Tôi muốn ly hôn

Engfa quay về phòng khách, Charlotte đã tắm xong mặc một chiếc váy màu trắng.

"Em bị thương ở đâu? Được phép tắm à? Vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy." Engfa lo lắng nói.

Charlotte không muốn trả lời nàng.

"Dời cuộc họp sang ngày mai đi, hôm nay chị vừa lúc có việc, em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà họp, em nghỉ ngơi một đêm hẳn là sẽ khỏe." Charlotte sốt đến yếu ớt nói.

"Em nghỉ ngơi cho tốt xong rồi tính, cuộc họp cũng không cần gấp. Mấy loại thuốc này dùng thế nào?" Engfa hỏi.

"Hôm nay em đã truyền nước rồi, chỗ thuốc này là để ngày mai truyền, chị đi đi, em uống thuốc xong là có thể ngủ." Charlotte rũ mắt nói.

Engfa ra ngoài rót một cốc nước mang vào, Charlotte đã để sẵn những thuốc cần uống trong tay.
Cô nhận lấy cốc nước nàng đưa, uống một ngụm nước lớn, cho tất cả thuốc vào uống hết xong nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc mộng.

Engfa ngồi bên cạnh giường, nhìn dáng vẻ ngủ sâu của cô, mày nhíu lại, tay đặt lên trán cô, nóng đến mức lòng bàn tay nàng ra mồ hôi.
Điện thoại của Engfa lại vang lên, nàng thấy là Chu Hân Ly, cúp điện thoại, phân phó lính cần vụ: "Giờ cô đến phòng 2108 khách sạn Chu Châu giúp tôi chăm sóc một người."

"Dạ, vâng." Lính cần vụ vội vàng đi.

Điện thoại của Engfa lại vang lên lần nữa, lần này là Tô Hào Hiên

Anh ta kinh ngạc hỏi: "Mẹ cậu nói cậu kết hôn với Charlotte?"

Màu mắt Engfa tối đen nhìn phía trước: "Cô ấy không muốn gả cho tôi."

"Hả? Sao vậy?"

"Hôm qua tôi nhận được tin, nói có một nữ bệnh nhân tâm thần vẫn luôn kêu gào muốn gặp tôi, tôi đi qua thì người phụ nữ ấy là Chu Hân Ly.

Tô Hào Hiên lại càng ngạc nhiên hơn: "Chu Hân Ly chưa chết?"

"Ừ, mặt cô ấy bị bỏng 30%, vẫn luôn đang cấy da, diện tích bỏng nửa người là 90%, tinh thần suy sụp, bị giam lại để điều trị, khó khăn lắm cô ấy mới chạy được ra ngoài, cực sợ bị nhốt lại. Tinh thần vô cùng hoảng loạn và tự ti." Engfa giải thích.

"Là ai giam cô ấy lại, không phải đã nói là chỉ có một mình Hạ Hà là may mắn còn sống sao?"

"Năm đó tôi và cô ấy bị nhốt trong một căn phòng, cô ấy bảo tôi dẫn theo chính trị gia đi trước, khi chúng tôi đi ra thì kho lương đổ sụp, cô ấy hoàn toàn bị nhốt bên trong, phía sau lại có người đuổi theo, tôi không đến kịp, chỉ có thể trước hộ tống các chính trị gia lên máy bay, lúc tôi quay lại thì căn phòng bị đốt thành tro, tôi thấy cô ấy bị người ta đào từ trong đó ra, cơ thể bị đốt trọi, tôi còn cho là cô ấy đã chết." Giọng nói Engfa nghẹn ngào.

"Vì vậy, bao năm qua cô ấy vẫn luôn bị tổ chức khủng bố bắt nhốt?" Tô Hào Hiên nghi ngờ.

"Cô ấy bị nhốt 3 năm, đã xuất hiện vấn đề về tinh thần, sau bị quân đặc chủng trực tiếp lệ thuộc vào quân ủy cứu ra, trải qua sự nhất trí đồng ý của họ, liền tin tức của cô ấy bị giấu đi, nhốt cô ấy vào phòng nghiên cứu, tiến hành điều trị."

"Họ mà cậu nói là?" Tô Hào Hiên có một cảm giác không lành.

"Tổng thống, bố cậu, bố tôi và phó thống Trình."

Tô Hào Hiên bừng tỉnh hiểu ra: "Cho nên, lần này Chu Hân Ly có thể thuận lợi trốn ra, thực ra là bố tôi và bố cậu cố tình thả ra để ngăn cản cậu kết hôn với Charlotte?"

Engfa lặng im.

"Vậy cậu chuẩn bị làm sao?" Tô Hào Hiên thân là bạn bè lo lắng.

"Tôi nhất định phải chăm sóc cho Chu Hân Ly, cô ấy vì tôi mà bị thương, chịu khổ gần 9 năm, tôi không thể mặc cô không để ý." Điều này, nàng rất chắc chắn.

"Còn Charlotte?" Tô Hào Hiên thử hỏi dò.

"Tôi yêu cô ấy." Engfa kiên định nói.

Tô Hào Hiên hiểu rõ, "Không ngờ, cậu và cô ấy loanh qua loanh quanh, mất trí nhớ, lại vẫn yêu phải cô ấy, tôi cũng chỉ có thể ủng hộ cậu."

Nàng mở máy tính, đăng nhập vào kho hồ sơ cơ mật, gõ tìm ba chữ Engfa. Hồ sơ trong này của nàng, chỉ có tài liệu về nàng 4 năm trước, những tài liệu này, lúc mất trí nhớ nàng đã xem rồi, không có gì đặc biệt.

Nàng cũng nghe bố nàng nói qua, 4 năm trước nàng đến làm thủ trưởng ở đây, cũng có thể nói, quyền hạn của nàng chỉ có thể bắt đầu từ 4 năm trước. Mà nhiệm vụ kia của nàng làm từ 6 năm trước.
Sáu năm trước nàng vẫn còn là thượng tá, hẳn là lệ thuộc quân khu của tướng quân Thái Thành Viên.

Tướng quân Thái Thành Viên 4 năm trước đã nghỉ hưu về quê rồi.
Engfa tra quê của tướng quân Thái Thành Viên, thành phố Kim Nguyên.

Hai thành phố Kim Nguyên và Kim Dương thuộc cùng một tỉnh, khoảng cách giữa hai thành phố là 2 tiếng. Nàng nên rút thời gian đi thăm hỏi vị lão lãnh đạo này.

Engfa ghi lại phương thức liên lạc của tướng quân Thái Thành Viên, tắt máy tính, nàng ra khỏi phòng đi đến phòng khách xem Charlotte.

Charlotte vẫn đang ngủ say, trên mũi, trên trán đầy mồ hôi, đặc biệt là ở cổ, mồ hôi chảy đầm đìa.
Nàng lấy một cái khăn mặt lau khô mồ hồi trên người cô. Cô mới vừa truyền nước, không thể lại truyền tiếp, nàng chỉ có thể dùng cách vật lý để giúp cô giảm nhiệt độ.

Nàng lấy từ trong nhà tắm một chậu nước lạnh, thấm ướt khăn mặt, vắt hơi khô, lau lòng bàn tay, trán, lòng bàn chân cho cô, bỏ khăn mặt vào trong chậu nước, vén váy của cô lên. Nàng mới nhìn thấy một vết thương ghê rợn trên người cô. Có vết đặc biệt sâu, cô đã dùng băng gạc bó lại.

Engfa tay run rẩy vén băng vải lên. Bởi vết thương lại vỡ ra, vết thương còn chưa lành, xung quanh viền vết thương sưng đỏ, vị trí bị thương gần sát tim. Đôi mắt đen kịt của Engfa lóe lên ánh nước, trái tim như bị vật gì đánh mạnh vào xong đè nặng lên trên.
Vết thương của cô nặng như vậy, mà nàng lại không hề biết. . .

Thảo nào, cô sẽ đi đến bệnh viện nhân dân 2.

"Xem đủ chưa?" Charlotte lạnh lùng nói.

Cô kéo váy xuống, ngồi dậy, nhìn về phía Engfa không một chút độ ấm, "Không trải qua sự cho phép của tôi mà vạch vết sẹo của tôi ra, không cảm thấy không phúc hậu sao?"

"Sao em lại bị thương?" Engfa lo lắng hỏi.

Charlotte rời giường, cũng không liếc nhìn Engfa: "Người chị nên quan tâm không phải là tôi, giờ tôi và chị không có quan hệ gì cả."

Engfa đứng lên sau lưng cô: "Kết hôn là hai người cùng nhau quyết định, ly hôn thì em không bàn bạc với chị sao?"

"Trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi, nếu tôi muốn ly hôn, chị không thể phản đối, tôi chỉ làm theo lời hứa hẹn của chị mà thôi." Charlotte tháo chiếc nhẫn tên tay trái xuống đưa cho Engfa.

Nàng cầm lấy chiếc nhẫn tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, cứng ngắc, ánh mắt đỏ bừng, lời nói chắc chắn: "chị không ly hôn."

"Đã ly hôn rồi." Charlotte tàn nhẫn nói ra sự thật.

Engfa nắm lấy cánh tay của cô: "Chị có trách nhiệm với Chu Hân Ly, cô ấy vì chị mà bị thương, mới mắc bệnh về tinh thần."

Chuyện này trước đó đã nói qua, Charlotte không muốn nhắc lại.

"Vậy đi chăm sóc cô ấy đi, chăm sóc cả đời." Charlotte lạnh nhạt nói.

Engfa bất đắc dĩ nhíu mày: "Em không thể thông cảm cho chị được sao?"

"Trên thế giới này, nhiều người phụ nữ có thể thông cảm, bao dung, ủng hộ, coi mọi quyết định của chị là lệnh trời lắm, nhưng tôi không phải là một người trong số đó, chị có thể oán hận, trách cứ tôi, kết quả có thể phát hiện ra tôi không phải là người chị muốn tìm, vậy thì buông bỏ tôi đi." Charlotte quyết tuyệt nói.

Ánh mắt Engfa lạnh đi: "Chị không đáng để em đợi chị à?"

Charlotte ngẩng đầu nhìn Engfa.
Cô chịu đủ hôn nhân tuyệt vọng rồi, kiên trì thêm một ngày thì chính là địa ngục. Giờ cô đang ở ranh giới của sự sụp đổ. Con người, đều có khả năng tự bảo vệ mình.

"Chị hãy coi như tôi ích kỷ."

Engfa rũ tay xuống: "Chị biết rồi, vết thương của em khá nặng, chị đưa em đến bệnh viện."

"Không cần."

Engfa triệt để nổi cáu: "Không cần, không cần, em đối với chị chỉ có hai chữ này thôi à? Charlotte, chị nói cho em biết, chị không ly hôn, em để Tô Khánh Nam hủy bỏ đăng ký ghi chép ở ủy ban nhân dân, chị cũng có thể tạo áp lực để khôi phục lại đăng ký, muốn ly hôn, em mơ đi."

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Charlotte cũng xuất hiện những vết rách: "Tôi muốn ly hôn, tôi muốn tự do, tôi không muốn lại bị vây chết trong sự tuyệt vọng.
Đêm tân hôn, vợ tôi ở đâu?
Chị thấy Chu Hân Ly có bệnh, còn tôi thì không sao? Chị thấy Chu Hân Ly bị ngất, còn tôi không ngất sao? Cô ấy ngã ở chỗ chị nhìn thấy, còn tôi lại ngã ở ngoài đường, đó là vì trong mắt chị không nhìn thấy tôi, chị tự hỏi lòng mình đi."

"Những việc này chị đều không biết, em không nên bởi vì chị không biết mà trách chị, em mắc bệnh gì?" Engfa lo lắng nhìn Charlotte.

Charlotte ngừng lại chút. Xúc động là ma quỷ, sẽ khiến trong lòng người ta có một loại khí, xộc thẳng lên đầu, tạo nên khó thở, trong lúc phẫn nộ hay nói ra những lời không nên nói.
Cô hiểu điều này, nhưng rất nhiều lúc không làm được.

"Engfa, tôi rất mệt mỏi, để tôi nghỉ ngơi một lát, chị bận chuyện của chị đi." Charlotte khẽ nói.

Engfa nhìn khuôn mặt tái nhợt của Charlotte, ánh mắt dần dịu đi: "Chị không ép em kết hôn với chị, em cũng không được ép chị ly hôn, phương pháp cực đoan không tốt cho chúng ta."

"Vâng." Charlotte đáp một tiếng, cô thật sự hết sức rồi.

"Em đi nghỉ ngơi một chốc trước đi, chị làm chút đồ ăn cho em." Engfa vén chăn lên.

Charlotte trong lòng chua xót, nằm lên giường, Engfa đắp chăn kín cho cô. Cô không muốn đối mặt với Engfa nữa, nhắm mắt lại.

"Tiểu Char, trước đừng ngủ, phải xử lý vết thương của em đã, em pha thuốc chưa?" Engfa khẽ hỏi.

Charlotte mở mắt: "Đã bôi thuốc rồi, sáng một lần, tối một lần, chị ra ngoài đi."

Engfa ra ngoài, không lâu sau lại cầm một ấm nước nóng vào, rót nước vào cốc.

"Chị không đi đâu, chị ở trong bếp, có chuyện gì gọi chị." Engfa thấp giọng nói, quay người đi hướng ra cửa.

Charlotte nhìn theo bóng dáng của nàng, trong lòng nổi lên sự lưu luyến. Nàng chịu trách nhiệm với Chu Hân Ly, vốn không sai.
Nhưng là cô để ý. Cô không muốn ép nàng bỏ trách nhiệm, vậy thì, cô chủ động từ bỏ vậy. Nhưng giờ nàng vì cô mà không đi gặp Chu Hân Ly, cũng vẫn khiến cô khó chịu.

Phụ nữ ấy mà, chính là một sinh vật mâu thuẫn, đồng thời cũng dễ mềm lòng, dễ bị cảm xúc che mắt.
Cô từng xem qua rất nhiều án lệ.
Một nghiên cứu sinh nữ trẻ tuổi, xinh đẹp và lương thiện, nhìn thấy một người già bị ngã, liền đỡ người ta dậy, người già đó nói là đến tìm con trai, nhưng không tìm thấy nên muốn quay về nhà.
Cô nghiên cứu sinh này đã đưa người này thẳng đến một vùng núi, kết quả là bị cầm tù lại, phải lấy người thiểu năng, lại còn bị ép sinh con khuyết tật, hỏng cả một đời. Lại có một vị ý tá trẻ xinh đẹp, đỡ một người phụ nữ mang thai về nhà, ngờ đâu người phụ nữ này là săn giúp chồng, cuối cùng, vị ý tá này, bị cặp vợ chồng này giết chết một cách tàn nhẫn.
Lương thiện phải có, lòng đồng cảm phải có, nhưng quan trọng hơn cả là phải có lí trí và có ý thức cảnh giác.

Charlotte nhắm mắt lại, đầu nặng quá, ngủ quên đi. Tỉnh lại lần nữa, đã 10 giờ tối rồi. Bụng cô đói đến phát đau, dậy rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài.

Engfa đang ở trên sofa, nhìn thấy cô liền đứng dậy, "Đói rồi đi? Cơm đã làm xong rồi, hơi làm nóng chút là có thể ăn."

Charlotte gật đầu, "Cảm ơn."

Engfa không thích cô nói cảm ơn với nàng, cảm thấy rất xa cách.
Nàng đến gần cô, đeo lại chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, "Em trước đừng tháo ra, chị cũng không ép em kết hôn, chúng ta trước thử ba tháng xong lại quyết định ở với nhau không, nếu sau ba tháng em vẫn không muốn ở bên chị, vậy chị sẽ không miễn cưỡng em."

Charlotte về phía chiếc nhẫn trên ngón tay, chiếc nhẫn sáng lập lòe dưới ánh đèn. Cô lí trí nhìn về phía Engfa. Cây cứng dễ bị chặt, dựa theo quyền lực của Engfa, quân hôn là không ly hôn được, sau này nói không chừng thật không ly hôn thì cuối cùng việc kết hôn là thật.
Ba tháng thôi mà.

"Được." Charlotte đáp một tiếng.

"Em ra ngồi bàn ăn trước đi, chờ chị chút là xong." Biểu cảm căng thẳng của Engfa cuối cùng cũng thả lỏng chút, nàng đi vào phòng bếp. Nàng làm một canh cá lóc, cà rốt luộc, trứng cà chua.

"Cá lóc tốt cho miệng vết thương, cà rốt, vitamin C đều có lợi cho vết thương." Engfa giải thích.

"Vâng."

Nàng lại bưng ra hai bát cơm, cô một bát, nàng một bát. Cô liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng chưa ăn tối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip