Trên đời không có nên hay không, chỉ có người khác muốn hay không thôi

"Sao vậy?" Lưu San lo lắng nói.

"Căn hộ 901 trong hoa viên Tử Đằng 82 là nhà của Engfa." Trần Niệm lẩm bẩm nói xong nhịp tim cũng trở nên không ổn định, trong đầu hiện lên người mình gặp phải ở lối vào hành lang. Cô cảm giác bất an nên từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng gọi điện thoại cho Engfa.
Cô muốn biết bọn họ có an toàn không.

Chuông điện thoại mới đổ một tiếng, cô chợt nhớ tới lời Engfa mới nói: Có liên quan gì tới cô!
Cô lại cúp điện thoại.

Engfa không những sẽ không nói cho cô biết, còn có thể mắng cô, còn nghi ngờ cô. Nếu không, cô gọi điện thoại cho tiểu Diễn vậy?
Nhưng nếu tiểu Diễn ở bên cạnh Engfa thì không phải sẽ lộ ra sơ hở rồi sao? Điện thoại di động đổ chuông. Cô nhìn thấy Engfa gọi lại thì sống lưng cũng thẳng lên, nuốt nước bọt.

"Chuyện gì vậy?" Engfa lạnh lùng hỏi, giọng nói khàn khàn như đè nén cơn giận sắp bùng nổ vậy.

"Cái đó. . . Chị đã tìm được chủ nhân của cái vòng tai chưa?" Trần Niệm tìm một đề tài để hỏi.

"Đó là của cô gái nhà đối diện tới chơi lần trước đã bỏ rơi ở chỗ của tôi." Engfa trầm giọng nói.

"À." Trần Niệm đáp một tiếng, mí mắt rũ xuống và nhớ tới cô gái xinh đẹp ở đối diện nhà của Engfa.

Cô ta có thể tới nhà nàng chơi, xem ra là quan hệ rất tốt đấy.

"Còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì cúp máy." Engfa lạnh lùng đến mức cay nghiệt nói.

Cô nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của nàng.

Nàng đã mất kiên nhẫn với cô thì cô sợ gì chuyện nàng sẽ nghi ngờ mình nữa: "Tôi xem tin tức trên ti vi thấy nhà chị bị cháy, người nhà các chị không sao chứ?"

"Đầu tiên, nhà tôi cháy không liên quan gì đến cô. Thứ hai, cô không cảm thấy mình quá quan tâm tới vụ cháy sao? Lấy thân phận của cô, cho dù nhà tôi cháy, an toàn của người nhà tôi cũng không liên quan gì đến cô." Engfa lạnh lùng nói.

Tay Trần Niệm cầm điện thoại siết chặt lại, cố hít sâu rồi lại hít sâu.
Cô đã biết trước mình gọi điện thoại cho Engfa sẽ nhận được câu trả lời này mà. Xem như nể tình cô thông báo cho nàng biết nàng bị theo dõi, nàng cũng không nên có thái độ này mới phải chứ!
Đáng tiếc, trên đời không có nên hay không, chỉ có người khác muốn hay không thôi.

"Đúng là không thể nói chuyện tử tế được với chị hơn nửa câu."

Trần Niệm trực tiếp cúp máy và ném điện thoại lên trên giường.
Lưu San quan sát Trần Niệm: "Cậu lại bị Engfa chọc tức à? Tính cách chị ta là như vậy đấy. Nhớ tới trước đây khi ở trong quân khu, tớ nhìn thấy chị ta từ xa đã đi đường vòng rồi. Tính tình chị ta tệ tới mức kỳ lạ. Tớ thật sự không nghĩ ra được cậu làm sao có thể yêu được loại người như chị ta chứ? Chị ta chẳng có tí liên quan nào với từ dịu dàng cả."

Mí mắt của Trần Niệm rũ xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng nhiều lần cứu cô, cũng hiện lên cảnh tượng nàng mỉm cười với cô, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại.

"Chị ấy đối xử với tớ tốt lắm." Trần Niệm khẽ nói và ngồi xuống bên cạnh Lưu San.

"Ha ha." Lưu San mỉm cười không nhận, tay khoác lên vai Trần Niệm và nói không khách sáo: "Đó là cậu gặp phải Tô Khánh Nam xấu xa hơn, cho nên chỉ cần có một người tốt hơn anh ta một chút là cậu đã cảm thấy không tệ rồi."

Trong mắt Trần Niệm lại dâng lên ánh nước, ngã vào trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Là do cô và Engfa đã quá lâu không gặp mặt sao? Lâu tới mức làm cho cô quên mất trước đây bọn họ đã yêu nhau thế nào.
Bởi vì ký ức, bởi vì hiện tại, cũng bởi vì bất lực mà trong lòng cô bị giằng xé, đau đến mức không chịu nổi. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra ướt hai gò má, chảy vào trong tóc mai.

"Tiểu Char, cậu khóc đấy à? Cậu vẫn thích Engfa sao?" Lưu San đau lòng nói.

Trần Niệm mở mắt, trong đôi mắt đã đỏ hoe.

Cô nhếch miệng cười: "Tớ khóc vì nghĩ tới trước kia thôi. Giờ trong lòng tớ đã không có tình yêu nữa. Cậu hiểu rõ mà."

"Cậu đừng quá bi quan như vậy, căn bệnh cậu mắc phải vẫn có thể chữa trị được mà. Mới đầu cứ hơn một tháng cậu đều phải tiêm một lần, nhưng đến bây giờ có thể nửa năm không tiêm cũng không sao. Khoa học lại đang không ngừng tiến bước cơ mà. Về phần cơ thể cậu, chờ sau khi cậu không cần phải dùng thuốc nữa thì sẽ gầy đi thôi. Tớ thấy cậu đã gầy hơn hai tháng trước rồi đấy." Lưu San khích lệ.

Trần Niệm mỉm cười. Cô không quan tâm tới cơ thể và vẻ bề ngoài. Cô muốn khỏe mạnh, nhưng nếu như khỏe mạnh cũng không có thì gặp sao yên vậy, cô cũng không cưỡng cầu. Con người đã từng trải qua nhiều lần sống chết nên có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Điện thoại di động đổ chuông.
Cô nhìn thấy Engfa gọi tới thì nghi ngờ nghe máy: "Sao vậy?"

"Tôi cảm thấy còn có một vài chuyện còn chưa nói hết." Engfa trầm giọng nói.

"Nói đi. Chuyện nói ra từ trong miệng của chị thì chắc cũng chẳng dễ nghe gì." Trần Niệm đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.

"Hôm nay, cô gái nhà đối diện tới chơi, tôi đi xử lý người ở bên ngoài theo dõi tôi. Cô gái kia nấu hoành thánh cho đám trẻ ăn nhưng sau đó quên tắt bếp mới gây ra vụ cháy. Cũng may là tình hình không nghiêm trọng lắm. Cám ơn cô đã nói cho tôi biết về người theo dõi. Nhưng chuyện đến đây thì dừng đi. Về sau, cô cũng không cần liên lạc lại nữa." Engfa lạnh lùng nói.

"Tôi biết rồi." Trần Niệm cúp điện thoại trước và kéo Engfa vào trong danh bạ đen.

Lưu San nhìn Trần Niệm làm vậy hỏi: "Cậu xác định không liên lạc lại với chị ta sao?"

"Tớ về là muốn chăm sóc cho tiểu Diễn. Có lẽ không gặp mặt Engfa cũng tốt." Trần Niệm thản nhiên nói.

Lưu San ôm vai của Trần Niệm và siết chặt như muốn truyền sức lực an ủi cô vậy: "Cậu sẽ tìm được người tốt hơn, thích hợp với cậu hơn. Người ta nói khổ tận cam lai, về sau nhất định sẽ xuất hiện một người dịu dàng, che chở cho cậu, bảo vệ cậu."

Trần Niệm chỉ mỉm cười.
Cô thật sự không có sức để yêu nữa. Nhưng Lưu San có lòng tốt, cô cũng không muốn làm cô ấy phải lo lắng thêm. Henney đưa bữa tối của bọn họ tới trong phòng. Bọn họ ăn xong, dỗ cho đứa trẻ ngủ rồi bản thân cũng đi ngủ.

Trần Niệm nằm ở trên giường suốt hai giờ nhưng không sao ngủ được. Cô cũng không muốn trăn trở ở trên giường lại đánh thức Lưu San đang ngủ nên quyết định đứng dậy, ra cửa. Cô ngồi ở cửa và ngước nhìn bầu trời.

Bầu trời không trăng, không sao.
Bây giờ đã gần tới tháng chín nhưng vẫn còn sót lại cái nóng của mùa hè, tiếng côn trùng kêu râm ran trong không gian yên tĩnh có vẻ vang dội một cách lạ thường nhưng cũng lộ vẻ hiu quạnh.
Muỗi bay vo ve xung quanh cô nhưng không đốt cô.

Trần Niệm nhếch miệng. Trong máu có virus cũng có lợi, đến muỗi cũng không dám đến gần.
Cô dựa vào bục cửa và lẳng lặng nhìn về phía xa. . .
Bảy giờ sáng.

Engfa nhận được video ghi hình do Ám Vệ quay lại. Nàng nhìn thấy Trần Niệm cứ ngồi yên ở cửa, phần lớn thời gian đều ngẩn người, thỉnh thoảng lại mỉm cười như nghĩ tới chuyện gì vui, nhưng có khi chảy nước mắt như nghĩ đến chuyện bi thương nào đó.

Mắt Engfa tối lại, bấm điện thoại gọi đi và trầm giọng nói: "Cô ấy ngồi ở cửa bao lâu?"

"Cô ấy ngồi từ mười một giờ đêm tới ba giờ hai mươi mới quay về phòng. Có chuyện này khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò." Ám Vệ báo cáo.

"Chuyện gì?" Engfa nghi ngờ.

"Người của chúng ta ẩn nấp ở trong bóng tối suốt một đêm, trên người đầy vết muỗi đốt. Nhưng cô ấy ngồi ở cửa suốt mấy giờ mà hình như không bị con muỗi nào đốt cả."

"Ngoài cái này ra, còn gì đặc biệt không? Cô ấy có gặp người nào, làm chuyện gì khác thường không?" Engfa truy hỏi.

Nàng không thấy việc không bị muỗi cắn có gì đặc biệt. Vì có hai đứa con, lúc đưa hai đứa trẻ ra ngoài thì sẽ dán miếng đuổi muỗi cho chúng, rất hiệu quả.

"Trước mắt vẫn chưa, có cần theo dõi tiếp không ạ?" Ám vệ hỏi.

Engfa im lặng vài giây, nhìn về phía Tiểu Diễn đang tự đánh răng, trầm giọng nói: "Tạm thời không cần, vất vả rồi."

Tiếng gõ cửa.
Engfa mở cửa phòng, Tống Tâm Vân đứng đó, cười hiền hậu: "Tiểu Diễn dậy chưa?"

Engfa gật đầu: "Nó vẫn đang đánh răng, Tiểu Bảo chắc cũng dậy rồi, 8 rưỡi hai đứa chúng nó phải đi học, cô giáo yêu cầu phải đến trước 8 giờ 20 phút. "

"Để mẹ đưa nó đi, con yên tâm, nó đáng ra phải đến đây từ lâu rồi, tìm bảo mẫu làm gì, người ngoài sao thật tâm lo cho nó được." Tống Tâm Vân trách mắng.

"Dạo này con bận, phải ra nước ngoài giải quyết một số việc, lúc về sẽ tự chăm sóc cho chúng nó, đến lúc đó bọn con sẽ chuyển ra, mấy ngày này phải nhờ mẹ rồi." Engfa không nóng không lạnh nói.

"Còn chuyển ra ngoài làm gì, chẳng lẽ con không yên tâm mẹ chăm sóc chúng nó sao?" Tống Tâm Vân không vui.

"Charlotte rồi sẽ trở về, chúng con rồi sẽ phải chuyển ra, đến lúc đó, mẹ sẽ càng lưu luyến." Engfa dứt khoát nói.

Tống Tâm Vân nhíu mày: "Engfa, con thực tế tí đi, Charlotte không quay về nữa rồi."

Ánh mắt Engfa sắc lẹm, kiên định, chắc nịch nói: "Cô ấy sẽ trở về."

Tống Tâm Vân thở dài. Lúc trước Engfa say rượu, hút thuốc đến nỗi viêm dạ dày. Bà cũng không muốn đả kích nàng, không nói gì đã rời đi...

Trần Niệm ngủ đến hơn 8 giờ, mở mắt dậy thấy Lưu San đang nhìn mình chằm chằm.

"Dậy rồi à." Lưu San hỏi thăm.

"Chuyến bay lúc mấy giờ?" Trần Niệm hỏi, ngồi dậy.

"11 giờ 10 phút sáng, tớ đã đặt vé cho cả hai đứa mình rồi, khoang hạng nhất, bàn chải đánh răng dùng một lần đã đặt trong phòng tắm rồi." Lưu San cười hì hì nói.

"Cậu đợi tớ 5 phút." Trần Niệm vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, buộc tóc lên, đắp mặt nạ.

Lưu San khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, nhìn Trần Niệm, ngưỡng mộ nói: "Đúng là sinh ra đã đẹp, không cần trang điểm cũng xinh đẹp tuyệt vời."

"Cậu nói dáng người à?" Trần Niệm từ trong phòng tắm bước ra.

"Đâu có, đừng tự coi nhẹ mình, mặt cậu nhỏ, chỉ nhìn mặt cậu thôi cũng đoán được mới 50 cân." Lưu San kéo tay tay Trần Niệm.

"Nếu theo lời cậu nói, chẳng phải tớ tỉ lệ cơ thể không cân đối rồi sao?"

Lưu San hơi đánh nhẹ miệng mình nói xin lỗi: "Tớ không phải ý đó, tớ chỉ thấy cậu xinh đẹp."

"Không phải trời sinh đâu." Trần Niệm nhàn nhạt nói một câu.

Lưu San nhìn đánh giá Trần Niệm: "Trước kia cậu cũng rất xinh."

"Đi thôi, San của tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Trần Niệm kết thúc cuộc nói chuyện.

Bọn họ ra ngoài, đi thẳng đến khu vui chơi, từ chỗ Lưu San đến khu vui chơi đi mất một tiếng rưỡi.
Lưu San nhìn giờ, nhíu mày, lại nhìn sang Trần Niệm.
Trần Niệm hơi gật đầu.

"Tiểu Niệm, khu vui chơi ở tầng mấy, tớ đưa bọn trẻ vào phòng vệ sinh chút đã." Lưu San nói.

"Tầng năm, tầng cao nhất."

"Chuyện thay tã cho cậu chủ cứ giao cho tôi đi, trước giờ đều là tôi làm." Dì Trương cười nói.

"Cũng được, cậu đi cùng tớ đi." Lưu San nói, khóe miệng hơi nhấc lên, khịt mũi.

Đến bãi đỗ xe, Lưu San mang đứa bé xuống trước, dì Trương đi ngay theo sau.

Lưu San mang theo đứa bé vào phòng vệ sinh, bỏ tã, để nó đi vệ sinh, sau đó cô tìm trong túi, hỏi: "dì không mang tã à?"

Dì trương bất ngờ: "mang rồi mà."

Dì cũng giúp cô tìm, đúng là không tìm được tã thật.

"Tôi gọi điện cho cô Dương, bảo cô ấy mang tới đây." Dì Trương nói.

"Mau lên. Đừng để Tiểu Bối bị lạnh." Lưu San ôm Tiểu Bối lên.

Dì Trương gọi điện cho cô Dương, tít tít tít, vẫn không gọi được.
Bà gọi ba lần đều không có ai bắt máy.

"Có gọi được không vậy?" Lưu San mất kiên nhẫn thúc giục.

"Chắc bọn họ vẫn đang ở bãi đỗ xe, không có tín hiệu." Dì Trương giải thích.

"Đã 10 phút rồi, sao vẫn chưa ra khỏi bãi đỗ xe chứ, cô mau đi mua đi, dưới tầng 1 tầng hầm có siêu thị đó." Lưu San ra lệnh.

Dì Trương nhìn Tiểu Bối, không yên tâm nói: "Hay là bế nó cùng đi, mua rồi thay luôn cho nhanh."

"Tiểu Bối không cần mặt mũi à, tầng một dưới tầng hầm không có phòng vệ sinh, từ tầng hai mới có, cô biết thân phận của Tiểu Bối là gì không, mau đi đi đừng phí lời nữa, tôi đáng lẽ phải bảo Thẩm Diên Dũng đuổi cô." Lưu San tức giận nói.

"Vậy được, cô chủ ở đây đợi một lát." Dì Trương nói, vội vã ra ngoài.

Lưu San ngẩng cổ, nhìn dì Trương đang xuống tầng một, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Rất nhanh sau đó cô từ cầu thang thoát hiểm đi xuống, gọi taxi, gọi nháy máy cho Trần Niệm, nói với tài xế: "Phiền đưa tôi đến cửa phía đông, tôi đón bạn."

Tài xế lái xe đến cửa phía đông, Trần Niệm đi ra từ bên trong.
Lưu San vẫy vẫy tay.
Trần Niệm lập tức lên xe.

"Tài xế, đến sân bay với tốc độ nhanh nhất, tôi cho bác thêm 3 trăm rưỡi." Lưu San vỗ vỗ vào ghế của bác tài xế.

"Được." Bác tài khởi động xe.

Lưu San thở phào: "cậu biết dì Trương kia khó dứt đuôi thế nào không? Có chết cũng không chịu rời Tiểu Bối, chẳng trách được làm tâm phúc bên cạnh nó."

"Cô Dương còn tốt, tớ nói điện thoại tớ hết pin rồi, mượn điện thoại của cô ấy một chút, cô ấy liền cho luôn, tớ kéo dì Trương vào danh sách đen rồi."

"Ha ha ha, chắc họ đang tức chết rồi, ha ha ha ha." Lưu San cười lớn dựa vào ghế.

Trần Niệm lấy tã lót từ trong túi ra, đưa cho Lưu San: "Mau mặc vào cho Tiểu Bối, nếu không lát nữa, nó ốm ra đấy thì mất vui nhé."

"Ồ ồ ồ." Lưu San mặc tã vào cho Tiểu Bối, vui vẻ nói với Tiểu Bối: "Mẹ đưa con ra ngoài chơi chút nhé."

Tiểu Bối hình như nghe hiểu, chỉ chỉ ra ngoài: "Ra ngoài, ngoài, mẹ. Mẹ, ra ngoài, chơi."

Lưu San cười cười cù đứa bé, Tiểu Bối cũng vui thích cười khanh khách.Bọn họ lên máy bay mười phút trước khi cất cánh.
Lưu San vui vẻ dựa vào ghế hạng nhất.

Một người đàn ông cao lớn cũng đi vào khoang hạng nhất, bộ vest màu đen, cà vạt sọc màu xanh, gương mặt góc cạnh, tóc nâu, ánh trong sáng, xanh như ngọc bích, cực kỳ thu hút.

"Tiểu Niệm, người đàn ông đó đẹp trai thật, là người nước ngoài, cậu đoán xem là người nước nào? " Lưu San hỏi Trần Niệm đang trở mình.

Trần Niệm lườm cô: "Nước Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip