cả cô rồi. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để nó hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cô. Cô an toàn rồi, và quan hệ giữa hai người cũng đã kết thúc." Tống Tâm Vân dịu dàng nói.

Charlotte im lặng. Trong đầu cô là một mảnh trắng xóa. Cô như đang rơi xuống từ thiên đường, cô nhìn thấy những khung cảnh tươi đẹp trên thế giới, cũng ngày càng cách xa những khung cảnh đẹp đẽ ấy.
Là may mắn, là tiếc nuối, cũng là không cam lòng, hay là... thực ra đây mới là kết quả tốt nhất.

Khi Tống Tâm Vân cúp điện thoại, Charlotte còn đứng lặng đi như mất hết linh hồn.

"Charlotte, cô sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ." Chu Mẫn đỡ lấy Charlotte.

Charlotte đẩy Chu Mẫn ra rồi đi ra khỏi phòng. Cô cũng không biết phải đi đến đâu nữa, chỉ là không muốn cứ ở mãi trong nhà không làm gì cả. Chu Mẫn sợ Charlotte xảy ra chuyện gì nên vẫn luôn theo sát cô.

Charlotte đi trong vô thức, từ khi trời còn sáng đến khi tối đen, cô mới ngồi lên ghế đá. Trăng đêm nay rất sáng, sao cũng rất nhiều.
Cô từ hai bàn tay trắng, từng có được Engfa, từng có một giấc mộng đẹp, đúng không?

Con người rồi cũng phải tỉnh lại từ trong cơn mê để nhìn vào sự thật, cứ đắm chìm mãi trong mộng sẽ chỉ tạo thành bệnh tâm thần mà thôi. Chí ít thì, nàng vẫn còn sống.

Engfa không có Charlotte sẽ sống rất tốt, không vướng bận gì hết, đầy ý chí mà hướng tới con đường trải sẵn thảm đỏ phía trước, không lo lắng gì phía sau.
Engfa không có Charlotte sẽ sống rất tốt, cuối cùng cũng trở về với quỹ đạo cuộc đời vốn có của mình...

Charlotte về nhà, đánh răng rửa mặt, ăn tối rồi đi ngủ. Hôm sau lại trở về làm việc bình thường. Làm việc, ăn, ngủ, mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ cô chẳng nói gì.

Một tối của nửa tháng sau, Chu Mẫn nghe điện thoại xong thì sắc mặt khá kém đến gõ cửa phòng Charlotte. Charlotte mở cửa.

"Charlotte, sếp đã về đội rồi, lần trước chị ấy hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt phần tử khủng bố, sáng nay đã nhận huân chương và trở thành trung tướng rồi."

Charlotte nghe vậy cũng rất bình tĩnh, đó là chuyện mà cô đã đoán được.

"Nhưng theo nguồn tin khá tin cậy thì hình như sếp bị mất một phần trí nhớ, bọn tôi không về được rồi." Chu Mẫn nhíu mày.

"Là sao? Gì mà các cô không về được cơ?" Charlotte khó hiểu.

"Lúc trước sếp giúp cô nên đã rút một đội trong quân khu đặc chủng ra, chúng tôi chỉ thuộc quyền của sếp thôi còn ở quân khu là tạm thời bị hủy hồ sơ rồi. Giờ chỉ có cơ mật cấp cao mới có hồ sơ của chúng tôi thôi, mà nơi đó là nơi rất bí ẩn, không ai trong chúng tôi biết đó là ở đâu. Giờ sếp mất trí nhớ thì đồng nghĩa với việc chúng tôi không về được." Chu Mẫn cúi đầu nói trong tuyệt vọng.

"Trừ cô ra thì còn ai nữa không?" Charlotte ý thức được tầm quan trọng của việc này, chẳng khác nào cô đã hại cả đội. Cô thì sao cũng được, nhưng những người lính này thì phải làm sao đây?

"Có hai người đang điều tra vụ buôn bán đồ cổ, hai người đang theo dõi Lữ Lương Thành hai tư trên hai tư, còn hai người đang điều tra giám đốc công ty Hành Chinh, bọn tôi có cả tổng là bảy người. Tôi tính ra còn tốt, vẫn có tiền lương, còn họ thì không có gì cả, phương hướng lẫn mục tiêu đều không có, không biết sau này phải làm thế nào." Chu Mẫn cũng mù mờ về tương lai.

"Chuyện này cũng do tôi cả, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để các cô được về đơn vị, đừng lo." Charlotte gọi điện thoại cho Tống Tâm Vân.

Sau năm tiếng tút, Tống Tâm Vân mới nghe điện thoại.

"Có chuyện gì không?" Giọng Tống Tâm Vân có vẻ nặng nề.

"Xin lỗi đã làm phiền bà Tống, là thế này, trước khi Engfa xảy ra chuyện có cử một đội bí mật đi làm nhiệm vụ, chị ấy đã tạm thời xóa bỏ tư liệu của thành viên đội này. Nhưng ở kho tư liệu bí mật tối cao vẫn còn tư liệu của họ, tôi nghĩ hẳn nên đưa họ về đơn vị." Charlotte nhẹ nhàng nói, cố không tạo áp lực cho Tống Tâm Vân.

"Mỗi kho tư liệu bí mật tối cao của một tổ chức và quốc gia nào đó đều là độc lập, cũng không có ai biết ở đâu. Tôi cũng vậy, bố của Engfa cũng không biết, sợ là lực bất tòng tâm rồi. Vậy đi, cả đội đó có tổng bao nhiêu người, tôi sẽ cho họ mỗi người tiền trợ cấp là một tỷ tám, bảo họ không cần về đơn vị nữa, sau này cô cũng đừng gọi cho tôi." Tống Tâm Vân nói gọn.

Charlotte im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh nói, "Nếu bà Tống muốn trả tiền trợ cấp thì cứ cho họ mỗi người bốn tỷ đi, đội họ có tổng cộng bảy người."

"Tôi biết rồi, tôi cảm thấy hai tám tỷ cũng đủ rồi, lúc trước cũng giúp cô rồi, chúng ta coi như không ai nợ ai. Chút nữa cô gửi số tài khoản cho tôi. Vậy đi." Tống Tâm Vân nói xong bèn cúp điện thoại.

"Sao rồi?" Chu Mẫn lo lắng hỏi.

"Bà ấy nói phòng tư liệu bí mật của các bộ phận không giống nhau, bố của Engfa cũng không biết quân khu chị ấy thế nào. Trừ người phụ trách ra thì không ai biết vị trí chính xác của nó. Bà ấy cho các cô mỗi người bốn tỷ coi như bồi thường." Charlotte nói.

"Ý là cả đời này chúng tôi không về được sao?" Chu Mẫn nhíu mày.

"Rất có thể ngày nào đó Engfa khôi phục trí nhớ. Hoặc là các cô vào quân khu lần nữa, tôi tin với khả năng của các cô thì nhất định sẽ thành công thôi." Charlotte khuyên nhủ.

Chu Mẫn hạ mắt, một cô gái giỏi giang, kiên cường, không lùi bước vì bất kỳ điều gì lại suy sụp đến vậy, "Để tôi bàn lại với họ đã."

"Cố lên." Charlotte cảm thấy vô cùng áy náy. Vì cô mà họ mới bị như vậy, tuy cô băn khoăn nhưng cũng không còn cách nào khác. Là một người lính thì quan trọng nhất là vinh quang. Mọi việc mà họ làm đều bị phủ nhận. Đổi lại là mình thì nhất định sẽ rất buồn.
Charlotte đóng cửa lại rồi nằm lên giường, không thể ngủ tiếp nữa.

Sáng hôm sau, cô dậy đánh răng rửa mặt rồi ra mở cửa. Chu Mẫn dẫn theo sáu người lính khác đứng trước cửa.

Charlotte giật mình nhìn Chu Mẫn, "Sao thế?"

"Tối qua chúng tôi mở cuộc họp và đã có quyết định rồi. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là tìm ra hung thủ sát hại toàn bộ người dân trong thôn Đường Tiền, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Giờ sếp đã tạm thời quên chúng tôi, nên sau này chúng tôi sẽ nghe chỉ thị từ cô." Chu Mẫn thay mặt cho mọi người nói.

Charlotte nhìn lướt qua khuôn mặt của họ. Họ cũng không thay đổi cảm xúc gì mà nhìn cô. Một người mất đi mục tiêu sống là điều vô cùng kinh khủng. Cô không thể từ chối họ.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng!" Charlotte cổ vũ họ.

"Chúng tôi không sợ vất vả, gian khó, cũng không sợ đổ mồ hôi hay đổ máu, kiên định hướng về mục tiêu phía trước." Bảy người lính đồng loạt hô vang.

Charlotte cảm thấy máu trong người như đang sôi lên sùng sục.
Sau nửa tháng, cuối cùng thì cô cũng tìm được phương hướng cho mình. Trước đó cô cứ như một cái xác không hồn. Có lẽ Engfa sẽ vĩnh viễn lãng quên cô, quên những chiến hữu của nàng, nhưng họ sẽ không quên chức trách của mình.

Mà cô nên có trách nhiệm với họ.
Cuộc sống lại trôi qua một cách căng thẳng như vậy. Engfa hoàn toàn xa rời cuộc sống của cô. Họ cũng không có khả năng hay cơ hội để gặp nhau. Vì nguyên nhân công việc đặc thù của Engfa mà cô rất ít khi nghe được tin tức về nàng.

Cuối năm đó, trải qua thời gian dài theo dõi, giám thị, vật lộn, họ cũng đã tìm được tình nhân của Lữ Lương Thành, cũng chính là em gái của sếp tổng công ty Hành Chinh, mà giám đốc của công ty đó chính là em trai của bà ta.

"Kiểm sát Char, giờ chúng ta đã có chứng cứ xác thực chứng minh giám đốc Hành Chinh cấu kết với đám buôn lậu đồ cổ, cũng có chứng cứ chứng minh Lữ Lương Thành có quan hệ bất thường với Diệp Noãn rồi, chúng ta có nên ra tay không?" Chu Mẫn cẩn thận hỏi.

"Lữ Lương Thành bán đất với giá bình thường cho công ty Hành Chinh, Hành Chinh đào bới văn vật, tiến hành hành vi buôn lậu lấy tiền bẩn, nhưng hành vi này không liên quan gì đến Lữ Lương Thành. Tài khoản của ông ta vẫn sạch sẽ. Chỉ dựa vào việc ông ta ở lại chỗ Diệp Noãn cũng không thể chứng minh họ làm chuyện phi pháp. Nếu chúng ta đánh úp mà không tìm được mỏ vàng của Lữ Lương Thành, sẽ chỉ tổ đánh rắn động cỏ. Tạm thời gửi hình của Lữ Lương Thành và Diệp Noãn cho vợ Lữ Lương Thành, sau đó tiếp tục theo dõi." Charlotte dặn dò.

"Vâng. Kiểm sát Char, tết năm nay cô có về nhà không?" Chu Mẫn quan tâm hỏi cô.

Charlotte sững lại rồi lắc đầu, "Bảo các anh em đừng vất vả quá, tết thì về nhà đi, ngày này thì nên đoàn viên."

"Vâng." Chu Mẫn đáp rồi ra ngoài làm việc.

Charlotte đi tới vườn hoa trên mây, nhìn về phía bầu trời. Ánh trăng sáng ngời như đem theo cái lạnh của cung Quảng Hàn hòa vào gió, thổi đến làm da thịt rét buốt. Mặt Charlotte gần như bị đông cứng.

Giờ Engfa đang làm gì? Làm việc à? Hay đang sum họp cùng gia đình?

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Charlotte về phòng, kéo lại quần áo rồi nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy là người phục đang cầm trên tay một bó hoa hồng. Charlotte thắc mắc mở cửa ra.

Tô Khánh Nam đi tới từ bên cạnh, khẽ cười với cô, "Charlotte, đã lâu không gặp."

"Thà cứ nhớ nhau còn hơn là gặp lại." Charlotte lạnh lùng đóng cửa.

Tô Khánh Nam đẩy cửa phòng Charlotte, "Tôi có tin của Engfa đây, không muốn nghe sao?"

"Không, tôi muốn đi nghỉ, bạn cùng phòng của tôi cũng sắp về rồi, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đãi anh lâu hơn." Charlotte đáp rất dứt khoát.

"Engfa đã khôi phục trí nhớ rồi." Tô Khánh Nam nói.

Charlotte khẽ dừng lại nhìn Tô Khánh Nam.

"Khôi phục đến năm sáu năm trước, vào ngày Chu Hân Ly gặp nạn. Cô có biết điều này nghĩa là gì không?" Tô Khánh Nam mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và cay nghiệt.

Charlotte không muốn nghe, muốn đóng cửa nhưng không đóng được. Cô xoay người vào phòng, Tô Khánh Nam cũng đi theo.

"Nghĩa là với Engfa, đau đớn nhất không phải chia tay với cô mà là biệt ly với Chu Hân Ly." Tô Khánh Nam nói tiếp.

"Nói đủ chưa?" Charlotte mất kiên nhẫn.

"Cô nói xem, vậy có tính là cô may mắn không, Engfa không chịu cưới Tô Tiểu Linh, còn đắm chìm trong nỗi đau mất đi Chu Hân Ly." Tô Khánh Nam chanh chua nói.

"Tô Khánh Nam, anh cũng từng nói đó thôi, tôi và Engfa không có khả năng về bên nhau, tôi cũng không phải một người chỉ mãi chìm đắm trong giấc mộng. Sau này dù cho chuyện của chị ấy có tốt hay xấu thì tôi đều không muốn biết." Charlotte quay mặt đi rồi ngồi lên ghế sô pha.

Tô Khánh Nam nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn rồi ngồi đối diện cô, "Năm nay có về nhà ăn tết không?"

"Ngôi nhà đó vốn cũng không phải nhà của tôi, tôi vào đó cũng chỉ mong sau này làm việc thuận lợi hơn thôi."

"Vậy không cần đi cậy nhờ Hình Bắc Xuyên cũng có cách làm công việc xuôi chèo mát mái mà, ví dụ như tiếp tục làm vợ của tôi chẳng hạn? Tôi cam đoan sau này cô muốn gì được nấy. Việc gì phải chôn thân ở nơi khỉ ho cò gáy này?"

Charlotte nghe hắn nói vậy lại cảm thấy thật nực cười.

"Tô Khánh Nam, anh có yêu tôi không?" Charlotte hỏi.

Ánh mắt Tô Khánh Nam trầm ngâm, "Sau khi ly hôn với cô, tôi không chạm vào những người phụ nữ khác, mọi thứ tôi nợ cô, tôi đều đã trả rồi. Lần này tôi nói thật đấy, tôi thề với danh nghĩa của bố tôi."

Charlotte dịu dàng đáp, "Tô Khánh Nam, tìm một người phụ nữ rồi sống cho tốt vào, sinh một đứa con của riêng mình, hưởng thụ những niềm vui đáng có trong cuộc sống. Tôi và anh không hợp nhau đâu, tôi cũng sẽ không tin vào tình yêu nữa. Tôi chỉ muốn độc thân hết đời này."

"Nếu tôi nói tôi đã tìm được đứa con bị cướp mất của cô thì sao?" Tô Khánh Nam theo dõi biểu cảm của Charlotte.

Charlotte giật mình đứng dậy, trước đây cô có nhận nuôi một đứa bé khi mới lọt lòng nhưng lại bị ai đó cướp đi mất, cô kích động hỏi dồn, "Anh tìm thấy con tôi sao? Con tôi đang ở đâu? Giờ nó thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip