Trong giấc mơ của nàng, luôn có cô sao?

Ánh mắt Charlotte run rẩy, nhìn sâu vào Engfa, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra dấu vết nói dối. Thế nhưng, không có. Nàng còn thâm sâu không lường được hơn cô.
Trong giấc mơ của nàng, luôn có cô sao? Nàng từng nhớ cô sao?
Cho dù quyết định sẽ không quay đầu lại, cho dù quyết định kiềm chế khát vọng, trái tim, vẫn bị đả kích nặng nề.

"Chúng ta 3 năm trước từng gặp một lần, chính là trên tàu hỏa, lúc đó chị nhìn thấy tôi, chị canh cánh trong lòng với ngón út của tôi. Giấc mơ, không nhất định là kí ức, cũng có khả năng là thứ vô tình ghi nhớ.Từng có một người mắc bệnh tâm thần, bà ta kể câu chuyện của mình như sau: Nói người tình của chồng bà ta tên Tang Tuyết. Nói con gái riêng của chồng bà ta tên Mạnh Vũ. Trên thực tế, Tang Tuyết là tên con gái bà ta, Mạnh Vũ là tên bạn học của con gái bà ta. Chị nhớ người phụ nữ trong giấc mơ mất đi một ngón tay, trong tiềm thức chị nghĩ là tôi, thực ra, không nhất định là tôi." Charlotte giải thích.

"Được, bắt đầu trị liệu đi." Engfa ngồi lên ghế.

Charlotte thu lại tâm trạng, coi Engfa như một bệnh nhân bình thường.

"Ba năm trước, kí ức của chị dừng lại ở vụ việc ngoài ý muốn đó." Charlotte bắt đầu nói chuyện.

"Làm sao cô biết kí ức của tôi dừng lại ở việc ngoài ý muốn đó?" Engfa nghi ngờ híp mắt lại, cảnh giác nhìn Charlotte.

Charlotte biết mình lỡ lời, "Chúng ta trước đây quen biết, không phải sao? Chuyện của chị tôi ít nhất cũng biết một chút."

"Được, tiếp tục đi." Engfa lí trí nói.

"Có thể nói chi tiết không? Kí ức cuối cùng của chị là gì?" Charlotte hỏi.

Ánh mắt Engfa âm u: "Thảm sát, tuyệt vọng, đau khổ."

Charlotte rũ mắt. Trên thực tế, đối với Engfa, đau khổ nhất chính là cô. Vì thế, nàng quên đi sự tồn tại của cô. Là nàng chọn quên đi cô, bây giờ, cần gì nhớ lại chứ. Nhớ lại, chỉ là tạo thêm gánh nặng cho nhau.

Charlotte dừng không gõ lên bàn nữa: "Nếu như bạn gái chị đưa cho chị một cái hộp, chị hi vọng trong hộp có gì?"

"Không có nếu như." Engfa lạnh lùng nói.

"Thủ trưởng có năng lực thấu hiểu rất mạnh, ý chí quá mạnh, không dễ dàng bị thôi miên, đối với khách hàng như này, tôi thường cho họ uống một viên thuốc."

"Phần lớn thời gian, bệnh nhân không biết bản thân uống thuốc, phòng bị của họ giảm đi, dễ dàng thôi miên."

"Thế nhưng tôi cảm thấy, nếu tôi vô duyên vô cớ cho thủ trưởng uống thuốc, thủ trưởng sẽ càng phòng bị hơn." Charlotte lấy ra một lọ màu trắng từ trong túi, lấy ra một viên thuốc màu trắng, đặt vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Engfa.

Engfa tỉ mỉ quan sát Charlotte.

Charlotte mỉm cười: "Sợ tôi hạ độc sao? Đây là địa bàn của chị, tôi độc chết chị, bản thân cũng không sống nổi, tôi bây giờ, chưa muốn chết."

Engfa nắm lấy tay cô, môi hồng lướt qua lòng bàn tay cô. Giống như có dòng điện chạy qua. Thân thể Charlotte run rẩy, rút tay lại.
Trong lòng bàn tay còn vương chút ướt át. Cô cọ bàn tay lên quần áo. Engfa nhìn qua tay cô, xẹt qua chút vui mừng. Nàng không nói không rằng ngậm viên thuốc trong miệng, uống ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống.

"Bây giờ, cô có thể bắt đầu rồi, không tin người thì không dùng, đã dùng thì phải tin." Engfa bá đạo nói.

Charlotte lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một bài nhạc chậm nhẹ ưu nhã.

"Đó là một buổi sáng với ánh mặt trời tươi đẹp, gió lướt qua mặt chị, mang đến từng đợt hương thơm nhẹ."

"Chị hít sâu một hơi, vui vẻ thoải mái, đi qua vườn hoa hồng, đi đến trên bãi cỏ."

"Cỏ trên bãi cỏ mềm mại, bước chân trần lên, rất thoải mái."

"Chị nhìn thấy xa xa, có bóng hình một cô gái."

"Cô gái mặc váy màu trắng, ngồi trên bãi cỏ, chân trần, chị từ từ đến gần cô ấy..." Charlotte dịu dàng nói, chầm chậm nhìn Engfa.

Engfa đã ngủ rồi, dựa vào trên ghế, mày kiếm nhíu lại, bộ dáng tâm sự trùng trùng.

Trong mắt Charlotte nhiễm một tầng buồn phiền: "Nhìn thấy cô gái ấy, cô rất đẹp, đẹp như trong tưởng tượng của chị."

"Cô ấy nói, Engfa, ngủ cùng em một lúc nhé."

"Chị nằm trên nền cỏ, tắm ánh nắng mặt trời, ngửi mùi thơm của tự nhiên, yên tâm đi vào giấc ngủ."

Lông mày Engfa dần dãn ra, ngủ say dần. Charlotte đứng lên, lấy một tấm thảm trên sofa, đắp lên người Engfa. Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa vẫn đang rơi, gió rất to, lay động cành cây, cành cây cứ thế lắc lư, giống như ác quỷ liều lĩnh.

Nhạc chuông điện thoại của Charlotte vang lên, cô vội vàng ngắt tiếng, đi ra ngoài, đóng cửa, nghe máy: "Sao vậy?"

"Bây giờ cô tiện nghe điện thoại không?" Mộc Hiểu Sinh hỏi.

"Được, có thể, anh nói đi." Charlotte đi về phía cửa lớn.

"Chúng tôi điều tra theo hướng mà cô nói, thật sự tìm được tình nhân của An kì, là một huấn luyện viên thể hình. Anh ta vừa nghe An Kì chết rồi, rất đau lòng."

"Anh ta nói, thời gian trước, An Kì đưa cho anh ta một chiếc hộp, nói nếu cảnh sát tìm anh ta, thì đưa chiếc hộp cho cảnh sát, có thể giúp anh ta an toàn. Cô có muốn đến xem không?" Mộc Hiểu Sinh nói.

"Được, bây giờ tôi về khách sạn, anh đưa anh ta và chiếc hộp đó đến chỗ khách sạn tôi ở đi." Charlotte đổi giày.

Mở cửa, Trung tá Tống đứng chờ ở ngoài, giống như tượng điêu khắc, mặt không biểu tình đứng bảo vệ. Quả nhiên cấp dưới của Engfa được huấn luyện có tố chất.

Trung tá Tống thấy Charlotte, có chút nghi ngờ, "Thủ trưởng đâu?"

"Chị ấy đang nghỉ ngơi, đừng làm ồn đến chị ấy, có lẽ lâu lắm rồi không được ngủ ngon, bây giờ có tiện phái người đưa tôi về không?" Charlotte hỏi.

Trung tá Tống phòng bị, quay lại thư phòng. Anh nhìn thấy thủ trưởng thật sự đang nghỉ ngơi, mới yên tâm, đi ra, nhìn Charlotte nói: "Cảnh sát Char thật giỏi, thủ trưởng thường bị ác mộng quấy rầy, hay mất ngủ hay ngủ không ngon, hiện giờ tôi phái người đưa cô về."

Charlotte gật đầu: "Cảm ơn."

Binh sĩ đưa Charlotte đi đường 51, bởi vì mưa to, xe đi không nhanh.
Một tiếng sau, Charlotte mới về tới khách sạn, đám người Mộc Hiểu Sinh đã ở đó rồi.

"Sao cô chậm vậy? Dì Bảo nói cô đã sớm rời đi rồi." Mộc Hiểu Sinh trách mắng.

"Đường bên kia về sau bị ngập rồi, xe bị kẹt trên đường." Charlotte nhìn về phía huấn luyện viên thể hình.

Huấn luyện viên thể hình rất đẹp trai, rất cường tráng, đôi mắt hồng hồng: "An Kì thật sự chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Chúng tôi trước kia còn rất tốt."

"Xem chiếc hộp kia một chút đi." Charlotte nói.

Huấn luyện viên thể hình đưa chiếc hộp cho Charlotte. Charlotte mở ra, bên trong chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh này Charlotte từng thấy, để trong ngăn kéo tủ đầu giường của An Kì. Là bức ảnh Tống Kiến Nhân và An Kì thời còn trẻ. Tống Kiến Nhân ôm lấy An Kì, bọn họ đều mỉm cười xán lạn.

"Ý nghĩa bức ảnh này có phải là, hung thủ giết An Kì là Tống Kiến Nhân?" Mộc Hiểu Sinh nghi ngờ.

"Ý nghĩa ở đây là, An Kì tự sát." Charlotte phán đoán.

"Cô nói như vậy cũng đúng, cũng chỉ có tự mình mới có thể tìm thấy huyệt thái dương của bản thân trong bóng tối, như vậy mới chính xác, chỉ là, sợ rằng dựa vào lời nói một phía của chúng ta, không thể thuyết phục An Tướng Quân, ông sẽ cảm thấy chúng ta đang qua quýt với ông." Mộc Hiểu Sinh lo lắng nói.

"Tìm Tống Kiến Nhân hỏi xem, bức ảnh này đối với ông ta có ý nghĩa gì? Tôi cảm thấy, có lẽ sẽ có chứng cứ." Charlotte thanh nhã nói.

"Tại sao cô lại cảm thấy thế?" Mộc Hiểu Sinh không hiểu.

"Mấy ngày trước An Kì đã chuẩn bị tốt để tự sát, bà có thể thiết kế tinh vi như thế, thực ra, trong lòng rất tinh tế. Bà chọn tự sát, lại lo lắng cái chết của bà sẽ liên lụy đến huấn luyện viên thể hình, tin tức đưa cho anh ta, không thể vô dụng được." Charlotte phân tích nói.

"Nếu bà đã chọn tự sát, tại sao lại làm đặc biệt như thế, không thể đơn giản chọn cắt cổ tay sao?" Cảnh sát hỏi.

Con ngươi Charlotte ngừng lại, cổ tay ẩn ẩn có chút đau. Trên mặt, vẫn bất động thanh sắc như cũ.

"Bởi vì bà vẫn oán hận." Charlotte nhẹ nhàng nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, Mậu Ngọc có lẽ là người phụ nữ phía sau chồng bà. An Kì không phải người thuận tay trái, bà lại dùng tay trái đâm ngân châm vào huyệt thái dương bên trái, ý muốn gây phiền phức cho Mậu Ngọc."

"Bà ấy muốn hãm hại Mậu Ngọc, vì sao còn để lại bằng chứng là mình tự sát? Điểm này giải thích không được." Mộc Hiểu Sinh nghĩ không ra.

Charlotte khẽ giương khóe miệng: "Bà không phải muốn hãm hại Mậu Ngọc, chỉ là muốn gây chút phiền phức cho cô ta mà thôi.
An Kì thiện lương, mẫn cảm, yêu chồng mình, tuyệt không đại biểu là bà không cáu kỉnh. Khi bà sống, những mặt vướng mắc với chồng, vì thế bao đau khổ đều một mình nhẫn nhịn, lúc chết đi, muốn giống một đứa trẻ, cáu kỉnh tùy ý một lần."

"Cô nói đều đúng." Huấn luyện viên thể hình nói: "Cái người Mậu Ngọc kia đúng là người phụ nữ của chồng An Kì, ở bên ngoài, chồng An Kì mua biệt thự cho Mậu Ngọc, bọn họ thường xuyên ở cùng nhau, An Kì biết hết, chỉ là không nói ra. An Kì là một người phụ nữ tốt, tôi khuyên bà ấy li hôn, sau khi ly hôn tôi sẽ lấy bà, tôi yêu bà ấy. Nhưng bà nói, nếu như mà li hôn, thể diện của gia đình nhà bà, thể diện của gia đình nhà họ Tống, thể diện của gia đình nhà họ Cố sẽ ra sao? Chồng bà, con trai bà, đều sẽ trở thành trò cười cho người khác, bà không thể li hôn."

Huấn luyện viên thể hình có chút kích động: "Tháng trước, An Kì bị trẹo chân, tôi đến chăm sóc cho An Kì, Tống Kiến Nhân tên khốn nạn kia, nói An Kì và tôi dơ bẩn, ép An Kì li hôn. An Kì và tôi căn bản chưa từng phát sinh quan hệ, tôi rất tức giận, vạch trần quan hệ của Tống Kiến Nhân và Mậu Ngọc. Tống Kiến Nhân sợ sự việc bại lộ, thái độ lập tức thay đổi, đón An Kì về nhà, ngày ngày chăm sóc, không cho tôi gặp bà ấy. Mấy ngày trước, An Kì đến tìm tôi, đưa cho tôi một chiếc hộp, tôi nghe lời bà ấy nói, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tôi gọi điện thoại cho bà, bà đều tắt máy. Không ngờ rằng, bà lựa chọn tự sát."

Charlotte nghe xong, trong lòng rất không thoải mái, nặng trình trịch. Tình yêu khiến người ta đau khổ nhất, không phải tuổi trẻ lông bông rầm rầm rộ rộ. Mà là, tôi bên anh 10 năm, sinh con đẻ cái, trải qua khó khan, đến khi già rồi, tình yêu cũng dần biến mất, còn lại, gần đất xa trời.

"Chúng ta đi gặp Tống Kiến Nhân một chút." Charlotte nói với Mộc Hiểu Sinh.

"Ông ta là cái đồ khốn nạn." Huấn luyện viên thể hình nói xong, chạy đi.

Tống Kiến Nhân không để bọn họ đến phòng làm việc tìm ông, mà hẹn ở quán cà phê. Trong quán chỉ có Charlotte và Tống Kiến Nhân

Charlotte đặt bức ảnh lên trên bàn, đẩy đến trước mặt Tống Kiến Nhân: "Muốn biết vợ ông chết thế nào không?"

"An Kì là người rất tốt, đối xử với ai cũng tốt, tôi cũng không nghĩ ra, ai sẽ giết hại bà ấy." Tống Kiến Nhân chau mày.

Charlotte cười, trong ánh mắt có ý trào phúng: "Cái chết của bà, đối với ông, là sự giải thoát. Ông biết bà chết thế nào, ông chỉ là không muốn liên lụy đến bí mật mà ông đang muốn giấu."

Tống Kiến Nhân thẹn quá hóa giận: "Cô đang nói linh tinh gì thế?"

Charlotte chỉ lo việc của mình nói: "Cái chết của bà, đối với bà, bắt nguồn từ tình yêu và sự thành toàn. Tôi chỉ muốn hỏi ngài Tống một chút, trong lòng ngài, muốn có một người phụ nữ lãng mạn tốt đẹp, nguyện vì ông mà cho đi tất cả, hay là muốn một người phụ nữ biết rõ sẽ hủy hoại ông, còn không chùn bước tổn thương người phụ nữ ông yêu?"

Tống Kiến Nhân đứng hình, nhìn sâu vào Charlotte.

"Có những người, có một trái tim đẹp đẽ, có những người, chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ. Người có trái tim đẹp đẽ có thể nhìn thấy trái tim đẹp đẽ ở đối phương. Người có trái tim không đẹp, chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài đẹp đẽ của đối phương, nói đi, câu chuyện sau bức ảnh này thế nào?" Ánh mắt Charlotte nhìn về phía bức ảnh.

Tống Kiến Nhân nhìn qua bức ảnh, trầm tư, không muốn nói ra.

"Hiên giờ ông không tin vào tình yêu của An Kì, hay là ông đã không còn trái tim yêu thương người khác?" Charlotte hỏi.

Tống Kiến Nhân nhìn Charlotte: "Trước đây bà ấy có nói, nếu tôi cáu giận, sẽ viết tâm tư lên giấy, để vào trong hộp sắt, giấu ở dưới bàn đá này."

"Giờ chúng ta đi thôi, bên trong, có lẽ có di thư của bà ấy, có lẽ, cũng là những lời cuối cùng bà muốn nói cùng ông." Charlotte đứng dậy.

Tống Kiến Nhân chau mày: "Tôi yêu cầu tôi được xem trước, đó là đồ vật riêng tư của tôi."

"Đến cuối cùng ông vẫn không tin tưởng bà ấy?." Tiếng cuối cùng, Charlotte tràn đầy khinh thường.

Một tiếng sau, bọn họ lấy ra chiết hộp sắt mà An Kì giấu đi. Charlotte giơ chiếc ô đen, đứng ở một bên, nhìn Tống Kiến Nhân mở chiếc hộp ra. Phía trên cùng là một bức thư, bên trên là một hộp sắt nhỏ được khóa lại. Bên trên hộp sắt dính một mẩu giấy, chữ viết trên mẩu giấy không đẹp, nhưng lại rất ngay ngắn, trên đó viết: "Tin gửi anh Nhân."

"Có để mật mã." Charlotte nhìn qua chiếc hộp sắt nhỏ, ánh mắt trong veo nhìn Tống Kiến Nhân: "Ở giây phút cuối cùng, bà vẫn muốn bảo vệ ông, bà bây giờ, có lẽ đang trên thiên đường."

Tống Kiến Nhân run run rút phong thư ra. Ông muốn xác định, không để lộ ra bí mật của mình.

Nội dung trên bức thư như sau:
"Anh Nhân:
Em ốm rồi, một căn bệnh rất nặng, em đi trước đây, không thể chăm sóc anh được nữa, xin lỗi, cảm ơn anh dốc lòng chăm sóc em, gả cho anh, là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Tiểu Dật, xin lỗi, mẹ phải đi rồi, mẹ không nỡ nhất chính là con, mẹ vẫn chưa nhìn thấy con kết hôn, còn chưa trông con cho con, thế nhưng, mẹ ốm rồi, mẹ phải chết, mới có thể giải thoát, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi đi đây, nếu như có thiên đường, tôi sẽ ở trên thiên đường bảo vệ mọi người.
Tuyệt bút của An Kì."

Charlotte gấp lá thư, đưa cho cảnh sát. Nhưng người liên quan đến vụ án này đều là quan chức cấp cao, tự sát, là kết cục sóng yên biển lặng tốt nhất. Cô nhìn về phía Tống Kiến Nhân. Người đàn ông ôn nhuận như ngọc, bên ngoài khiên tốn lễ độ đang xem từng bức thư trong hộp sắt nhỏ, không giữ hình tượng mà khóc rưng rức.

Charlotte đột nhiên nghĩ, nếu như khi đó cô chết rồi, Engfa hồi phục lại kí ức, có khi nào chị cũng đau khổ khóc như vậy không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip