Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Sau khi Tô Tiểu Linh rời đi, Charlotte cần điều chỉnh trạng thái một chút.

Cô lấy một cốc trà mát, đứng bên cửa sổ, nhìn người đi bộ bên ngoài. Có người tươi cười đầy mặt, tinh thần phấn khởi; có người mặt mày trắng bệch, u sầu đau khổ; có người che giấu tất cả cảm xúc dưới lớp vỏ hờ hững.
Đủ mọi hình dáng, các loại biểu cảm, tâm tình, trạng thái.
Có lẽ, đây chính là nhân sinh.
Mỗi người đến với thế giới này chính là may mắn, ông trời trao cho cơ hội cảm thụ nhân sinh.
Trong cuộc đời, cay đắng ngọt bùi, từng vui vẻ, từng đau khổ, từng bận rộn, cũng từng thảnh thơi.

Người dễ thỏa mãn, ăn được một cái bánh bao nhân thịt, liền cảm thấy hạnh phúc. Người khó thỏa mãn, cho dù có tiệc triều đình nhà Hán, cũng vẫn nghĩ, có phải vẫn thiếu một món ăn hay không, rồi trở nên không vui. Cô có lẽ vô dục vô cầu, như vậy, mới không mệt mỏi.

Cho đi. Có cho đi mới có nhận lại. Bỏ qua Engfa, có lẽ, cô có thể nhìn thấy một người khác, cho dù chỉ là một người không tồi mà thôi.
Thật sự nên từ bỏ rồi.

Điện thoại vang lên...
Cô thấy là của Engfa, thản nhiên nghe.

"Charlotte, em cảm thấy tìm thủ trưởng làm việc dễ hay là tìm bạn gái làm việc dễ?" Engfa trầm giọng hỏi.

Trong lòng Charlotte có vài phần hoảng hốt. Vì câu hỏi này của nàng, suýt nữa lại loạn mất tâm trí, lung lay đi quyết định.

Cô trầm mặc một chút: "Người khôn tự biết lượng sức mình, tôi và thủ trưởng không cùng một thế giới."

"Vậy em gọi điện thoại cho tôi làm gì?" Engfa không vui ngắt điện thoại.

Nàng chủ động tắt điện thoại thì tốt quá rồi, bằng không, lời tiếp theo của cô, có lẽ sẽ không dễ nghe. Charlotte cất điên thoại vào trong túi, đi tới cửa phòng làm việc của Mộc Hiểu Sinh, gõ cửa, rồi đẩy cửa đi vào.

Mộc Hiểu Sinh đứng trước bảng trắng, bận sứt đầu mẻ trán, nhìn thấy Charlotte đi vào, dường như nhìn thấy cứu tinh vậy: "Nào, nào, nào, cô giúp tôi phân tích một chút, người giết Tony có thể là ai chứ? Phó thống Tô bảo tôi phá án trong 3 ngày, làm sao có khả năng chứ?"

Charlotte nhìn một lượt bảng trắng: "Tô Tiểu Linh có hiềm nghi không?"

"Có động cơ gây án, vì Tony bị nhiễm giang mai, cô ta chọn Tony, cô ta tự mình cũng nói, rất muốn giết Tony, thế nhưng, nghĩ lại thấy không đáng, liền thả Tony đi rồi."

"Cô ta thả Tony đi lúc mấy giờ? Thời gian tử vong của Tony lại là mấy giờ? Ở giữa, Tony còn gặp những ai?" Charlotte hỏi.

"Bên phía Bộ phận pháp y vẫn chưa ra tư liệu, cô biết chung cư TC không? Tô Tiểu Linh thuê một căn chung cư ở đó làm quán rượu, tiện để hẹn hò, tối đó Tony đi lúc 10 giờ, kì lạ là, không ai thấy video Tony ra khỏi phòng Tô Tiểu Linh, sau đó, 5 giờ sáng hôm sau, thi thể anh ta được công nhân làm việc ở nhà vệ sinh công cộng phát hiện." Mộc Hiểu Sinh không hiểu.

"Tìm cảnh sát đến phòng của Tô Tiểu Linh xem một chút, xem trên đất có vết máu không, lại hỏi Tô Tiểu Linh một chút, có nhìn thấy Tony ra khỏi phòng không? Ngoài ra, anh đừng cứ ở phòng làm việc mãi, nên đến Cục cảnh sát, bọn họ sẽ là nơi đầu tiên cầm được tư liệu của bộ phận pháp y, cũng sẽ phân tích chi tiết cho anh, có lợi cho việc phá án." Charlotte mỉm cười nói.

"Tôi lát nữa sẽ đi Cục cảnh sát một chuyến, bên phía bộ phận pháp y có lẽ đã có kết quả rồi." Môc Hiểu Sinh đặt bút xuống.

"Cái đó, Hiểu Sinh, nói ví dụ, tôi muốn xét nghiện DNA hay lấy dấu vân tay, tiến hành đối chiếu, anh có quan hệ gì có thể giúp đỡ không?" Charlotte hỏi.

"Tôi mà có quan hệ gì, giờ còn cần chờ kết quả của bộ phận pháp y sao? Tôi sớm đã bảo họ cho tôi kết quả sau 1 tiếng rồi, chứ không phải chờ lâu như vậy." Mộc Hiểu Sinh buồn bực nói.

Charlotte nghĩ cũng phải, dù sao một loạt các thủ tục chính quy, phải đi lần lượt, trừ khi...
Cô lại nghĩ đến Engfa. Trong đầu Charlotte xẹt qua tia sáng, cô nghĩ ra một cách.

Cô đi tìm Lưu San. Giờ Lưu San đang chơi trò chơi, thấy Charlotte đi tới, ánh mắt vẫn dừng trên máy tính: "Cậu tan rồi sao? Chờ mình một chút, mình chơi một chút sẽ xong."

"Ừ." Charlotte ngồi lên sofa.

Điện thoại cô reo lên, là Engfa.
Cô do dự một chút, nghe máy, nhưng không nói gì. Đầu máy bên phía Engfa cũng không nói gì.

Charlotte chờ một lúc: "Không có việc gì thì tôi tắt đây."

"Tối nay tôi tranh thủ chút thời gian, có phải nên tiếp tục bữa trưa hôm qua không, em còn nợ tôi một bữa." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte nhìn qua Lưu San, "chị thấy Lưu San không ở quân khu, biết cô ấy ở đâu không?"

"Ừ, biết. Sao vậy?"

"Tôi xuống bếp làm vài món ăn vậy." Charlotte mời nói.

"Ừ, khoảng 7 giờ tôi sẽ đến."
Charlotte ngắt điện thoại, Lưu San đã đứng trước mặt cô, cười gian xảo: "Cậu mời ai đến chỗ mình ăn cơm thế? Mới có người yêu à?"

"Engfa, lần này cậu đừng có đi mất." Charlotte đứng dậy, khoác lấy tay Lưu San: "Đi thôi, đi Cục cảnh sát báo cáo trước, cậu nói mình là người bị cưỡng gian, cung cấp bao cao su đã sử dụng, bảo người của Cục cảnh sát làm theo thủ tục thông thường, có lẽ rất nhanh sẽ tìm ra thủ phạm."

Lưu San triệt để ngây người: "Sao cậu lại dính dáng đến Engfa rồi? Còn nữa, cậu đi báo án sẽ ảnh hưởng tới danh dự, không tốt, thôi đi, mình coi như bị chó cắn vậy, dù sao cũng không phải lần đầu, không bị nhiễm bệnh là được, coi như thông đường nước đi."

"Danh dự, mình không để ý, dù sao không thể để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, đúng không?"

"Thôi đi thôi đi, đến lúc đó, như này coi như cậu nói dối đó, cũng sẽ ngồi tù đó, thôi đi thôi đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bỏ đi, mình cái gì cũng không nói, sẽ không ảnh hưởng tới việc cậu gả đi, chuyện này mà làm lớn lên, mình sẽ trở thành trò cười cho quân khu, còn liên lụy đến bố mẹ, thôi đi. Mình nói cậu và Engfa, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lưu San lo lắng hỏi.

"Mình và chị ta, chuyện gì cũng không có. Trước kia nợ chị ta một ân tình, mời chị ta ăn bữa cơm, hết chuyện." Charlotte nhàn nhạt nói.

"Cậu cần phải nghĩ cho rõ ràng, gia đình Engfa không tiếp nhận cậu, giờ không dễ dàng gì cậu mới có một cuộc sống an ổn, nếu yêu đương mà mất mạng, không có lợi." Lưu San nhắc nhở.

"Trong lòng mình có tính toán, yên tâm đi." Charlotte mỉm cười nói.

Cô đi mua xương sườn, bí đao, đậu kiếm, cà chua, trứng gà, ớt xanh, thăn bò. Làm một phần bò xào ớt xanh, trứng cà chua, thịt xé xào đậu kiếm, và canh sườn bí đao.

Engfa đến rất đúng giờ, mang theo hoa hồng và rượu vang.

Lưu San thấy Engfa, vẫn là có chút sợ, nơm nớp lo sợ đứng dậy, cung kính nói: "Thủ trưởng."

Engfa gật đầu, đưa hoa hồng cho Charlotte, trầm giọng nói: "Ăn xong bữa tối, đi cùng tôi đến một nơi, đi xong nơi này, tôi lại nói cùng em về quyết định cuối cùng của em, cho dù quyết định của em là gì, tôi cũng sẽ tôn trọng."

Charlotte dừng một chút. Làm sao cô có cảm giác mình muốn nói gì, Engfa đều biết hết vậy?

Charlotte ăn mà tâm sự trùng trùng, trộm nhìn Engfa. Nàng rất có hàm dưỡng, ung dung thong thả ăn cơm, liếc nhìn Charlotte, nhìn vào ánh mắt cô đang nhìn qua. Charlotte có chút chột dạ, ánh mắt liền dời đi. Nàng gắp một miếng sườn vào bát cho Charlotte.

"Em ăn nhiều chút, quá gầy rồi." Engfa bộ dáng nghiêm chỉnh nói.

"Thủ trưởng, chị thích tiểu Char sao?" Lưu San thẳng thắn hỏi.

Charlotte căng thẳng, nắm chặt lấy đũa, cúi thấy đầu, vờ như không để ý đến đáp án.

Lúc cô cho rằng nàng sẽ không trả lời, nàng lại đáp một tiếng: "Ừ."

Tay Charlotte khẽ run.

Lưu San nắm lấy tay Charlotte, nhìn về phía Engfa: "Nếu bố mẹ chị phản đối thì sao? Nhà chị gia thế hiển hách, Charlotte nhà tôi cái gì cũng không có."

"Với địa vị của tôi bây giờ, hôn nhân tự do, không chịu bất kì sự quản thúc của ai." Engfa hứa hẹn.

Lưu San cười, nhìn về phía Charlotte. Cô phát hiện, sắc mặt Charlotte trầm xuống, không thấy có vẻ vui mừng.

"Vậy chị, chuẩn bị lúc nào cưới Charlotte, chị mất trí nhớ rồi, nhưng Charlotte thì không, trước kia hai người từng yêu nhau, chị phải chịu trách nhiệm với tiểu Char." Lưu San ép hỏi.

"Chị San." Charlotte ngắt lời Lưu San: "Tôi không cần bất kì ai chịu trách nhiệm."

Lưu San thấy Charlotte tức giận, lập tức ngậm chặt miệng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Engfa hứa với Charlotte.

Charlotte cười, ý cười rất nhạt, trong mắt lại là nét thần bí mà nàng không nhìn rõ: "Thủ trưởng là cảm thấy tôi không thể nuôi được mình, hay là cảm thấy tôi không tìm được người yêu? Tôi không cần chị chịu trách nhiệm, tôi vẫn có thể sống tốt như trước, cũng có thể tìm được người thích tôi, loại chuyện chịu trách nhiệm này, chỉ dành cho kẻ yếu đuối, tôi không phải kẻ yếu đuổi."

Ánh mắt Engfa trầm xuống, ngữ khí rất không tốt: "Em còn muốn tìm ai?"

Lưu San thấy Engfa sắp tức giận, nhanh chóng nói: "Ý của Charlotte không phải là muốn tìm ai, là cho dù thủ trưởng không cần cô ấy, cô ấy cũng có thể tìm được người yêu."

"Tôi từng nói không cần em sao?" Engfa nhìn chằm chằm Charlotte.

"Tôi không cần." Charlotte trả lời.

"Em chỉ là không cần tôi, đúng không?" Engfa đập đũa xuống bàn, bước nhanh rời khỏi chỗ Lưu San.

Lưu San nhìn Engfa, nhìn Charlotte, vội vàng, nói với Charlotte: "Cậu đây là làm gì vậy, trước đó không phải không khí rất tốt sao? Engfa này tuy cương nghị hà khắc, nhưng lời hứa ngàn vàng, chị ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, tiểu Char, mình cảm thấy lần này cậu không đúng rồi."

"Chị San, chị biết mình đang làm gì không?" Charlotte lí trí nói.

"Cậu như vậy, sẽ đẩy chị ấy ra xa hơn." Lưu San vội vàng, xông ra cửa sổ, nhìn thấy Engfa đứng dưới đèn đường hút thuốc: "Tiểu Char, chị ấy còn chưa đi, cậu mau đuổi theo không không kịp mất."

"Nếu một người, vì bị đẩy, mà lại xa hơn rất nhiều, cậu cho rằng, sẽ dài lâu sao? Bỏ đi, mình đi rửa bát." Charlotte bê bát đi vào bếp.

Điện thoại reo lên.
Cô thấy là Mộc Hiểu Sinh, nghe điện thoại: "Sao vậy?"

"Cô ăn tối chưa?" Mộc Hiểu Sinh hỏi.

"Ăn rồi, giờ đang rửa bát. Sao vậy?" Charlotte không hiểu.

"Vậy đi ăn đêm không? Giờ tôm mini đang nổi, tôi mời cô đi ăn, haha." Mộc Hiểu Sinh nhiệt tình mời.

"Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi và anh không cần vòng vo như thế." Charlotte có chút thiếu kiên nhẫn nói.

Mộc Hiểu Sinh nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Vụ án của tôi bị người ta chặn lại rồi, người kia muốn thông qua tôi mời cô xuất hiện."

"Ai?" Charlotte không hiểu.

"Chồng trước của cô." Mộc Hiểu Sinh áy náy nói.

Charlotte hơi dừng lại.

Tô Khánh Nam lấy điện thoại của Mộc Hiểu Sinh, nói: "Tiểu Char."

"Uy hiếp, dụ dỗ, đe dọa, bao nhiêu năm rồi, anh một chút cũng không thay đổi." Charlotte nhếch miệng, châm chọc nói.

"Muốn gặp em một chút, sợ em không ra, những ngày này, có khả năng tôi có tin tốt lành nói cho em." Tô Khánh Nam dịu dàng nói.

"Nếu tôi không ra, anh sẽ chặn Mộc Hiểu Sinh mãi sao?" Charlotte lạnh giọng hỏi.

"Chặn anh ta không phải mục đích của tôi, tôi chỉ muốn găp em."

"Vậy không cần chặn anh ta nữa, hôm nay muộn rồi, ngày mai đi, trưa mai tôi mời anh ăn cơm." Charlotte thoải mái nói.

Với hiểu biết của cô về Tô Khánh Nam, anh ta là một người không đạt được mục đích thì sẽ không dừng lại, dù thế nào cũng phải gặp. Chỉ là, hôm nay cô có chút mệt, tâm phiền ý loạn, trên mặt dường như chuyện gì cũng không có, thực ra, trong lòng nặng trĩu, dường như bị thứ gì đó đè lên, như mưa gió mông lung.

"Được, mai gặp. Tôi đến phòng nghiên cứu đón em. Ngủ ngon." Tô Khánh Nam dịu dàng nói.

Charlotte tắt điện thoại, cất bát lên giá, xoay người.

Lưu San đứng ở cửa, lo lắng nhìn cô, "Mình nói một chút cách nhìn của mình, Tô Khánh Nam là lãng tử quay đầu, 3 năm cậu không ở đây, anh ta thật sự giữ thân trong sạch, không nhiễm bụi trần, một lòng chờ cậu quay về. Engfa thì cao không thể với, cũng không dễ nói chuyện, có vẻ nặng nề, quan trọng là, chị ta mất trí nhớ rồi, nếu như không mất trí nhớ, nói không chừng cũng là một lựa chọn khá tốt, dù sao bố mẹ chị ta bây giờ cũng không làm được gì chị ta."

Charlotte rũ hạ ánh mắt. Cô nhớ tới chuyện Lãnh Thu Tôn nói về Tô Khánh Nam, vừa đẹp, ngày mai cũng hỏi anh ta cụ thể một chút.

"Thuận theo tự nhiên đi, kế hoạch không có thay đổi, thế giới này không phải chúng ta muốn thế nào thì sẽ thế nấy, đi một bước, nhìn phong cảnh một bước, như vậy là được rồi." Charlotte mỉm cười.

"Tiểu Char, mình thật sự cảm thấy cậu khác với trước kia, trước kia cậu luôn để tâm những điều vụn vặt, bây giờ xem ra rộng rãi hơn nhiều rồi, như thần tiên vậy." Lưu San sùng bái nói.

"Bây giờ cũng để tâm những điều vụn vặt, chỉ là, cho dù biết cái vụn vặt kia, bởi vì mình biết chính là ở đó, nên thuyết phục bản thân không để ý nữa, dứt khoát không vùng vẫy nữa." Charlotte nhún vai, "Mình phải đi rồi, còn không đi, trời sẽ tối mất."

Lưu San ôm lấy Charlotte, "Cậu chuyển qua đây ở cùng mình đi, cậu một mình ở khách sạn không thấy đắt sao?"

Charlotte nhéo mũi Lưu San, "Một tuần 6 ngày cậu ở quân khu, một mình mình cô đơn ở đây, khách sạn nhiều người, hơn nữa gần chỗ mình làm, giờ lương của mình ở khách sạn không có vấn đề gì."

"Vậy được rồi, được nghỉ mình sẽ sang chiếm giường cậu ngủ."

"Được." Charlotte cười nói.

Cô ra khỏi hành lang, đột nhiên cánh tay bị tóm lấy. Engfa kéo cô đi. Cô không ngờ Engfa vẫn chưa đi.

"Làm gì vậy?" Charlotte không hiểu.

"Đi cùng tôi tới một nơi thì em sẽ biết." Nàng kéo cô lên xe, nhíu mày, nhanh chóng đưa cô rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip