Trước đây cô là bác sĩ tâm lí sao?
Cả buổi tối, Trần Niệm đều không ngủ ngon giấc, khó khăn lắm bốn giờ mới mơ hồ ngủ thiếp đi, bảy giờ năm mươi lại tỉnh lại.
Tỉnh lại, liền nghĩ tới lời của Engfa: "Quan tâm tiểu Diễn như vậy, em đích thân tới thăm nó đi, em không phải vẫn luôn tìm tiểu Diễn sao? tiểu Diễn chính là con của em, em quay về, sống để quay về tìm nó, Tiểu Char, Tiểu Char, chị rất nhớ em."
Cô nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng chua xót, giống như nước lũ cuồn cuộn, như sắp vỡ ra.
Không ngủ được nữa, dứt khoát đứng lên, thay quần áo thể thao, đi tới công viên phía sau khách sạn chạy bộ.
Chạy một vòng, hai vòng, tim đột nhiên đau dữ dội, cô xoa tim ngồi xổm xuống, cách làm dịu đó đau như có mũi khoan đâm vào tim.
"Người đẹp, không sao chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trần Niệm sắc mặt tái nhợt nhìn hướng người đi tới, lại là Tô Khánh Nam. Trong tiềm thức, cô không hề muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh ta nữa.
"Tránh ra." Trần Niệm không vui nói.
Tô Khánh Nam ngẩn ra, đánh giá Trần Niệm, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, ôm Trần Niệm lên: "Tình trạng của em không tốt, anh đưa em đi bệnh viện trước."
Trần Niệm muốn đẩy Tô Khánh Nam ra cũng không có sức lực, bị Tô Khánh Nam đưa lên xe.
"Có nước không?" Trần Niệm hỏi.
Tô Khánh Nam từ trong thùng lấy ra chai nước suối, vặn mở nắp chai, đưa cho Trần Niệm.
Cô uống ừng ực mấy ngụm nước, thở phào một hơi, tim đỡ đau không ít, nhìn về phía Tô Khánh Nam: "Tim tôi không đau, cám ơn anh giúp đỡ, tôi nghĩ tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Trần Niệm muốn từ trên xe bước xuống, Tô Khánh Nam ngăn ở trước mặt cô: "Anh cảm thấy em cần phải đi bệnh viện khám một chút, nhìn bộ dạng em không được khỏe."
"Tình trạng cơ thể tôi tôi biết, có phải đi bệnh viện hay không là do tôi quyết định, anh nghĩa khí giúp đỡ tôi rất cảm ơn, nhưng đừng ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm, tôi sẽ thấy phiền não chán ghét, tránh ra." Trần Niệm mạnh mẽ nói.
Tô Khánh Nam không tức giận, ngược lại nở nụ cười mê người: "Tốt xấu gì tôi cũng cứu cô, cô đối xử với ân nhân như vậy sao?"
Charlotte từ trong túi móc tiền ra, chọn năm trăm nghìn, nhét vào cái túi phía sau ghế. "Cảm ơn."
"Ha ha ha." Tô Khánh Nam cười một cách vui vẻ: "Người đẹp, lưu phương thức liên lạc đi."
Trần Niệm nhìn vào khuôn mặt xấu xa của Tô Khánh Nam, cái nhan sắc này, thực sự có thể làm điên đảo chúng sinh, nhưng cô quá hiểu về thói quen của Tô Khánh Nam.
"Có bút không?" Trần Niệm hỏi.
Tô Khánh Nam cong khóe miệng, từ trong hộp xe lấy ra cây bút, đưa cho Trần Niệm: "Viết ra lòng bàn tay."
Trần Niệm cầm tay anh ta, ở lòng bàn ta anh ta viết ra một dãy số.
"Ăn sáng chưa?" Ánh mắt Tô Khánh Nam đặt ở nơi khác, nhìn cô hỏi.
"Ăn rồi, lát nữa có chuyện." Trần Niệm từ cánh tay anh ta chui ra ngoài.
Tô Khánh Nam không có ngăn cản nữa, lười biếng ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, nhìn về phía bóng lưng Trần Niệm.
Đánh giá của anh với cô là: có chút mập, mặt mũi dáng dấp không tệ, có thể nói là hoàn mỹ, da trắng mặt đẹp, cũng khá dữ, mấu chốt là, giọng nói của cô....giống với Charlotte, có thể bù vào khuyết điểm mập của cô.
Tô Khánh Nam cầm điện thoại di động lên, lưu số của cô vào trong, khóe miệng nhếch lên, gọi tới dãy số đó.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi không tồn tại."
Tô Khánh Nam nhăn mày, trong con ngươi thoáng qua một tia bực bội, nhìn về hướng Trần Niệm biến mất.
Chơi anh sao?
Trần Niệm trở lại phòng, nằm trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô vẫn chưa muốn chết, cô muốn đi cùng với tiểu Diễn, còn có nàng nữa. Có thể trước đây tim không được khỏe, cũng có thể, do vận động, có khả năng hơn là do ngủ không đủ, cô lại ngủ nữa.
Lúc mười giờ rưỡi, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô nhìn thấy là Lưu San, nghe máy: "Nàng San."
"Tớ đã thu xếp ổn thỏa cho tiểu Bối, bây giờ đang ở ngoài cửa quán rượu, chúng ta cùng ra ngoài chơi." Lưu San giống như chim vừa được thả ra khỏi lồng, có thể tự do bay nhảy, có chút không kiềm chế được.
"Chờ tớ năm phút." Trần Niệm nói, cúp điện thoại, sau khi đánh răng rửa mặt lại, buộc tóc đuôi ngựa, thay chiếc váy màu trắng, đi xuống lầu.
Lưu San thoải mái ngồi huýt sáo, cười phất tay nói: "Người đẹp, ở đây."
Trần Niệm đi về phía Lưu San, ngồi vào ghế bên cạnh, thắt chặc dây an toàn, nhìn về phía Lưu San. Lưu San xõa tóc, mặc một chiếc sườn xám cổ cao, nhưng Trần Niệm nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô ấy, trong lòng áy náy.
"Cái đó, hôm qua cậu nhờ tớ kiểm tra định vị điện thoại, sao đột nhiên lại hủy bỏ vậy?" Lưu San hỏi.
"Chủ nhân của điện thoại gọi điện cho tớ rồi, nói cho tớ biết vị trí." Trần Niệm nói một cách đơn giản.
"Chủ nhân của điện thoại? Engfa sao." Lưu San suy đoán nói.
Trần Niệm không nói gì, rủ mắt xuống, lông mi dài ở mí mắt dưới lưu lại một bóng hình đen, che giấu nước mắt trong con ngươi cô.
Lưu San đã hiểu: "Chỉ những việc liên quan đến chị ta cậu mới quan tâm để ý như vậy."
"Ngoài chị ấy, còn có cậu." Trần Niệm nói một cách chắc chắn:
"Thật xin lỗi, ngày hôm qua hại cậu chịu khổ rồi sao?"
"Tên cầm thú kia, kiếp trước chắc là làm hòa thượng." Lưu San không vui nói: "Ây da, đừng nhắc tới anh ta, nhắc tới anh ta, tớ lại đau thắt lưng, cậu thật sự không định nói cho Engfa sao?"
Trần Niệm lắc đầu một cái: "Cũng đừng nhắc chị ấy, tớ đau lòng, hôm nay là ngày của chúng ta, chúng ta phải chơi cho thật vui."
"Ha ha ha ha ha, tớ sửa lại một chút, tớ không phải đau thắt lưng, mà là đau thận, ha ha ha ha ha." Lưu San lạc quan nói.
Tiếng cười của cô ấy lây cho cô, khóe miệng của Trần Niệm cũng hơi cong lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Chúng ta đi đâu chơi?"
"Một khu ăn chơi rất được, lần trước Thẩm Diên Dũng từng dẫn tớ đi một lần, có thể câu cá, cưỡi ngựa, ca hát, chơi golf, các loại giải trí, rất tốt, mấu chốt là, người đẹp rất nhiều, ha ha ha ha." Lưu San suy nghĩ một chút liền vui vẻ, mắt cong lên.
"Cậu không sợ chỗ đó là cơ sở ngầm của Thẩm Diên Dũng sao?" Trần Niệm lo lắng nói.
"Tớ trộm thẻ của Thẩm Diên Dũng, vào đó đều là khu cao cấp VIP, hơn nữa, tớ mới đến có một lần, bọn họ chắc sẽ không nhớ tớ, còn nữa, tớ cùng cậu đi ra ngoài chơi, Thẩm Diên Dũng biết, cũng không sao cả." Lưu San phân tích nói.
"Không sao thì tốt." Trần Niệm nắm tay Lưu San: "Tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu thoát khỏi Thẩm Diên Dũng."
"Ừ ừ ừ, chúng ta đừng nhắc tới anh ta nữa, tớ bây giờ không chỉ đau thắt lưng, thận đau, toàn thân đều đau." Lưu San đừa giỡn nói.
Nhưng, thế giới này, không phải bạn nhắc tới, có một số người sẽ không xuất hiện. Trần Niệm và Lưu San mới vừa vào khu thức ăn cao cấp VIP lại đụng phải Engfa, con của Engfa, còn có bạn bè của Engfa.
Trần Niệm muốn đi nhưng đã không kịp, bởi vì, Engfa cũng nhìn thấy cô.....
Trần Niệm đã thấy được sự ngạc nhiên trong mắt Engfa.
Sau khi nàng chuyển ánh nhìn từ Trần Niệm sang Lưu San thì nàng càng ngạc nhiên hơn, chân mày cũng nhíu lại.
Trần Niệm chột dạ rồi rũ mắt.
Lưu San nhếch mép rồi che miệng, rồi cô ấy thấp giọng nói với Trần Niệm: "Cậu với Engfa có duyên quá! Thế này thôi mà cũng gặp mặt nhau được."
"Trong năm vừa qua, nơi này rất nổi tiếng nên rất nhiều người có quyền có thế có tiền đến chơi. Nay lại là cuối tuần nên khả năng gặp được chị ấy là rất cao." Trần Niệm không sử dụng môi mà nói ra bằng kẽ răng.
"Vậy bây giờ cậu có đi qua đó chào hỏi hay là không?" Lưu San lo lắng hỏi thay Trần Niệm.
"Bên đó cũng là bạn bè của chị ấy, tớ mà qua đó chào hỏi thì tớ lại có cảm giác nhiệt tình quá mức, thế nên không cần đâu. Chúng ta đi lấy đồ ăn rồi cố gắng ngồi ở nơi cách bọn họ xa một chút là được." Trần Niệm nói rồi nhìn Engfa còn đang nhìn cô. Cô gật đầu rồi kéo Lưu San đi ra và ngồi vào góc trong bên phải.
"Chắc chắn bây giờ chị ta sẽ rất tò mò tại sao chúng ta lại quen biết nhau và còn cùng đi ăn nữa." Lưu San cười nói.
"Cứ nói theo kế hoạch đã định là được rồi. Bình tĩnh đi, tớ đi lấy đồ ăn." Trần Niệm đứng dậy rồi đi đến khu bò bít tết và lấy một phần rồi đứng chờ ở đó.
Từ sau lưng, một loại khí thế mạnh mẽ ép tới, Trần Niệm không cần quay đầu lại thì cũng biết là ai. Sống lưng càng trở nên thẳng tắp, cô đang cố gắng để cho bản thân tỉnh táo. Cô chỉ có một người bạn là Lưu San, sau này hai người vẫn sẽ gặp mặt nên sớm muộn gì Engfa cũng biết chuyện hai người là bạn bè. Chỉ là nàng biết chuyện sớm hơn cô nghĩ mà thôi.
"Thật là trùng hợp." Engfa trầm giọng nói.
Trần Niệm quay đầu giả vờ như rất ngạc nhiên rồi mỉm cười và chào hỏi một cách cung kính: "Chị Engfa, đúng là trùng hợp thật."
"Cô gái đi cùng cô là bạn cô?" Engfa dò hỏi.
"Đúng thế. Tôi và nàng San rất có duyên. Lúc đến thành phố A, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều." Trần Niệm cũng không phủ nhận.
"Cô ấy đã giới thiệu công việc cho cô?" Engfa nghi ngờ hỏi, ánh mắt giống như xiềng xích khoá Trần Niệm lại.
"Cô ấy bảo tôi làm bảo mẫu ở nhà cô ấy. Nhưng tôi cảm thấy rằng từ bạn bè trở thành quan hệ thuê mướn thì tình bạn sẽ biến chất nên đã từ chối." Trần Niệm trả lời rồi nhìn đầu bếp và cố ý chuyển đề tài: "Tôi muốn phần bò bít tết sốt tiêu đen, chín tám phần."
"Hôm qua..." Engfa muốn nói lại thôi: "Tôi uống hơi nhiều nên cô đừng để trong lòng những lời tôi đã nói." Engfa giải thích.
Trần Niệm nở nụ cười: "Hôm qua chị nhận lầm người. Chị gọi tôi là Charlotte nên tôi đoán là chị uống say rồi, vì thế tôi sẽ không để trong lòng. Nhưng chị nên uống ít rượu thôi, ngoài việc tổn hại đến sức khoẻ thì nó chẳng có ích lợi gì đâu."
"Ừ." Engfa nói rồi đặt đĩa xuống trước mắt đầu bếp: "Bò bít tết phi lê, cảm ơn."
Hai người đều đứng chờ, không ai nói gì. Trần Niệm có thể cảm nhận được hơi thở của Engfa phả vào cổ cô, vì thế cô cảm thấy rất bứt rứt. Có câu một ngày bằng một năm, bây giờ cô lại cảm thấy một phút như một giờ. Cô gãi đầu một cái rồi thở ra, sau đó lại liếc qua trái rồi nhìn qua phải để không cho bản thân lộ ra vẻ không có chuyện gì làm.
"Vết thương trên eo cô đã đỡ chưa?" Engfa trầm giọng hỏi.
"À." Trần Niệm nhìn Engfa: "Hôm qua, lúc về nhà tôi đã dùng trứng gà để lăn rồi. Hiệu quả cũng không tệ lắm nên hôm nay đã không còn đau nữa. Cảm ơn chị đã quan tâm."
"Phần bò bít tết sốt tiêu đen của cô đã xong rồi." Đầu bếp nói.
"À, cảm ơn." Trần Niệm bưng đĩa lên rồi gấp rút chuẩn bị rời đi. Cô nhìn Engfa rồi qua loa lấy lệ nói: "Công việc chị bề bộn. Tôi hơi đói, lại còn chưa ăn sáng nên đi ăn trước đây."
Trần Niệm gật đầu, cô không chờ Engfa trả lời mà xoay người rời đi. Về lại chỗ cũ thì thấy Lưu San đã lấy một bàn đồ ăn rồi.
"Nhanh không?" Lưu San cười hì hì: "Lâu lắm không đi ra ngoài nên tớ rất nhớ mấy món ngon này."
Trần Niệm bị vẻ mặt đáng yêu của Lưu San chọc cười, cô ngồi xuống đối diện với cô ấy: "Nhanh. Có Engfa nên tớ không lấy phần cậu thích được. Chờ chị ấy đi rồi tớ lại đi xếp hàng, giờ cậu muốn ăn loại bò bít tết nào?"
"Tớ tự đi lấy cũng được mà. Tớ thấy cậu vừa tới đó thì Engfa lập tức đi qua, chị ấy hỏi cậu gì đấy?" Lưu San lo lắng hỏi.
"Tớ trả lời theo những gì đã chuẩn bị nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng hôm nay là ngày của hai chị em chúng ta, tớ không muốn vì chị ấy mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu như thấy chị ấy đang câu cá thì chúng ta đi cưỡi ngựa. Còn nếu chị ấy đang cưỡi ngựa thì chúng ta đi câu cá hoặc là đi hát, phải tách ra." Trần Niệm nhắc nhở.
"Chị em tốt! Không uổng công tớ hi sinh nhan sắc để bảo vệ cậu, cạn ly!" Lưu San cầm ly rượu vang lên.
"Hôm nay cậu lái xe thì có thể uống rượu không?" Trần Niệm ngăn cản.
"Có phải ăn xong là đi liền đâu? Tớ uống ít nên chỉ cần bốn tiếng sẽ bài tiết hết nồng độ cồn trong người rồi. Còn bây giờ ấy à, chị em ta cùng vui vẻ, đừng mất hứng chứ!" Lưu San tuỳ tiện nói rồi nâng ly và chạm vào ly rượu của Trần Niệm rồi một hơi uống cạn.
Trần Niệm đã nhìn ra sự khác thường trong đó: "Nàng San, có tâm sự gì sao?"
Lưu San cười, cười đến rực rỡ: "Tớ có tâm sự gì chứ?! Hôm nay Thẩm Diên Dũng đi nước ngoài rồi, tớ vui lắm! Bình thường anh ta không cho tớ uống rượu, cái gì cũng quản lí tớ. Tớ có phải là sủng vật mà anh ta nuôi đâu! Mà dù có là sủng vật đi nữa thì cũng phải làm cho bạn bè được tự do chứ! Lúc không vui cũng có thể nói vài câu hay ho."
Trần Niệm biết Lưu San không vui nên nắm lấy tay cô ấy: "Xin lỗi, tớ liên luỵ cậu rồi."
"Tại sao lại nói cậu liên luỵ tớ chứ? Năm năm trước, Thẩm Diên Dũng tính kế tớ, còn cậu là người duy nhất an ủi tớ để tớ cảm thấy mình còn có giá trị. Hôm nay, tớ cùng chị em tốt uống rượu, không say không về!" Lưu San tự rót cho mình thêm một ly rồi uống cạn, sau đó cô ấy thoả mãn cười khanh khách.
Trần Niệm không dám uống say.
Cô còn phải chăm sóc Lưu San nữa. Đều uống say rồi so ai khùng hơn ai sao?
"Nàng San có còn nhớ lần chúng ta cùng đi cắm trại không? Khi đó cặp đôi Mã Vinh và Ngô Đại Hải show ân ái trước mắt chúng ta như rất muốn ăn đòn đấy!" Trần Niệm hỏi.
"Nhớ chứ! Hai kẻ anh anh em em, giờ tớ nhớ lại mà còn nổi da gà.
Nghe nói Ngô Đại Hải từ bỏ bác sỹ y khoa rồi tìm một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi làm người tình. Mã Vinh giận điên lên và sảy thai, không thể mang bầu được nữa. Còn người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ấy lại tốt số sinh cho Ngô Đại Hải một thằng con trai. Sau đó, Ngô Đại Hải trực tiếp chuyển đến ở cùng người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đó, thế mà Mã Vinh vẫn không chịu ly dị. Đúng là không biết nên nói gì nữa." Lưu San thở dài nói.
"Con người ấy mà, trong một số hoàn cảnh vì quá tức giận mà trở nên mất lí trí, và còn vì không cam lòng nên đã suy nghĩ sai lầm.
Mã Vinh cho rằng cô ta bị tổn thương nên không chịu ly dị. Cô ta không muốn nhường vị trí cho người phụ nữ đã phá hoại hạnh phúc của gia đình cô ta, để cho Ngô Đại Hải cùng người phụ nữ đó cả đời cũng không thể bên nhau một cách chính thức.Thế nhưng cô ta đã không biết rằng cô ta đang tiêu hao thanh xuân, tính mạng và cả hạnh phúc để tạo ra phẫn nộ và oán hận. Kết quả là, đời này, người không vui vẻ lại là cô ta." Trần Niệm khuyên nhủ.
Lưu San cầm lấy tay của Trần Niệm: "Trước đây cậu là bác sĩ tâm lí, cậu nói những lời này để ám chỉ tớ gì đó đúng không?"
"Trước đây cô là bác sĩ tâm lí sao?" Giọng nói của Engfa đột nhiên vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip