Trước khi tôi chết, cô sẽ không sao đâu.

"Tôi và chồng cô đang làm chuyện chúng tôi đều thích ở trong phòng số 1108 khách sạn Shangri-La. Charlotte, sao cô không ly dị đi nhỉ? Cô hèn hạ đến vậy à! không giữ được cơ thể mà cũng chẳng giữ được trái tim anh ấy đâu!"

Charlotte đứng ở trước cửa phòng 1108, hờ hững nhìn tin nhắn trên điện thoại. Hàng lông mi dài che đi đôi mắt sâu thẳm của cô, trên mặt cô không có một biểu cảm dư thừa nào. Tiếng mở cửa vang lên, sau đó Tô Khánh Nam ôm nữ trợ lý xinh đẹp quyến rũ đi ra. Thấy Charlotte, hắn hơi dừng bước chân, nhếch miệng cười đểu: "Lại đến bắt gian à? Sao không vào cho đỡ nóng, cô đứng vậy không mỏi chân hả?" Charlotte lạnh nhạt nhìn hắn: "Sợ quấy rầy nhã hứng của các người thì tội lỗi quá. Mà anh khỏi bệnh rồi à?"

Tô Khánh Nam nghe thấy câu nguyền rủa của cô thì ánh mắt thoáng vẻ giận dữ: "Charlotte, ban đầu người không trong sạch chính là cô, cần gì phải giở giọng quái gở thế." Charlotte mỉm cười, song nước mắt đã sắp chảy ra.

Ba năm trước, bạn gái cũ của hắn bắt cóc cô. Trên đường chạy trốn, cô bị một người phụ nữ xa lạ che mặt cướp đi sự trong trắng. Cô nhìn thấy xe hắn đỗ cách đó không xa. Hắn và một người phụ nữ mây mưa trên xe. Mà người phụ nữ kia lại chính là kẻ đã bắt cóc cô. Nhìn chiếc xe rung lắc, lòng cô đau như dao cắt, đến mức cơn đau khi bị kẻ phía sau tiến vào cũng trở nên mờ nhạt. Cô không biết mình đã làm thế nào để sống sót qua ngày hôm đó, chỉ là mỗi lần nghĩ lại, trái tim vẫn còn nhói đau. "Nếu làm anh khó chịu thì thật ngại quá, tôi quái gở quen rồi."

Charlotte hất mặt lên. Tô Khánh Nam sa sầm mặt: "Rốt cuộc cô đến làm gì? Đừng nói là cố ý làm tôi khó chịu."

"Bị anh đoán trúng rồi, dự cảm của anh luôn rất chính xác." Charlotte cười nhạt. "Cô cút ngay cho tôi!" Tô Khánh Nam không thèm khách sáo nữa.

Charlotte lấy tài liệu trong túi ra đưa cho Tô Khánh Nam. Hắn không nhận mà cẩn thận hỏi: "Đây là cái gì?"

"Cô." Charlotte liếc trợ lý của Tô Khánh Nam. "Tôi làm sao?" Trợ lý ôm cánh tay Tô Khánh Nam. Cô ta nghe nói tuy Charlotte là vợ sếp nhưng không được yêu thương chút nào. Hôm nay xem ra quả thực Charlotte đã bị chán ghét vô cùng nên cô ta không hề sợ hãi. Charlotte vung tập tài liệu trong tay: "Cô là thứ dơ bẩn nổi tiếng ở Tây Ninh, tám phần mười doanh nhân ở đất này đều đã ngủ với cô, trong đó có một người tháng trước đã làm xét nghiệm bị mắc bệnh AIDS." Cô trợ lý kia sợ tái mặt.

Tô Khánh Nam cầm lấy tài liệu trong tay Charlotte, hắn nheo mắt liếc xéo cô rồi vứt tập tài liệu lên mặt Charlotte: "Đúng là cô luôn có cách khiến người ta mất vui." Charlotte vẫn đứng thẳng. Giấy tờ đập vào mặt đau hơn cô tưởng. Cô cười giễu: "Anh biết đấy, giờ tôi chỉ chờ mong anh khó chịu mà sống qua ngày thôi."

"Thế thì tôi phải làm chút chuyện cô không thích mới có thể khiến cô vui sướng rồi. Hôm nay không về, đừng chờ." Tô Khánh Nam giận dữ nói. Hắn quay người đi thẳng về phía thang máy. Charlotte vẫn thản nhiên đứng đó, mặt không đổi sắc. Cô biết câu nói đừng chờ kia là có ý gì. Đêm nay hắn sẽ qua đêm ở chỗ người phụ nữ khác, lây dính mùi vị của cô ta. Sau khi cô mất đi sự trong trắng, hắn vẫn chưa từng chạm vào cô. Trong mắt hắn, cô không bằng một con điếm dơ bẩn. Nước mắt từ từ dâng trào trong đôi mắt lạnh lùng của cô. Không phải cô không nói không khóc thì nghĩa là cô không đau khổ. Trợ lý của Tô Khánh Nam tát lên mặt cô một cái. Charlotte không đề phòng, lùi về sau mấy bước mới dựa được vào tường. "Cô thật hèn hạ. Cô tưởng cô hủy hoại tôi là có thể chiếm được trái tim của anh ấy à?" Ả trợ lý nắm chặt tay, tức giận mắng.

"Trái tim của một thằng đàn ông cặn bã, tôi không thèm." Charlotte trở tay tát trả cô ta một cái: "Tôi không phải người mà các người có thể bắt nạt được."

"Vậy sao mày không ly hôn đi?" Trợ lý gào lên. "Cô không có tư cách biết, ngày mai tài liệu này sẽ được đăng tải trên mạng, cô tự giải quyết đi." Charlotte lạnh lùng nói rồi ra khỏi khách sạn. Đêm đã khuya, cô kéo áo lại, đi trên con đường lớn không một bóng người. Ánh trăng kéo dài bóng hình cô trông có chút cô đơn và tịch mịch. Lúc này mà về nhà sẽ chỉ khiến lòng cô khó chịu hơn, vì vậy cô đi đến phòng trực ban của bệnh viện để ngủ tạm. Vừa vào phòng mở đèn lên, một sĩ quan mặc trang phục quân đội màu xanh lá đã chạy đến sốt ruột hỏi, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm trọng: "Cô là bác sĩ trực của khoa phụ sản phải không?"

Charlotte cũng giật mình trước vẻ căng thẳng của cậu ta: "Làm sao vậy? Anh có chuyện gì không?"

"Ở gần đây có một bà bầu bị bắt, giờ đã vỡ ối, tình hình rất nguy cấp, cần cấp cứu ngay. Xin cô hãy đi với tôi một chuyến." Tay sĩ quan vội vàng nói. Vỡ ối vô cùng nguy hiểm đối với thai phụ và thai nhi. Charlotte không kịp nghĩ ngợi gì nữa: "Tôi đi lấy hộp cấp cứu, cho tôi năm phút."

Chỉ chốc lát sau Charlotte đã theo tay sĩ quan kia đến một tiểu khu ở gần bệnh viện. Trên hành lang có mười mấy quân nhân vẻ mặt căng thẳng đang đứng. Bọn họ đứng im bất động, chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Charlotte được đưa vào căn phòng 802, đối diện nơi xảy ra vụ án. Cô vừa nhìn đã thấy một người phụ nữ đang chỉ huy. Nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, đường nét góc cạnh, tư thế hiên ngang khiến người ta sợ hãi, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ trong tay nhà điêu khắc. Điều khiến cô tò mò chính là những người đang chăm chú lắng nghe nàng nói đều có quân hàm thượng tá. Vậy chẳng phải thân phận của nàng là cấp tướng sao? Người phụ nữ đó mặt mày hầm hầm liếc cô. Charlotte giật mình, sợ hãi cúi đầu.

"Ngẩng đầu lên." Engfa lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua khuôn mặt thanh tú của cô, khóe miệng hơi nhếch, đầy vẻ uy nghiêm. Charlotte khuất phục trước áp lực của nàng, bèn ngẩng đầu lên.

"Tôi là bác sĩ, không phải tội phạm." Charlotte nói. Ánh mắt uy nghiêm của Engfa chợt lóe sáng, nàng lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cô ta đi, đổi người khác."

Charlotte chẳng hiểu ra sao: "Vì sao?"

"Bên trong có ba tên trùm buôn lậu ma túy, bọn chúng giết người không chớp mắt, cô dám không?" Engfa nghiêm giọng hỏi.

"Sao không dám?" Charlotte vặn lại. Engfa lạnh lùng nhìn, nàng nắm cằm cô, tới gần: "Nghĩ kĩ đi rồi hẵng trả lời, đi vào đó là thập tử nhất sinh, không phải trò chơi cũng không phải diễn tập." Hơi thở của nàng phả xuống môi cô. Charlotte lại rất ngang bướng. Người khác càng coi thường cô thì cô càng muốn làm. "Nếu sợ chết thì tôi đã không đến đây."

Cô nhìn thẳng vào Engfa và trả lời, không hề sợ hãi trước gian nguy. Engfa nhíu mày, dò xét nhìn cô. Đôi mắt nàng sâu thẳm, cô nhìn thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt ấy...

"Tôi đưa cô vào." Ba giây sau, Engfa thay đổi quyết định. Nàng buông tay ra rồi lùi về sau một bước.

"Không được!" Mọi người đồng thanh phản đối. Trung tá Thượng nhắc nhở: "Sếp vào đó thì quá nguy hiểm, nếu để phó tổng thống biết thì chúng tôi khó mà ăn nói!"

"Đừng nói nhiều, ai vào mà chẳng nguy hiểm, ở lại chờ lệnh đi." Engfa quyết đoán ra lệnh. "Sếp à..." Trung tá Thượng còn muốn nói gì đó thì bị ánh mắt lạnh lùng của Engfa liếc qua, cậu ta đành ngậm miệng lại, bất đắc dĩ gật đầu: "Vâng."

Engfa kéo tay Charlotte về phía cửa phòng 801. Charlotte gõ cửa còn nàng thì nắm tay cô. Mu bàn tay cô như có một dòng điện truyền vào, khiến cô giật mình rút tay về vì không quen nắm tay người khác.

Ánh mắt Engfa lạnh hơn vài phần, nàng nhận ra sự bài xích của cô. Engfa mở điện thoại ra ghi âm, mặt không đổi sắc: "Trước khi vào hãy để lại di ngôn đi. Nếu cô chết, chúng tôi sẽ đưa đến chỗ người thân của cô."

"Đưa đến chỗ chồng tôi đi." Charlotte thản nhiên nói rồi cầm lấy chiếc di động trong tay Engfa . "Tô Khánh Nam, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Anh hiến toàn bộ cơ thể tôi cũng được, đem đi giải phẫu hay cấy ghép cũng được. Chúng ta sẽ không gặp lại nữa." Charlotte nói dứt khoát rồi trả lại điện thoại cho Engfa. Nàng dò xét nhìn cô, ánh mắt có hơi thay đổi: "Còn lời gì muốn nói nữa không?"

Ánh mắt Charlotte hơi dịu lại, cô nói: "Đưa số tiền còn lại của tôi cho mẹ, nếu như có thể, hy vọng các người chăm sóc cho bà ấy."

"Được." Engfa cam kết. Charlotte yên lòng, cô hất cằm về phía cửa: "Có thể vào được rồi."

"Thai phụ bị bắt giữ bên trong là bạn gái của một quan chức cấp cao, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ta và đứa trẻ. Còn nữa, trước khi tôi chết, cô sẽ không sao đâu, tôi bảo đảm." Engfa trầm giọng nói. Charlotte thoáng khựng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo như thể chứa đựng cả thế giới rộng lớn. Trong lòng cô lại có chút xót xa. Có một người cam đoan với cô: "Trước khi tôi chết, cô sẽ không sao đâu." Cho dù đối phương là người xa lạ cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Đặc biệt là hiện tại, khi trái tim cô chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống rỗng.

"Tôi không sợ." Charlotte hơi nhếch môi: "Nhưng mà, vẫn cảm ơn cô."

"Không cần cảm ơn." Engfa nói. Nàng kéo Charlotte ra sau lưng rồi gõ cửa. Cánh cửa được mở ra một khe hở nhỏ. "Bảo cô ta một mình vào đây." Kẻ bên trong hung hãn nói. "Cô ấy tiến hành phẫu thuật cần có người hỗ trợ, hai chúng tôi sẽ cùng vào." Engfa đàm phán. "Không được, ai biết các người định giở trò gì."

"Vậy cứ để cho thai phụ bên trong chết đi, các người sẽ chẳng có con tin nào cả." Giọng Engfa lạnh thấu xương, mang sự uy nghiêm mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Đối phương do dự ba giây rồi nói: "Mày được lắm! Vào đi!"

Engfa đẩy cửa tiến vào. Một khẩu súng dí vào sau gáy Engfa, Charlotte lo lắng nhìn về phía nàng. Sắc mặt nàng vẫn không thay đổi. Tên tóc húi cua lục soát toàn thân Engfa nhưng không phát hiện ra thứ vũ khí nào. "Các người đừng có giở trò gì đấy." Gã thu súng lại.

"Đau quá! Cứu tôi với! Cứu tôi!" Trong phòng ngủ chính vang lên tiếng kêu cứu của thai phụ. Charlotte vội vàng xông vào. Rèm cửa sổ bên trong bị kéo kín, căn phòng tối om, không bật đèn. Hai tên đàn ông đang cầm súng nhìn chằm chằm vào cô. Charlotte đi về phía thai phụ. Thai phụ sắc mặt tái nhợt, đang ôm bụng nằm trên giường, ga giường đã ướt đẫm: "Cứu tôi với, cứu tôi với. Tôi không muốn chết."

"Đưa kết quả siêu âm gần đây cho tôi xem." Charlotte vội vàng nói. "Trong... ngăn kéo." Thai phụ đau đến mức toát mồ hôi đầy đầu. Charlotte mở ngăn kéo ra, thấy bản siêu âm được đặt trên một khung ảnh. Đó là ảnh chụp chung của Tô Khánh Nam và thai phụ kia. Charlotte hơi ngẩn ra. Thì ra, quan chức cấp cao kia chính là Tô Khánh Nam. Mà người phụ nữ có thai này là một trong những tình nhân của hắn. "Bác sĩ, cứu tôi với. Tôi đau quá!" Thai phụ nắm tay Charlotte. Charlotte tỉnh táo lại, rút tờ siêu âm ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên khó coi.

"Ngôi thai không thuận, cuống rốn quấn vào cổ, không thể đẻ thường, phải mổ. Còn nữa, tình hình của cô rất nguy cấp, không thể gây tê cục bộ, chỉ còn cách gây tê toàn thân." Charlotte vội vàng nói rồi mở hộp cấp cứu ra. Tên bắt cóc cướp lấy hộp cấp cứu, sau khi xác định không có vũ khí gì mới trả lại cho Charlotte. Thai phụ lắc đầu, mắt đỏ ửng, van xin: "Có thể đừng mổ bụng không? Anh ấy không thích phụ nữ có sẹo trên người."

Không thích phụ nữ có sẹo á? Quả đúng là phong cách của Tô Khánh Nam. "Như vậy đứa bé sẽ ngạt thở." Charlotte lạnh lùng nói. Ánh mắt thai phụ tàn nhẫn, cô ta cắn răng nói: "Vậy cứ để nó ngạt thở đi." Charlotte phản cảm: "Đó là đứa con cô mang thai chín tháng, đã là một sinh mệnh rồi."

"Không có tình yêu của anh ấy thì đứa bé này còn tác dụng gì, chỉ làm liên lụy đến tôi. Tôi không muốn có sẹo." Thai phụ gào lên. Do kích động nên bụng cô ta càng đau hơn. Charlotte nghiến răng lấy thuốc tê trong hộp cấp cứu ra, cho vào ống tiêm. "Vậy thì tôi đành xin lỗi cô thôi. Là một bác sĩ, tôi không thể đồng ý với cô chuyện này. Trong mắt tôi, nó đã là một sinh mạng!"

Charlotte lạnh lùng nói. Cô chăm chú đẩy hết không khí trong ống tiêm ra, chuẩn bị tiêm vào. Engfa tóm lấy cổ tay cô, trong ánh mắt sâu thẳm toát lên chút quan tâm. Nàng biết tầm quan trọng của việc thuận theo ý nguyện đương sự, cô có thể bị kiện vì sự bướng bỉnh của mình. "Nghe theo cô ta đi, cô ta là người trong cuộc." Engfa nhắc nhở.

Charlotte hất tay nàng ra nhưng không được. Cô tức giận, kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tôi là bác sĩ phụ sản, đỡ đẻ là trách nhiệm của tôi. Nếu xảy ra vấn đề tôi sẽ gánh vác. Tôi không phải loại tham sống sợ chết, không ngờ cô lại là người sợ gánh chịu trách nhiệm như vậy."

Engfa sững người. Không phải nàng sợ gánh trách nhiệm, chỉ là trong chớp mắt ấy, nàng lo cô sẽ xảy ra chuyện. Nàng buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói: "Phẫu thuật đi, cứ nói là mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ báo với giám đốc bệnh viện chỗ cô."

Charlottecúi người đeo găng tay cao su, nghiêm túc nói với tên bắc cóc: "Làm phiền các anh ra ngoài, tôi cần phẫu thuật cho cô ấy."

"Không được, con tin phải ở trong tay bọn tao, mày mổ trước mặt bọn tao là được."

"Cô ấy như thế này còn chạy được chắc?" Charlotte lo cơ thể thai phụ bị người khác nhìn thấy hết. Tên bắt cóc giơ súng lên nhắm vào Charlotte: "Mày còn lắm mồm nữa là tao bắn chết mày!"

Engfa che trước mặt Charlotte: "Bắn chết cô ấy thì bọn mày cũng đừng hòng chạy thoát." Tên bắt cóc do dự. "Bác sĩ, tôi không chịu nổi nữa, đứa bé ra rồi... Á..." Thai phụ hét lên. Ánh mắt Engfa trở nên sắc bén. Giằng co vô ích, vì vậy nàng nhanh chóng kéo ngăn tủ ra, lấy một tấm ga giường màu xanh rồi mở ra che cho Charlotte và thai phụ. "Tôi che cho hai người, phẫu thuật đi." Engfa quyết đoán nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip