Tôi đã có vị hôn thê.
"Thời gian hơn 3 năm rưỡi có thể thay đổi rất nhiều thứ, công việc, quan hệ con người, tình cảm, và cả hoàn cảnh sống." Charlotte bình thản nói, rời đi, cách nàng một khoảng cách an toàn.
Engfa bắt lấy tay cô. Dùng sức rất lớn, kéo cô đến trước mặt mình.
Charlotte không ngờ nàng sẽ làm vậy, ngã vào ngực nàng. Mùi hương đã từng quen thuộc tràn vào khoang mũi.
Charlotte hoảng hốt, vì thế nóng giận, rút tay ra, tát một cái lên mặt Engfa. Một tiếng chát, âm thanh vang vọng. Trên mặt nàng hiện lên vết ba ngón tay hồng hồng.
Engfa híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Charlotte biết mình quá kích động, cụp mắt xuống.
"Cô rất sợ tôi?" Ánh mắt Engfa khóa chặt cô, quan sát phản ứng trên mặt cô.
Charlotte nhìn về phía nàng, "Có một vài hành động khác thường có liên quan đến quá khứ của một người, trước đây tôi từng bị cưỡng bức, cực kì cực kì không thích người khác động vào tôi, ép buộc tôi, nếu như có chỗ nào mạo phạm thủ trường, mong chị bỏ qua."
Ánh mắt Engfa sâu thêm vài phần.
Phụ nữ bình thường dùng trăm ngàn cách giấu đi vết thương của bản thân, cô lại có thể ung dung nhẹ nhàng nói ra như thế. Hoặc là, trong lòng đã buông bỏ. Hoặc là, cô cố ý bôi đen bản thân trước mặt nàng.
Charlotte gật đầu, quay người ra khỏi cửa, hỏi dì Bảo: "Làm phiền đưa tôi đến phòng của ngài Tống."
"Được, mời đi bên này." Dì Tống đi lên lầu.
Charlotte quay đầu nhìn Mộc Hiểu Sinh, có chút bực mình, đè thấp giọng nói: "Đi sát một chút, anh là đến phá án, không phải là đứng một bên trang trí."
Mộc Hiểu Sinh vuốt mũi. Anh nhìn Engfa đi vào, nhất định phải dành không gian cho họ. Anh dám đi vào sao?
Dì Bảo mở cửa phòng ra. Trong phòng có một mùi thơm mát nhàn nhạt lan tỏa, một bàn sách, sách để trên bàn đều rất gọn gàng, trên bàn đặt văn phòng tam bảo, một ống tranh, trong ống có rất nhiều tranh vẽ màu trắng.
Charlotte lấy ra, tùy ý xem qua. Có tranh thủy mặc, chữ thư pháp, còn có thơ mà Tống Kiến Nhân sáng tác. Rất cầu kì, góc dưới bên phải còn có dấu khắc. Tên trên con dấu là Nhân Mộc tiên sinh.
Treo phía trên giường lớn là ảnh cưới của ngài Tống và An Kì.
Charlotte mở tủ đầu giường ra.
Trong tủ ngoài một bình nước hoa Eau de Cologne, trống rỗng, không còn gì nữa. Charlotte mở tủ quần áo ra. Ngài Tống là một người rất kĩ tính. Quần áo vest để về phía quần áo, sơ mi để riêng với sơ mi, quần áo mùa đông, quần áo mùa hè đều phân chia rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ.
"Dì Bảo, có thể hỏi dì một vài vấn đề thông thường không?" Charlotte khách khí hỏi.
Dì Bảo sợ nói sai, thế nhưng, cảnh sát hỏi, bà cũng không dám không trả lời, nơm nớp lo sợ.
"Cô muốn hỏi gì?" Dì Bảo nhẹ giọng đáp.
"Tìm một nơi yên tĩnh ngồi đi, dì không cần lo lắng, tùy tiện nói một chút là được." Charlotte mỉm cười.
Dì Bảo gật đầu: "Vậy ngồi ở phòng tiếp khách tầng hai đi."
Dì Bảo đi phía trước, Charlotte quay đầu, nói với người của Cục cảnh sát: "Gọi cả cậu Tống lên đây đi, tôi hỏi một thể."
"Vâng."
Dì Bảo mở cửa phòng tiếp khách ra. Trên bàn trà để một đĩa hoa quả, gạt tàn thuốc, hoa quả trong đĩa rất tươi ngon, một cái li đế cao, trên đó đặt thuốc lá.
Charlotte ngồi trên sofa, lấy sổ tay và bút từ trong túi ra. Tống Dật đi vào, Engfa cũng vào theo. Nàng vừa bước vào, không khí trong phòng khách cũng trở nên ngưng đọng lại. Charlotte nhìn vào mắt Engfa. Nàng thâm trầm nhìn cô, ánh mắt đen thui như mực. Cô không thích ánh mắt này của nàng, giống như dã thú đang ngủ đông trong bóng tối, quá chuyên chú, quá cường thế, cực mang theo ý xâm lăng.
"Tình cảm giữa bố và mẹ anh thế nào?" Mộc Hiểu Sinh hỏi Tống Dật trước.
"Khá tốt, bố tôi là một người cực kì chăm lo cho gia đình, ông đối với mẹ tôi săn sóc chu đáo, rất nhiều người hâm mộ mẹ tôi vì đã gả cho một người chồng tốt như thế, mẹ tôi rất nhân ái, lạc quan, là một người thẳng tính với tấm lòng nhân hậu, mọi người xung quanh đều rất thích tính cách của mẹ tôi." Tống Dật khẳng định nói.
"Anh bao lâu mới về nhà một lần?" Charlotte hỏi Tống Dật.
"Quy định trong quân đội rất nghiêm khắc, mỗi tuần chỉ có thời gian nửa ngày để ra ngoài, thời gian tôi ở cùng anh em đồng chí khá nhiều." Tống Dật trả lời Charlotte.
"Vậy là anh không thường về nhà đúng chứ, lần gần đây nhất anh về nhà là lúc nào?" Charlotte hỏi.
"Một tuần trước, một tuần trước mẹ tôi bị thương ở chân, bố tôi đặc biệt xin nghỉ phép ở nhà với mẹ, bọn họ là cặp vợ chồng rất tiêu chuẩn."
Charlotte nhìn dì Bảo. Dì Bảo cúi thấp đầu, vặn vặn váy, cực kì lo lắng.
"Tôi tin rằng, bà Tống là một người rất tốt, bà chân thành nhiệt tình, phóng khoáng, trước giờ không hề coi dì là người ngoài, dì rất muốn giúp bà tìm ra hung thủ, đúng không? Bà trên trời có linh, sẽ cảm ơn dì." Charlotte dịu dàng nói với dì Bảo.
"Bà chủ thực sự là một người rất rất tốt, trước đối với người làm không hề hà khắc, lần trước nhà tôi có việc gấp cần tiền, bà chủ không nói hai lời liền cho tôi 70 triệu, rốt cuộc là ai đã giết bà chủ chúng tôi chứ?" Tâm tình dì Bảo có chút xúc động, viền mắt đỏ lên.
"Gần đây bà Tống có gì khác thường không? Ví như, nhốt bản thân trong phòng rất lâu?" Charlotte hỏi.
"Bà chủ từ lần ngã nhập viện lần trước, tâm tình luôn không tốt."
"Trước khi bị ngã, có phải tâm tình của bà rất tốt, tốt đế mức sẽ mua mĩ phẩm, sẽ trang điểm, giảm cân, mua quần áo đẹp, sẽ học khiêu vũ sao?" Charlotte hỏi.
Dì Bảo rất nghi hoặc, "Làm sao cô biết?"
Charlotte đã biết rõ rồi, giương cao khóe miệng, "Ngài Tống một tuần về nhà mấy lần?"
Sắc mặt dì Bảo trắng bệch, liếc nhìn Tống Dật.
"Cô đây là có ý gì? Bố tôi mỗi ngày đều về nhà, cho dù làm việc muộn thế nào cũng sẽ về." Tống Dật chau mày.
"Một tháng trước, ngài Tống về nhà 2 đến 3 lần mỗi tuần, gần một tháng nay, ngược lại ngày nào cũng về nhà, chỉ là tâm tình không tốt lắm, đúng không?" Charlotte nói tiếp.
Dì Bảo càng nghi ngờ, "Sao cô cái gì cũng biết?"
Tống Dật khóa ánh mắt trên người Charlotte, mở to mắt, "Cô nói những điều này rốt cuộc có ý gì? Cô đang ám thị điều gì?"
Charlotte mỉm cười, bình tĩnh nhìn Tống Dật, "Không có gì, tùy tiện hỏi mà thôi, hôm nay đã làm phiền mọi người, chúng tôi cũng nên cáo từ rồi."
Charlotte đứng lên.
Tống Dật vội đứng lên, không bình tĩnh nói, "Nói cho rõ ràng."
"Bố và mẹ anh đều rất yêu anh, rất rất yêu, anh chỉ cần biết điều này là được." Charlotte bước về phía cửa.
"Ngồi xuống, nói chi tiết xem nào, phán đoán của cô." Engfa trầm giọng nói.
Charlotte không quay đầu lại.
"Cô biết rằng, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, có khả năng Cục trưởng sẽ đưa các người đến quân khu của tôi nói chuyện, tôi không muốn phiền phức như thế."
Charlotte quay đầu nhìn Engfa.
Cô cảm thấy có lúc, Engfa thật sự rất bá đạo, bá đạo đến khiến người khác không có một chút sức chống đỡ.
"Thủ trưởng, có phải chị thích tôi rồi không?" Charlotte trực tiếp hỏi.
"Tôi đã có vị hôn thê." Engfa trầm giọng nói, vẻ mặt không rõ.
Trong lòng Charlotte lộp bộp một tiếng, không ngờ, vẫn đau như thế. Engfa và Tô Tiểu Linh đính hôn 3 năm rồi, vẫn chưa kết hôn, là do nàng vẫn còn nhớ nhung Chu Hân Ly sao?
Charlotte rũ mắt, ngồi xuống ghế sofa. Nàng có thể trực tiếp nói với cô, nàng đã đính hôn rồi, chứng tỏ muốn duy trì khoảng cách với cô.
Cô lại cần gì, vì chột dạ mà cố tình bài xích.
"Sau đây, tôi chỉ là phán đoán, nếu như tôi nói có chỗ nào không đúng, xin hãy khoan dung, rộng lòng bỏ qua." Charlotte đánh tiếng trước.
"Nói đi, nhanh nói đi." Tống Dật có chút kích động, trên khuôn mặt anh tuấn, đôi mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Charlotte.
"Mẹ anh, bên ngoài có vẻ tính cách rất thoải mái rộng lượng, không chú trọng tiểu tiết, có chút tùy ý. Thực ra, tâm tư bà rất mẫn cảm, chỉ là dùng lạc quan thoải mái che giấu đi mà thôi. Bà rất lương thiện, có một trái tim thiếu nữ, dịu dàng, săn sóc." Charlotte phán đoán nói.
"Cô nói đều đúng, tiếp tục." Tống Dật thúc giục.
"Bố anh bên ngoài nho nhã, cao quý, rất có tu dưỡng, dòng dõi danh tiếng, gia giáo và tu dưỡng rất tốt, giàu có tài hoa, chú trọng tiểu tiết, thận trọng kỹ tính, lại theo đuổi sự hoàn mĩ, nhưng thực tế, ông rất hà khắc, cực kì sĩ diện, khi hung ác lên, giống như một người khác vậy, ông đang cật lực che giấu khía cạnh không thể để người khác thấy này." Charlotte lại nói.
Tống Dật nhếch miệng, có chút tức giận, "Nửa đầu rất đúng, đoạn sau, cô tại sao lại phán đoán như thế? Tôi cảm thấy cô đang nói linh tinh."
"Bố anh chuẩn bị dép ở bậc cửa, hộp đựng dép để ở vị trí dễ thấy nhất, đối diện cửa ra vào, thực ra ông không thích người khác đến nhà ông, chỉ là, ông có tu dưỡng, không thể cự tuyệt, nhiều nhất, mắt không thấy sẽ thoải mái.
Người không thích người khác đến thăm, cũng không thích đến thăm người khác, bọn họ có lẽ rộng rãi, thế nhưng cực kì phòng bị với người khác, loại người này, có chút ích kỉ, điều này ngược lại với tu dưỡng của bố anh, ông liền kìm nén trong lòng. Mẹ anh thì ngược lại, bà thoải mái độ lượng, nhiệt tình hiếu khách, đối xử với người khác vừa lương thiện vừa phóng khoáng, rất thích giao tiếp với người khác, kết quả dẫn đến chính là bố anh càng dồn nén những thứ này, dồn nén ngày càng nhiều, những thứ này, có thể nhìn ra từ những bức tranh của bố anh. Trình độ vẽ của ông rất cao, cao tới mức không thể tin được, trong bức tranh của ông cũng có chút dồn nén, làm cả bức tranh không có chút không hài hòa. Trong đó có một bức vẽ, là tranh sơn thủy, nước từ trên núi chảy xuống trong làn sương mù, giống như tiên cảnh, cố ý, dưới góc trái phía dưới bức tranh, ông lại vẽ vài người.
Mặc dù sáng tỏ vài nét, thế nhưng có thể nhìn ra ý nghĩ mà ông muốn thể hiện. Một người trung niên đi cầu tiên, mà lại gặp vài người ngăn cản. Bức vẽ phản ánh cõi lòng ông." Charlotte phân tích.
"Đừng nói với tôi, cô cảm thấy hung thủ là bố tôi, bố tôi căn bản không ở nhà, thời gian đó ông đang tiếp đặc sứ Mỹ." tống Dật không vui nói.
Charlotte mỉm cười, "Bố và mẹ anh ít nhất đã 5 năm không quan hệ vợ chồng, có lẽ dài hơn, có thể dài đến 10 năm."
Tống Dật dù sao vẫn còn trẻ, đỏ mặt, "Tình cảm của họ khá tốt."
Engfa thâm trầm nhìn Charlotte, ánh mắt quá tối tăm, giống như xoáy nước, có thể nuốt trọn tất cả.
Charlotte cố tình lảng tránh ánh mắt của nàng, nói: "Bố anh, khi còn trẻ, yêu thanh xuân lãng mạn, hoạt bát đáng yêu của mẹ anh, mẹ anh khi còn trẻ cũng là một người mỹ nữ. Sau khi phụ nữ sinh con, vóc dáng dù ít dù nhiều cũng sẽ xấu đi. Bố anh là một người theo trường phái hoàn mĩ, cùng với những vụn vặt trong cuộc sống, mức độ quen thuộc, và vóc dáng ngày càng xấu đi của mẹ anh, bọn họ đã không còn quan hệ vợ chồng nữa. Về sau này, bố anh đã hoàn toàn chán ghét sinh sống cùng một người phụ nữ to béo lôi thôi, lại thích đánh mạt chược.
Từ bức vẽ và thơ từ của ông có thể thấy, ông căn bản một tuần chỉ về nhà hai ba ngày. Ông quay về, chỉ là do trách nhiệm và ảnh hưởng của chủ nghĩa hoàn hảo. Tâm tư mẹ anh tinh tế, phát hiện bố anh ghét bỏ bà, liền muốn giảm cân.
Bà giảm cân rất vất vả, nhịn ăn, vận động, nhưng cuối cùng không chống lại được tuổi tác, thèm ăn và thể chất. Bà từ bỏ rồi. Cho đến khi, bà phát hiện ở bên ngoài, bố anh có một người phụ nữ. Người phụ nữ này đẹp như tranh vẽ, tinh tế như liễu, tiểu thư khuê các, ăn nói nho nhã, hiểu nhiều biết rộng, thích lịch sử, lại giỏi thư họa.
Mẹ anh rất buồn, thế nhưng, bà không nói với ai, trước mặt người khác vui vẻ, sau lưng lại đau buồn.
Bà rất yêu người chồng này, nhẫn nhịn khắp nơi, tuyệt không ảnh hưởng tới con đường làm quan của ông. Bà đi chạy bộ, đi tập thể dục, đi bơi, thay đổi trong thầm lặng. Bởi vì tâm trạng không tốt, tập thể dục, lại không muốn ăn, bà dần dần gầy đi.
Trong khoảng một năm gần đây, bà đã hấp dẫn một người đàn ông.
Người đàn ông này nhỏ tuổi hơn nhiều so vớ mẹ anh, hai người đã nảy sinh quan hệ. Loại quan hệ này bởi vì mẹ anh bị thương ở chân, mà bị bố anh phát hiện. Bố anh muốn quay lại, mẹ anh, lại không quay lại được nữa. Tổn thương, phản bội, sủng ái, tình yêu, khiến bà quyết định li hôn.
Vì thế, hung thủ giết hại bà có những khả năng sau: chồng của bà, cấp dưới của chồng bà, người phụ nữ bên ngoài của chồng bà, em trai bà, và cả, bản thân bà. Đi kiểm tra tài khoản của bà đi, có lẽ có thể tìm ra người bạn trai của bà, hoặc có thể tra ra đầu mối.
Tống Dật không bình tĩnh đứng dậy, "Cô đang dựng chuyện sao? Cô viết tiểu thuyết đúng không? Câu chuyện nghìn lẻ một đêm như vậy cũng có thể dựng lên, đây là chuyện liên quan đến một mạng người, mà không phải là thứ cô có thể tùy ý bêu rếu bôi đen."
"Những điều này, là phán đoán từ những mỹ phẩm, trang sức và cả phong cách quần áo gần đây và hồi trước của mẹ anh, ngoài ra, những gì ở trên chỉ là suy đoán của tôi, nếu anh muốn biết chân tướng, hỏi bố anh, hoặc là, chờ đợi kết quả điều tra của chúng tôi." Charlotte đứng dậy nói.
"Nếu như cô ăn nói linh tinh, tôi bảo đảm, sẽ cho cô gánh chịu hậu quả." Tống Dật hung ác cảnh cáo.
Charlotte liếc nhìn Tống Dật, không hề tức giận, mỉm cười, "Tình cảm của anh và mẹ anh rất rất tốt, anh từng có một đoạn tình cảm chết non dưới sự can thiệp của bố anh, vì thế đối với bố mình, thực ra, anh vừa yêu vừa hận.
Tống Dật hoài nghi nhìn Charlotte, "Cô từng điều tra tôi?"
"Trên người anh đeo dây chuyền, trên dây chuyền có một chữ Lệ, có lẽ là do bạn gái cũ của anh tặng, anh rất thích cô ấy. Khi nói đến mẹ anh, trong ánh mắt anh có chấn động, đau lòng, phẫn nộ.
Lúc tôi nhắc đến Tống Kiến Nhân, ánh mắt anh ngoài căm hận còn có chán ghét và chế nhạo." Charlotte giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip