Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với các người cả!

Nửa đêm, điện thoại của Engfa vang lên.

Nàng choàng tỉnh từ cơn say giấc nồng, nhìn lướt qua gương mặt say ngủ của Charlotte rồi nhấn nút nghe, sau khi ra khỏi cửa thì hỏi: "Có chuyện gì?"

"Engfa, xảy ra chuyện rồi, bây giờ con đang ở trong nhà Charlotte phải không?" Tống Tâm Vân sốt ruột hỏi.

"Phải, sao vậy ạ?" Engfa không hiểu gì.

"Giờ con mau chóng về quân khu đi, Ủy ban kiểm tra trung ương đang phái người đến nhà Charlotte tìm con, một khi để bọn họ phát hiện ra con đang ở cùng Charlotte thì con không thể giải thích rõ được đâu."

"Con ở bên Charlotte thì làm sao? Cô ấy là bạn gái của con mà." Engfa nghi ngờ.

"Bây giờ Charlotte và Tô Khánh Nam căn bản không hề ly hôn, bọn họ đang bày kế hãm hại con. Con cứ rời khỏi đó trước hẵng nói." Tống Tâm Vân nói thẳng.

Engfa không tin Charlotte hại nàng, nhưng nàng tin có khả năng là Charlotte bị lừa.

"Cây ngay không sợ chết đứng, con không cần trốn tránh."

"Engfa, mẹ xin con đấy, bây giờ là thời kỳ vô cùng quan trọng, nếu con làm sao thì bố con và mẹ, cả nhà chúng ta đều tiêu tùng, sẽ không ai giúp chúng ta đâu."

"Con biết rồi." Engfa cúp điện thoại rồi trở về phòng.

Từ lúc điện thoại của Engfa vang lên, Charlotte đã tỉnh rồi. Cô thấy sắc mặt nàng không tốt lắm thì lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy chị?"

"Bây giờ Ủy ban kiểm tra trung ương sẽ đến đây tìm chị. Mẹ chị nói em và Tô Khánh Nam vẫn chưa ly hôn, bảo chị tránh đi."

"Sao lại thế được, em và Tô Khánh Nam đã ly hôn rồi mà." Charlotte khẳng định.

Cô lấy giấy ly hôn từ dưới đáy tủ ra, đưa cho Engfa.

Sắc mặt Engfa sầm xuống: "Con dấu là giả."

"Cái gì?" Charlotte kinh ngạc và sợ hãi.

"Rầm rầm rầm." Tiếng đập cửa vang lên.

Charlotte không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, nếu giấu ly hôn là giả thì Engfa không thể ở lại đây. Nếu bị bắt thì tương lai của nàng sẽ bị hủy hết.

"Chị mau đi đi." Charlotte sốt ruột mở cửa sổ ra.

Cô nhìn xuống dưới, không thấy có ai. Tình hình khẩn cấp, nhưng Engfa lại là người có thể bình tĩnh trong lúc cấp bách: "Chị sẽ liên lạc với em sau."

"Vâng."

Engfa xé vỏ gối, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, trượt xuống theo đường ống nước. Charlotte ném hết ga giường và chăn xuống. Cô ngẫm nghĩ một lát, lại ném luôn cả váy ngủ của mình xuống. Cô tin Engfa biết cách xử lý. Cô đổi lại ga giường, vỏ gối và thay đồ ngủ.

Rầm!

Cánh cửa bên ngoài bị bật ra.
Charlotte mở cửa, nghiêm mặt nói: "Các người là ai?"

Một người đàn ông mặc vest chỉnh chu nghiêm túc nói: "Lục soát cho tôi."

"Xin hỏi các người có giấy phép lục soát không? Nếu không có thì hành vi của các người chính là tự tiện xông vào nhà dân." Charlotte nói với vẻ đề phòng.

Người đàn ông dẫn đầu lấy giấy tờ ra: "Cô là Charlotte phải không? Mong cô hợp tác với chúng tôi tiến hành điều tra."

Đám người kia không tìm thấy ai trong phòng, bèn lắc đầu với người đàn ông dẫn đầu.

"Mang chăn, rèm cửa sổ và vỏ chăn đi." Người đàn ông dẫn đầu ra lệnh.

"Tôi cần thay quần áo." Charlotte nhíu mày nói.

Người đàn ông dẫn đầu gật đầu: "Cho cô hai phút."

Người đàn ông dẫn đầu ra hiệu cho cấp dưới. Cấp dưới của anh ta cất quần áo cô vừa thay ra vào một chiếc túi nylon.

"Các người làm thế là có ý gì?" Charlotte đề phòng.

"Kiểm tra, thu thập chứng cứ là chuyện của chúng tôi, cô chỉ cần hợp tác là được." Người dẫn đầu nói giọng nghiêm khắc.

Charlotte bị bọn họ dẫn lên xe.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài đen kịt, y như tâm trạng của cô hiện giờ.

Hôm đó, khi cô và Tô Khánh Nam bàn chuyện ly hôn, ban đầu Tô Khánh Nam không đồng ý, sau đó lại đột nhiên chấp nhận.

Đó là một cái bẫy ư? Còn nữa, rõ ràng cô nhìn thấy lúc đó nhân viên kia rất ghét Tô Khánh Nam.
Sao có thể là giấy ly hôn giả chứ?
Chẳng lẽ bọn họ đều bị lừa rồi?
Biểu hiện của Tô Khánh Nam khoảng thời gian này không giống như là biết bọn họ ly hôn giả.
Nhưng bọn họ quyết định ly hôn đột ngột như vậy, sao lại có người đặt bẫy hãm hại chứ?

Dường như có một đám mây ngờ vực bao phủ xung quanh bọn họ, trong đám mây đó ẩn giấy một con dao sắc nhọn. Kẻ nào trốn trong đám mây ấy? Kẻ nào giết Đường Tiến Công? Bây giờ cô chẳng có chút manh mối nào.

Sau khi kiểm tra xong, cô bị đưa vào một căn phòng nhỏ tối tăm.
Đối diện cô là một nam một nữ, cô không quen ai, bọn họ nghiêm túc nhìn cô. Bốn góc tường trong phòng có 4 chiếc camera chĩa thẳng vào cô. Cô tin, đằng sau những cái camera sẽ có rất nhiều người đang xem.

"Cô có quan hệ như thế nào với Engfa của quân khu đặc chủng?" Người đàn ông nghiêm nghị hỏi.

"Không có quan hệ gì." Charlotte tỉnh táo đáp.

"Không có quan hệ gì mà có người nhìn thấy hai người cùng ăn cơm ở nhà hàng?" Người đàn ông dò xét.

"Trước kia bọn họ từng có một hành động cứu con tin. Con tin mang thai, tôi đến trợ giúp. Trong quá trình làm nhiệm vụ, thủ trưởng đã bảo vệ tôi, sau đó tôi mời chị ta ăn cơm để cảm ơn. Tôi từng ăn cơm với rất nhiều người, lẽ nào anh chưa từng ăn cơm chung với người khác sao?" Charlotte vặn lại.

"Còn có người nhìn thấy cô và cô ta ở chung một gian nhà, chuyện này cô giải thích thế nào?" Người đàn ông đặt câu hỏi sắc bén.

Charlotte không biết có phải anh ta đang lừa cô hay không. "Có người? Là ai?"

"Đừng ngụy biện nữa, chúng tôi đã lấy được chứng cứ, cho cô cơ hội, thẳng thắn sẽ được khoan hồng." Người đàn ông đập bàn đe dọa.

Charlotte mỉm cười: "Tôi thấy có lẽ các anh nên bắt người kia lại. Người này muốn vu oan, hủy hoại sự trong sạch của tôi. Tôi muốn tố cáo kẻ đó."

"Thật sao? Xin hỏi tối ngày hôm kia cô ở đâu?"

Charlotte lạnh mặt, chất vấn người đàn ông kia: "Người kia rốt cuộc là ai?"

"Cô không có quyền được biết, cô chỉ có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của chúng tôi."

"Tối ngày hôm kia tôi ở thôn Đường Tiền, cùng thủ trưởng điều tra một vụ án. Chúng tôi tìm được hung thủ Đường Tiến Công, nhưng Đường Tiến Công lại bị kẻ nào đó dùng súng bắn tỉa bắn chết. Tôi nghi ngờ người mà các anh nói rất có thể là tay súng bắn tỉa đó." Charlotte nghiêm mặt nói.

"Đừng nói sang chuyện khác, những gì cô nói chúng tôi sẽ báo cáo với cấp trên, bây giờ là vấn đề của cô."

"Tôi chẳng có vấn đề gì cả." Charlotte phản bác thẳng.

"Lúc hai người ở thôn Đường Tiền, có ở bên Engfa hay không, đã xảy ra chuyện không nên gì? Cô nên thành thật khai báo, chúng tôi có chứng cứ đấy."

Bỗng nhiên Charlotte nghĩ tới rất nhiều cách trả lời. Ví dụ như nói ra chuyện cô kết hôn giả với Tô Khánh Nam. Tạm bỏ qua việc bọn họ có tin hay không, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật cô là phụ nữ đã có chồng.

Cô không để ý đến việc mất danh dự, dù sao cô chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cô lại sợ ảnh hưởng tới Engfa.

"Lần này, chúng tôi đến để bí mật điều tra châu trưởng Trình nên mới đóng giả làm tình nhân, lúc đó Engfa phát hiện có người theo dõi nên mới giả vờ như vậy." Charlotte bình tĩnh nhìn thẳng vào người hỏi cô.

"Điều tra châu trưởng Trình tại sao lại kêu cô đi? Chẳng phải cô nói cô với cô ta không có quan hệ gì với nhau sao?"

"Từ nhỏ tôi đã thích Sherlock Holmes, thần tượng của tôi là Conan Doyle, tôi lại là bác sĩ, thiếu chút nữa đã thành pháp y, còn tôi và chị ấy chỉ quen biết nhau bình thường thôi. Chị ấy cảm thấy tôi có năng lực điều tra án, hơn nữa lần điều tra này là bí mật, chị ấy không muốn mang theo quá nhiều người nên mới đưa một người ngoài như tôi theo để càng an toàn hơn." Charlotte giải thích.

Tống Tâm Vân nhìn Charlotte trên màn hình, đôi mắt bà ta hơi tối lại, "Thật ra tôi cũng khá thích cô ta, tố chất tâm lý của cô ta rất tốt, có thể giữ được cái đầu lạnh khi xử lý tình huống, hơn nữa lại đoan trang tao nhã, quan trọng nhất là thật lòng thích con của chúng ta, hay là đừng chia cắt bọn nó nữa."

Cố Thanh Hùng chán ghét lên tiếng: "Đúng là lòng dạ đàn bà, còn nhớ buổi sáng khi bà tới tìm cô ta không, lúc đó cô ta đã đồng ý với bà không qua lại với Engfa nữa phải không? Kết quả thì sao, Engfa ngủ lại chỗ cô ta đấy. Cô gái này nói dối không chớp mắt, lòng dạ gian ngoan, chắc chắn chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu."

Tống Tâm Vân phản bác: "Cho dù cô ta nói dối không chớp mắt thì cũng là vì bảo vệ Engfa mà thôi, tôi thấy cô ta không hề làm sai. Hơn nữa, cô ta lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã phải chịu cảnh ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, từ đó học được cách tự bảo vệ bản thân. Cô ta có khả năng tự lập mà một đóa hoa trong lồng kính không bao giờ có được, ông cảm thấy Tô Tiểu Linh có khả năng này sao? Tô Tiểu Linh chẳng qua cũng chỉ ỷ vào bố của cô ta để giải quyết vấn đề mà thôi."

Nghe xong, Cố Thanh Hùng giận dữ quát to.

"Bà cũng biết Tô Chung ra mặt vì cô con gái rượu của ông ta nữa à? Tô Khánh Nam là người của Tổng thống, con gái của bà lại dám chọc tới Tô Khánh Nam. Tổng thống vốn đã rất nghi kỵ nhà họ Cố, may mà có Tô Chung đứng giữa điều hòa quan hệ. Nếu Tô Chung giúp Tổng thống thì bà cứ chống mắt lên mà xem, nhà họ Cố sẽ bị triệt từng người như thế nào!"

Tống Tâm Vân vẫn đứng khoanh tay, bà ta quay mặt đi nói, "Tôi thấy Tổng thống sẽ không dám tùy tiện ra tay với chúng ta đâu, dù sao thì giờ Engfa vẫn là nhân vật nòng cốt của quân khu đặc chủng mà. Ông lén đi đổi giấy chứng nhận kết hôn và giấy ly hôn trong ngăn kéo của Charlotte như thế, chỉ cần đối chất với Tô Khánh Nam là cô ta sẽ biết mình ly hôn rồi."

"Vì thế bây giờ phải ép cô ta thừa nhận mới được."

"Cho dù cô ta nhận tội thì con của ông vẫn không ghét cô ta đâu, ông tin không?" Tống Tâm Vân trừng mắt nhìn Cố Thanh Hùng.

"Vậy thì đưa cô ta cho Tô Chung xử lý, để Tô Chung ép Engfa cưới Tô Tiểu Linh rồi hẵng thả cô ta ra." Cố Thanh Hùng bừng bừng lửa giận.

"Cô ta vô tội mà, ông không thấy làm như thế quá đáng lắm sao? Trước đổi giấy chứng nhận kết hôn và giấy ly hôn của cô ta, sau đó kêu người đóng giả cảnh sát bắt cô ta lại, giờ lại còn bắt cóc, ông đừng sai lại càng thêm sai nữa." Tống Tâm Vân hét lên.

"Tôi sai sao? Tôi đang cứu cả gia tộc đấy." Cố Thanh Hùng chỉ thẳng mặt Tống Tâm Vân mà quát to.

"Dù cứu gia tộc cũng không nên làm hại người khác chứ." Tống Tâm Vân hất tay Cố Thanh Hùng ra.

"Tôi không hại cô ta mà là cô ta đang hại chúng ta, tôi cũng không muốn cô ta chết, chỉ cần cô ta rời khỏi Engfa, để Engfa cưới Tô Tiểu Linh thì mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo mà chúng ta đã an bày, giờ tôi phải gọi điện cho Tô Chung, bảo ông ta phối hợp mới được" Cố Thanh Hùng lấy điện thoại ra.

"Được rồi." Tống Tâm Vân giật điện thoại của Cố Thanh Hùng, "Giờ ông đang dâng thứ quan trọng nhất của con gái mình cho người khác đấy, tôi thấy ông hồ đồ rồi, chuyện này giao cho tôi xử lý đi."

"Rõ ràng bà chọc giận tôi mà." Cố Thanh Hùng quát to, sau đó giận dữ quay người rời khỏi phòng giám sát.

"Được rồi, đừng quay nữa, tắt đi." Tống Tâm Vân chán nản.

Bà hít sâu một hơi, sau đó ra khỏi phòng giám sát, đi vào một căn phòng tối.

Charlotte nhìn thấy Tống Tâm Vân thì hơi ngạc nhiên, sau đó dường như đã hiểu được mọi chuyện, ánh mắt cô tối lại sâu thẳm như đáy biển.

"Các người đi ra đi." Tống Tâm Vân lên tiếng.

"Vâng." Hai người còn lại đi ra.

Charlotte mím chặt môi nhìn Tống Tâm Vân.

Tống Tâm Vân lặng lẽ ngồi trên ghế một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Tôi muốn biết, trước đây cô đã đồng ý với tôi sẽ rời khỏi Engfa mà, vì sao tối hôm đó lại ở bên nó?"

Charlotte hơi cau mày, đôi mắt dâng lên làn hơi nước mờ ảo, "Vì thế nên những người đó không phải cảnh sát, mà là người của bà ư?"

"Vì cô thất hứa trước."

"Tôi cần thời gian, tôi đã từ chối lời cầu hôn của Engfa rồi, giờ các người không những làm hại tôi mà còn con gái của các người đấy." Charlotte không giữ nổi bình tĩnh hét lên.

"Chúng tôi đang cứu tất cả mọi người."

"Cứu tất cả mọi người bằng cách giết chết Đường Tiến Công sao?
Cứu tất cả mọi người là phải theo dõi tôi, thậm chí để tôi và Tô Khánh Nam ly hôn giả sao?
Tôi nói cho bà biết, tôi đã ngủ với con gái bà rồi, vì tôi còn chưa ly hôn nên giờ các người đã hại chính con gái của mình! Tôi thì có làm sao, tôi chẳng qua là một người dân bình thường mà thôi, vốn dĩ tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, chuyện ngoại tình mà bị bại lộ thì chẳng qua cũng chỉ đổi một nơi khác sống tiếp cuộc đời mới thôi. Nhưng con của các người thì khác, các người đã chính tay hủy hoại cuộc đời của con gái các người rồi!" Charlotte kích động đứng bật dậy, đập nát chiếc đèn trên bàn.

Tống Tâm Vân siết chặt tay, vẫn cố gắng giải thích, "Chúng tôi không hề theo dõi cô. Cô và Tô Khánh Nam đã ly hôn thật rồi, chúng tôi chỉ đổi giấy chứng nhận kết hôn và giấy ly hôn trong nhà cô thôi. Chúng tôi không hề giết Đường Tiến Công, thậm chí còn xóa mọi chứng cứ mà hai người đã không cẩn thận để sót lại. Đường Tiến Công có thể đã bị người của Tô Chung giết chết, bây giờ chúng tôi cũng đang tìm kiếm hung thủ để nắm được điểm yếu của Tô Chung. Charlotte, nếu cô thật sự yêu Engfa thì hãy giúp đỡ chúng tôi."

"Giúp cái gì chứ? Thừa nhận tôi và Engfa đang ngoại tình sao? Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ nào lại hại con cái của mình như thế." Đôi mắt ửng đỏ của Charlotte nhìn chằm chằm vào Tống Tâm Vân.

"Mấy ngày này tôi sẽ đưa cô đi nơi khác, tới khi cô về thì Engfa đã kết hôn với Tô Tiểu Linh rồi, tôi cần cô phối hợp, cô có vật làm tin nào luôn mang trên người không?" Ánh mắt Tống Tâm Vân lấp lánh nhìn Charlotte.

"Bắt cóc à?" Charlotte vừa nghe đã hiểu ý của Tống Tâm Vân.

"Xin lỗi, chúng tôi muốn con đường sau này của Engfa rộng mở."

Charlotte quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ chảy dọc gò má, "Tôi không có thứ gì có thể làm tin."

"Không có vật làm tin thì cắt một ngón tay của cô ta, một ngón không được thì thêm một ngón nữa, lại không được nữa thì cắt thêm một chân." Cố Thanh Hùng mở cửa bước vào, giọng điệu tàn nhẫn không một chút đùa giỡn.

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với các người cả!" Charlotte nhìn Cố Thanh Hùng với ánh mắt không thể tin nổi.

"Để tôi xử lý, đưa cô ta đi!" Cố Thanh Hùng mất kiên nhẫn ra lệnh.

Tống Tâm Vân có dự cảm không lành, vội nắm chặt cánh tay của Cố Thanh Hùng hỏi, "Thanh Hùng, chuyện này để tôi xử lý, ông đừng làm hại cô ta."

"Cô ta không nên đụng tới Engfa, lúc cần thiết thì phải quyết đoán, nếu không mọi chuyện sẽ rối loạn, bà đừng lo chuyện này nữa." Cố Thanh Hùng hất tay Tống Tâm Vân ra rồi bước thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip