Tôi nên làm sao đây, Charlotte, cô dạy tôi đi.
"Cô ấy đã chết rồi." Engfa trầm giọng nói, trên khuôn mặt lãnh đạm không có biểu cảm gì khác.
Viền mắt Charlotte đỏ lên. Cô từng gặp rất nhiều người có vấn đề về hôn nhân, vốn là vì yêu mà kết hôn, trong những điều lặt vặt trong cuộc sống, ưu điểm biến thành khuyết điểm, bởi vì quá để ý mà ràng buộc tự do của đối phương.
Cãi nhau, tổn thương nhau, mâu thuẫn dồn lại, tiêu hao hết tình cảm tích trữ trong lòng, cuối cùng bạo phát, chia tay nhau. Tốt một chút, dễ hợp dễ tan. Bình thường, trở thàng người xa lạ.
Còn có một số, giống như kẻ thù.
Bởi vì từng yêu nhau, vậy nên càng không muốn nhớ lại, cho dù đã từng tốt đẹp, cũng sẽ cho là sai lầm của quá khứ. Vì thế, người sống, mãi mãi không thắng được người chết.
Chu Hân Ly lưu lại những ấn tượng tốt đẹp nhất trong nàng.
Tươi sáng, tích cực, long lanh, xinh đẹp, thoải mái.
Sau cùng Chu Hân Ly vẫn là vì nàng mà chết, trong lòng nàng, cô ấy mãi mãi là nốt chu sa mà người khác không thể nào xóa mờ. Còn cô, vốn là một đống khuyết điểm, càng bên nhau, nàng chỉ càng cảm thấy Chu Hân Ly tốt hơn.
Cô không muốn, sau này đi đến kết cục hai người chán ghét nhau.
Càng quan trọng hơn, cô không chịu nổi trong lòng người mình yêu có người phụ nữ khác. Loại người như vậy, cô thà rằng không yêu.
"Đi ăn cơm đi." Charlotte bỏ qua vấn đề này, đi vào một quán ăn Pháp.
Điện thoại Charlotte reo lên, nhìn thấy là Lưu San, liền nghe máy.
"Tiểu Char, mình xảy ra chuyện rồi." Lưu San vừa khóc vừa nói.
Trong lòng Charlotte co rút, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Hôm qua mình, mình," Lưu San khó lòng mở miệng, "Cậu giờ đang ở đâu? Giờ mình đang ở khách sạn của cậu, bọn mình gặp nhau rồi nói."
"Được, giờ mình về liền." Charlotte vội vàng nói.
Cô ngắt điện thoại, nhìn về phía Engfa, "Lưu San có chuyện rồi, tôi phải lập tức quay về. Hôm khác sẽ mời chị ăn cơm."
Charlotte không chờ Engfa trả lời, xách túi, chạy ra khỏi quán. Engfa u ám nhìn Charlotte rời đi, ánh mắt trầm xuống, nàng lấy điện thoại, mở ảnh của Chu Hân Ly, xóa toàn bộ đi.
Charlotte thấy Lưu San ở sảnh lớn khách sạn. Mắt Lưu San hồng hồng, vẫn mặc váy hôm qua, trạng thái tinh thần không quá tốt.
"Lưu San, sao vậy?" Charlotte lo lắng hỏi.
"Tiểu Char, cậu biết hôm qua mình xảy ra chuyện gì không? Là ai đưa mình đi vậy?" Lưu San lo lắng hỏi.
"Cậu bảo nhìn trúng một tên trai bao, bảo mình không cần tìm cậu." Charlotte lo lắng nhìn Lưu San, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Mình không có nhìn trúng tên trai bao nào cả. Hôm qua mình bất tri bất giác ngủ mất, sau đó khi tỉnh lại thì nằm trong khách sạn. Mình bị người ta XX rồi, quan trọng là, người kia còn quay một số thứ không hay." Sắc mặt Lưu San trắng bệch nói.
"Trong video có bóng dáng của tên kia không?"
"Không có, khách sạn cũng dùng chứng minh của mình để đăng kí, mình muốn xem camera giám sát, nhưng nhân viên khách sạn nói, hôm qua camera giám sát của họ hỏng rồi." Lưu San cực kì buồn bực.
Mặc dù nhìn cô có vẻ tùy tiện cẩu thả, bộ dáng rất thoải mái.
Trên thực tế, cực kì truyền thống.
Nếu không, sẽ không vẫn cô đơn một mình như bây giờ.
"Bây giờ đi bệnh viện kiểm tra một chút trước, đảm bảo không nhiễm bệnh, sao đó lại suy nghĩ đến chuyện báo cảnh sát." Charlotte lí trí nói.
"Đi bệnh viện nhỏ thôi, bệnh viện lớn mình sợ bị nhận ra, còn nữa, chuyện báo cảnh sát, mình cảm thấy rất mất mặt, bây giờ loại chuyện này rất dễ bị lên báo." Lưu San ảo não.
Charlotte cũng rất áy náy, nếu cô không bỏ Lưu San ở lại một mình thì tốt rồi. "Người đàn ông kia có lưu lại cái kia hay không?"
Lưu San khó mở miệng, mặt đỏ hồng, "Dùng 6 cái, mình cầm một cái, giờ cậu không phải làm việc giúp cảnh sát sao, xem xem, có thể lấy được dấu vân tay không? Bây giờ không phải dấu vân tay có thể đối chiếu sao?"
"Cái này cần làm theo thủ tục, mình sợ không có quyền cao đến thế, chỉ là..." Charlotte dừng lại một chút.
Quyền lực là một thứ tốt, trước mặt nó, thủ tục đều có thể xem nhẹ. Engfa có lẽ có thể giúp được chuyện này.
"Mình thử xem." Charlotte không dám nói chắc chắn.
"Vậy nhờ cậu cả." Lưu San lấy môt túi ziplock từ trong túi xách ra.
Lúc Charlotte đón lấy túi ziplock, cũng cảm thấy xấu hổ. Cô đi cùng Lưu San đến một bệnh viện tư kiểm tra. Lưu San ở trong phòng, không thể ở bên cạnh cô ấy, Charlotte đi tới cửa sổ ở cuối hành lang, lấy điện thoại, nhìn số điện thoại của Engfa. Hôm qua cô mới nhờ Engfa giúp đỡ xử lí chuyện của Mộc Hiểu Sinh, giờ lại muốn nàng giúp đỡ, cũng quá...ngại đi.
Cô cố dày mặt, gọi điện cho nàng.
Đầu dây bên kia tắt máy.
Cô đoán có lẽ nàng đang bận, gửi tin nhắn cho nàng, "Tôi có chuyên tìm chị, lúc rảnh có tiện gọi điện thoại không?"
Cô cất điện thoại vào trong túi, chờ Lưu San ở cửa suốt nửa tiếng đồng hồ. Lưu San cầm báo cáo kiểm tra đi ra.
"Không có vấn đề chứ?" Charlotte lo lắng hỏi.
Lưu San lắc lắc đầu, "Không có, anh ta dùng bao, chỉ là, càng nghĩ càng tức giận, cái tên kia biến thái sao? Làm chuyện xấu mà còn quay video, đồ điên."
"Nếu không điên, sẽ không làm ra loại chuyện như vậy." Charlotte tán đồng nói, ôm lấy vai Lưu San, "Ăn cơm chưa?"
Lưu San lắc đầu, "Đi thôi, bọn mình đi ăn cơm, chờ tìm được tên kia, mình sẽ kiện hắn, khiến hắn ở trong tù cả đời."
"Chờ bắt được rồi tính sau."
Sau khi họ ăn cơm xong, đã là 4 giờ chiều rồi.
Charlotte lại đi một chuyến đến phòng nghiên cứu, Lưu San cũng đi cùng. Bọn họ mới ra khỏi thang máy, liền gặp Tô Tiểu Linh.
Tô Tiểu Linh thấy Charlotte, rất kinh ngạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, "Sao cô lại ở đây?"
"Tiểu Char nhà tôi bây giờ là chuyên gia tâm lí đặc biệt ở đây, có vấn đề gì sao?" Lưu San cực kì đắc ý nói.
"Chuyên gia tâm lí đặc biệt? Cô chuyển nghề rồi?" Sắc mặt Tô Tiểu Linh càng kém.
Charlotte mỉm cười, không hề muốn nói nhiều. Bối cảnh nhà Tô Tiểu Linh quá lớn, cô không muốn trêu chọc. Cô kéo Lưu San rời đi.
Tô Tiểu Linh nhìn bóng lưng Charlotte, "Có thể nói chuyện riêng một chút không?"
"Vì sao phải nói chuyện riêng, thời gian của tiểu Char nhà tôi rất quý giá, một tiếng 35 triệu, cô muốn khám bệnh không? Muốn khám thì cho cô một tiếng." Lưu San chắn trước mặt Charlotte nói.
"Được, tôi cho cô 35 triệu một giờ, khám bệnh." Hai chữ cuối cùng, Tô Tiểu Linh nhấn rất mạnh.
Charlotte hơi nhíu mày, "Đi theo tôi."
"Tiểu Char, đừng quan tâm đến cô ta." Lưu San lo lắng nói.
"Mình không quan tâm, không có nghĩa cô ta sẽ không bám lấy, hay là nói ra thì tốt hơn, cậu ở phòng chờ đợi mình, phòng chờ có máy tính, có thể dùng." Charlotte nói với Lưu San.
"Vậy được, dù sao cũng là chị em, cho dù cậu quyết định thế nào, mình đều ủng hộ cậu." Lưu San giơ nắm đấm cổ vũ.
Charlotte đi vào phòng làm việc, ngồi xuống chỗ của mình, Tô Tiểu Linh vứt điện thoại tới trước mặt Charlotte.
"Xem đi, trong kho ảnh sẽ có thứ mà cô muốn biết." Tô Tiểu Linh lạnh lùng nói, ánh mắt toàn là địch ý.
Charlotte từ ánh mắt khiêu khích và căm hận của cô ta có thể nhìn ra, thứ trong kho ảnh, cô xem xong nhất định sẽ rất buồn.
Nếu xem xong sẽ khó chịu trong lòng, vì sao lại muốn xem chứ?
Học được cách từ chối, là bài học quan trọng nhất cần học trong cuộc sống.
Charlotte đặt điện thoại sang một bên, mỉm cười nói: "Không phải cô khám bệnh sao? Nói một chút triệu chứng xem nào."
"Người yêu tôi không yêu tôi." Tô Tiểu Linh nhếch khóe miệng, nhìn thẳng vào Charlotte, "Người chị ta yêu là một người phụ nữ đã chết."
Charlotte sáng tỏ, hiểu rõ, vì thế, lúc cô ta nói ra, tuyệt không cảm thấy quá khiếp sợ và ngạc nhiên.
"Sau đó thì sao?" Charlotte bất động thanh sắc nói.
"Chị ta có một mật thất, tôi từng lén lút đi vào, bên trong, toàn bộ là ảnh và di vật của người phụ nữ đã chết kia, người phụ nữ kia đã chết rất nhiều năm rồi, tôi chờ chị ta cũng đã rất lâu, đến một ánh mắt của chị ta cũng không có được, tôi không cam tâm." Tô Tiểu Linh kích động nói, trừng mắt nhìn Charlotte.
"Cô mất đi chị ta, chẳng qua là mất đi một người không yêu mình, chị ta mất đi cô, là đánh mất một người phụ nữ yêu chị ta, cô đã lãng phí hơn 20 năm thanh xuân, lại tiếp tục lãng phí nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Không có chị ta, mỗi ngày của cô đều là ngày nắng, cô có thể quen biết rất nhiều ưu tú, làm chuyện mà bản thân muốn làm. Có chị ta, trong lòng cô mỗi ngày đều mưa bão, oán trách, đau buồn, không cam tâm, sụp đổ. Vì tốt cho cô, tôi cảm thấy, từ bỏ cũng là một việc tốt cho bản thân." Charlotte dịu dàng nói, dường như đối xử với cô ta giống như đối xử với bệnh nhân thực sự vậy.
"Chuyện tôi muốn làm nhất là ở bên chị ta, những người khác căn bản tôi không xem trọng." Tô Tiểu Linh lạnh mặt nói.
"Chị ta có lẽ cũng nghĩ như vậy, cầu mà không được, là chuyện khiến người ta khó chịu nhất, trái tim cần thời gian để điều chỉnh, bác sĩ tâm lí chỉ có thể nói cho cô phương pháp, cô muốn dùng hay không, không ai có thể cưỡng ép, có lúc, rất nhiều chuyện, không phải người khác ép buộc cô, mà là bản thân cô ép buộc chính mình."
"Nói thì dễ dàng, nếu như đổi lại là cô thì sao? Vị hôn thê hay người yêu cô, trong lòng cất chứa một người phụ nữ đã chết, nhung nhớ đều là cô ta, cô sẽ làm thế nào?" Tô Tiểu Linh sống chết bám lấy Charlotte.
"Cho dù buồn hơn nữa, cho dù không cam tâm hơn nữa, cho dù cảm thấy uất ức hơn nữa, tôi cũng sẽ đuổi chị ta ra khỏi trái tim mình. Chị ta đã không yêu tôi, tôi lại cần gì yêu chị ta? Nếu vĩnh viễn đều không đi vào trái tim chị ta, tôi thà rời xa người khiến tôi đau lòng." Charlotte nhẹ nhàng nói.
"Cô làm được chưa?" Mắt Tô Tiểu Linh đỏ lên.
"Cô cho rằng vì sao tôi rời khỏi đây ra nước ngoài du học?" Charlotte hỏi lại.
"Vậy giờ cô tại sao lại quay lại?" Tô Tiểu Linh căm hận nói.
"Bởi vì đã làm được...không yêu nữa." Charlotte nói rõ ràng, nhìn cô ta, mỉm cười.
"Còn nhớ lúc quen cô 3 năm trước, mặc dù khoa trương ngang ngược, điêu ngoa tùy hứng, nhưng thanh xuân đẹp đẽ, cả người đều khiến người khác cảm thấy bừng sáng, cho dù là ở giữa đám đông, cũng vẫn sáng ngời như thế. Lại nhìn cô bây giờ.
Xanh xao vàng vọt, bởi vì nguyên nhân bảo dưỡng hay tâm tình không tốt, hút thuốc uống rượu, đuôi mắt đầy tơ máu, nổi mụn, có nếp nhăn, trông như bị bệnh, đi trên đường, giống như một người phụ nữ chịu đủ loại đau khổ gia đình. Vì một người không yêu mình, đáng không?" Charlotte hỏi lại.
"Nói nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì trước giờ cô chưa từng có được." Tô Tiểu Linh tức giận nói.
"Cô cho rằng tôi chưa từng yêu Tô Khánh Nam sao? Tôi từng yêu anh ta, rất yêu, cho dù biết anh ta cho người bắt cóc tôi, vẫn không chùn bước kết hôn với anh ta như trước. Cô cho rằng tôi và anh ta đi tới hôn nhân là vì cái gì?" Charlotte mỉm cười nói, trong mắt có một tầng mờ mịt.
Tô Tiểu Linh nhìn chằm chằm Charlotte. Chuyện giữa Charlotte và Tô Khánh Nam mặc dù cô không quá rõ, nhưng chuyện Tô Khánh Nam có rất nhiều bạn gái thì cô biết. Lúc đó cô còn nghĩ, ai đen đủi như vậy, lại gả cho Tô Khánh Nam, đồng nghĩa với việc gả cho một chiếc xe buýt công cộng vậy. Sau này cô mới biết, người gả cho Tô Khánh Nam thì ra là Charlotte.
Trong nháy mắt, tất cả kiêu ngạo biến mất, cô ta cúi đầu, nước mắt chảy ra. Người con gái từng kiêu ngạo quật cường như thế, rơi nước mắt trước mặt tình địch cũ, nếu như không phải cảm xúc vỡ oà, vậy cần bao nhiêu dũng khí chứ?
"Trên thế giới này có vài chuyện, và 3 loại tình cảm: tình thân, tình bạn, tình yêu, 80% mọi người đều không có tình yêu, không có tình bạn, đến tình thân cũng phai nhạt.
Bạn đời của họ, từ yêu đến không yêu. Bạn bè của họ cũng không thật sự quan tâm, bình thường ăn uống chơi bời, bởi vì có cùng sở thích, hoặc cùng ghét một người mà đến với nhau, nhưng con thuyền tình bạn nói lật liền lật.
Bởi vì bỏ quá nhiều thời gian vào tình yêu, những nơi khác sẽ thiếu hụt, nếu như bố mẹ chỉ có một mình cô là con thì còn tốt, nếu như có nhiều con, tình cảm cũng sẽ vì mức độ quan tâm khác nhau, mà cũng sẽ có oán giận, trách móc, thậm chí căm hờn. Tô Tiểu Linh, thật ra cô rất hạnh phúc, cô có người bố yêu mình, có anh trai chiều chuộng, điểm sai duy nhất là, yêu một người không thể yêu cô. Vì người này mà tổn thương người thân, bạn bè, thậm chí cả bản thân mình, có đáng không?" Charlotte dịu dàng nói.
Tô Tiểu Linh đã nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu nhìn Charlotte, "Tôi nên làm sao đây, Charlotte, cô dạy tôi đi."
"Đời người rất ngắn, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cho cô 50 năm, cô có thể khiến Engfa liếc nhìn cô 1 cái hay không?" Charlotte tàn nhẫn nói.
Tô Tiểu Linh lắc đầu, "Không thể, trong lòng chị ta chỉ có Chu Hân Ly đã chết kia."
"Tuổi thọ trung bình của nước ta là 72 tuổi, cô năm nay đã 30 rồi, vẫn còn thời gian 42 năm nữa.
Cô đã yêu Engfa từ rất sớm, chưa từng hưởng thụ tình yêu thật sự, chưa từng được người nào ngoài người thân yêu thương, buông Engfa xuống, yêu đương tử tế đi, tìm không thấy người cô yêu nhất, thì tìm một người yêu cô nhất." Nói câu này, mắt Charlotte cũng đỏ lên.
Cô dường như đang nói cho bản thân mình nghe.
"Tôi, tôi..." Tô Tiểu Linh nhíu chặt mày, khó mở miệng, lau nước mắt, nhìn về phía Charlotte, lấy hết dũng khí nói: "Tôi bị giang mai rồi."
"Lại không phải không thể chữa trị, sau này yêu thương bản thân hơn, cũng yêu thương người khác hơn, tìm một người yêu cô, làm tốt biện pháp phòng tránh, từ từ điều trị, giống như điều trị trái tim cô vậy, rồi sẽ tốt thôi." Charlotte nhàn nhạt nói, kì lạ, cũng rơi nước mắt.
Tô Tiểu Linh và cô, tình huống thực ra khá giống nhau, đều yêu một người chỉ yêu một người phụ nữ đã chết. Trong quá trình trị liệu cho Tô Tiểu Linh, cô cũng tìm ra, cách chữa trị cho bản thân mình.
Tìm một người yêu cô, yêu thương bản thân, yêu thương người khác, từ từ chữa lành trái tim đã từng lạc lối và vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip