Vì chị sao?
"Chẳng phải bảo xin đi quân khu rồi hay sao? Nếu xin đi thì quân khu sẽ sắp xếp chỗ ở, thế thì không cần đi xe rồi, còn việc nếu mà em ra ngoài thì chắc có thể xin dùng xe của quân khu chứ?" Charlotte hỏi.
Engfa gật đầu, "Chị suýt quên việc này."
Rất nhanh họ đã đến cửa phòng của chiến sĩ số 108. Nhưng chưa vào cửa thì họ đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng ồn ào bên trong. Ttrong lòng Charlotte bỗng dâng lên một linh cảm không lành, cô liền vội tháo dây an toàn rồi đi vào trong cùng Engfa.
"Kim Tuấn, con hãy bỏ dao xuống, con mà chết thì mẹ phải làm sao đây, mẹ chỉ có đứa con trai là con thôi." Mẹ của chiến sĩ số 108 nói.
Engfa đi vào trong phòng. Charlotte nhìn thấy trên giường có một người đàn ông đang kề dao vào cổ mình, cảm xúc rất kích động, ánh mắt đỏ ngầu. Hai chân của anh ta đều cụt.
"Số 108, anh đang làm gì vậy, mau bỏ dao xuống." Engfa lạnh lùng nói.
Số 108 nhìn thấy cấp trên đến liền hơi ngừng lại, nhưng vẫn không buông dao xuống, "Tôi bây giờ đã là kẻ tàn phế, thế thì còn sống làm gì."
"Quân nhân không có ai là kẻ hèn yếu cả, dù là anh có cụt cả tay chân thì anh cũng không có quyền được chấm dứt mạng sống của mình." Engfa gằn giọng nói rồi đi về phía anh lính số 108.
Số 108 ngước đầu lên, con dao cũng cứa vào trong da, "Đừng qua đây, chân tôi đã mất rồi thì còn cống hiến gì cho quốc gia được, tôi cũng không muốn liên lụy đến vợ mình, cô ấy mới kết hôn với tôi được 3 tháng thôi, thế này thì hạnh phúc sau này của cô ấy đều mất hết."
"Đừng có nhắc đến cô ta nữa, cô ta đã đòi ly hôn với con, con còn suy nghĩ cho cô ta làm gì." Mẹ của chiến sĩ 108 đau lòng nói.
Engfa đại khái cũng hiểu được tình hình. 108 sau khi phẫu thuật xong thì cố chấp muốn chuyển từ bệnh viện trong quân khu về nhà, chắc là vì cô vợ này. Bây giờ vợ anh ta lại đòi ly hôn, ắt hẳn khiến anh ta kích động.
"Vợ anh ta đâu? Gọi cô ta đến đây." Engfa lạnh lùng nói.
"Vợ Kim Tuấn không chịu đến, nó bảo ngày nào còn chưa ly hôn thì ngày đấy sẽ không đến đây, cái thứ ăn cháo đá bát ấy, nhà chúng tôi bỏ ra 660 triệu tiền sính lễ, gần như là toàn bộ tiền tích góp của gia đình vậy mà.." Mẹ của 108 vừa tức giận vừa đau lòng nói.
"Giờ cô ta ở đâu?" Engfa hỏi.
"Cô ta đang ở thôn bên cạnh của số 20 thôn Hoàng Hoa." Mẹ 108 nói.
"108, mau lấy lại tinh thần đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ nước mắt của mình, đừng để một người phụ nữ khinh thường mình, giờ tôi ra đây một chút."
Engfa nói xong liền quay người ra ngoài. Charlotte đi theo nàng.
"Vợ của 108 có bầu rồi mà? Có bầu cũng ly hôn sao?" Charlotte không hiểu.
"Đi xem đã rồi nói." Engfa chỉnh lại chỉ dẫn. Thôn bên cạnh cách đây không xa, chỉ 5 phút sau họ đã đến nơi. Engfa thấy cửa khóa chặt liền gõ cửa. Một bà lão mở cửa.
"Cháu là cấp trên của Kim Tuấn, hôm nay cháu đến để gặp vợ cậu ấy." Engfa nói rõ mục đích.
"Nhung Nhung không muốn gặp ai hết." Bà lão nói với vẻ mặt khó chịu.
"Chẳng phải cô ta muốn ly hôn sao? Cháu đến để bàn với cô ta một số vấn đề." Engfa lạnh lùng nói.
"Cho cô ta vào đi." Giọng nói của vợ Kim Tuấn vang lên.
Engfa đi vào. Vợ Kim Tuấn đi đến trước mặt Engfa, "Cô là cấp trên của Kim Tuấn à."
"Đúng vậy."
"Tôi muốn ly hôn." Vợ Kim Tuấn nói thẳng.
"Mất đi đôi chân, không có nghĩa là không thể đem lại hạnh phúc cho cô. Cậu ta vốn là binh đặc chủng, nên về mặt thể lực cũng không có vấn đề gì." Engfa nói một cách mịt mờ.
Đôi mắt vợ Kim Tuấn ửng đỏ, "Tôi với anh ta kết hôn được 3 tháng, ngoại trừ đêm tân hôn thì anh ta chẳng về nhà lấy một lần."
"Giờ thì cậu ta có thời gian ở nhà rồi."
"Bảo tôi bầu bạn với tên đàn ông liệt nửa người sao? Tôi không muốn, người khác sẽ cười vào mặt tôi mất." Vợ Kim Tuấn nói một cách kiên quyết.
Engfa nhìn chằm chằm vào cô ta, "Hôn nhân của chiến sĩ không thể ly hôn, trừ khi phía quân nhân mắc phải lỗi lầm gì to tát, chồng cô là anh hùng, là hiền tài của đất nước, cô không thể ly hôn."
"Thế nhưng anh ta có thể chết, anh ta chết rồi thì tôi sẽ được tự do, tôi chỉ mới 21 tuổi, không cần thiết phải lãng phí tuổi xuân của mình với 1 kẻ tàn phế." Vợ Kim Tuấn nói một cách vô tình.
Trong lòng Charlotte cảm thấy lạnh lẽo. Cô nhìn vào bụng của vợ Kim Tuấn, "Cô đừng quên rằng mình đang mang thai."
"Tôi đã phá thai rồi, sao tôi phải sinh con cho một kẻ tàn phế chứ, tôi mà sinh cho anh ta thì đời này của tôi cũng đi tong luôn." Vợ Kim Tuấn nói một cách nhẫn tâm.
Charlotte rất muốn tát cô ta một phát. Thứ cô ta phá bỏ chính là ruột rà máu mủ của cô ta, người phụ nữ thế này cũng chẳng xứng với Kim Tuấn.
"Điều kiện gì thì cô sẽ không ly hôn?" Engfa thương lượng, "Cô có thể nói ra."
Vợ Kim Tuấn hơi ngập ngừng rồi nói, "Mấy người sẽ đền bù cho Kim Tuấn bao nhiêu tiền?"
"Cô muốn đền bù bao nhiêu?" Engfa hỏi ngược lại.
"6,6 tỷ, nhất định phải là 6,6 tỷ, thiếu một đồng thôi thì tôi cũng sẽ ly hôn." Vợ Kim Tuấn hét giá trên trời.
"Tôi sẽ đền bù cho Kim Tuấn 6,6 tỷ, ngoài ra còn trả tiền dưỡng lão cho bố mẹ cậu ta, nếu cô không ly hôn thì cũng sẽ trả cho cả cô nữa, giờ thì cùng tôi đi thăm Kim Tuấn đi, cậu ta cần cô chăm sóc, và tôi hy vọng cậu ta có thể đến bệnh viện trong quân khu để tiếp tục trị liệu." Engfa trầm giọng nói rồi quay người đi.
Vợ Kim Tuấn nghe thấy 6,6 tỷ liền đi theo sau Engfa ra ngoài, "Mấy người thật sự sẽ bồi thường 6,6 tỷ sao?"
"Tôi chẳng có lý do gì để lừa cô cả." Engfa lạnh lùng nói.
"Thế thì tôi sẽ không ly hôn nữa. Chuyện gì Kim Tuấn cũng nghe tôi cả, để tôi bảo anh ấy đi bệnh viện quân đội." Vợ Kim Tuấn nói bằng một thái độ khác hẳn trước.
Họ lái xe quay lại. Kim Tuấn thấy vợ đến liền buông lỏng tay ra, con dao liền rơi xuống giường. "Được rồi, chúng ta không ly hôn nữa, đi thôi, đi bệnh viện quân đội khám bệnh, em sẽ chăm sóc anh." Vợ Kim Tuấn nói.
Kim Tuấn mỉm cười, nhìn Engfa đầy cảm kích, "Cảm ơn sếp."
"Tôi đã sắp xếp rồi, sẽ có người đưa cậu đi bệnh viện, còn tiền đền bù thì một tháng nữa sẽ có, chú ý nghỉ ngơi." Engfa nói rõ ràng dứt khoát rồi quay lưng rời đi.
Trên xe. Charlotte biết tâm trạng của Engfa rất nặng nề. Cô cũng hiểu tâm trạng đó của nàng. Kim Tuấn là lính của nàng, nàng ắt hẳn rất đau lòng.
"Vợ Kim Tuấn không xứng với cậu ta, có khi ly hôn cũng không có gì không tốt, tách ra rồi thì cả 2 đều có cơ hội mới." Charlotte nói đầy sâu sắc.
"Kim Tuấn rất để tâm đến người vợ này của mình, dù cho cô ta có không tốt thì cũng là người mà cậu ta muốn, chị không thể vì suy nghĩ của mình mà quyết định thay cậu ta, chuyện chị có thể làm chỉ là hoàn thành tâm nguyện của cậu ta mà thôi, Charlotte." Engfa nhìn Charlotte rồi nắm lấy tay cô.
Charlotte có thể nhìn thấy sự đau khổ trong mắt nàng. "Chị sao vậy?"
"Hôn nhân của lính không thể ly hôn, kết hôn rồi thì chúng ta sẽ làm bạn cả đời, chị thề, cả đời này sẽ không phụ bạc em, mãi dùng trái tim chân thành để bầu bạn bên em mãi mãi." Engfa nói đầy chân thành.
Đúng vậy. Quân nhân không thể ly hôn. Nếu cô ở bên nàng thì không thể nào phân cách được. Nhưng bởi vì tổn thương mà nhanh chóng nhào vào vòng tay của người khác như thế này, thì liệu có phải là quá thiếu suy nghĩ. Nhưng tính kỷ luật của quân nhân rất cao, nếu nàng ấy nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, thì cô cũng tuyệt đối không rời không bỏ. Cô cần phải suy nghĩ, suy nghĩ cho thật kĩ...
Họ trở về rồi. "Vậy em đưa chị đến quân khu trước nhé?" Charlotte hỏi.
"Đến chỗ em trước đi, để chị lái xe cho, vết thương trên tay chị cũng gần khỏi rồi." Engfa nói rồi ngồi vào ghế lái.
Charlotte đưa chìa khóa cho nàng rồi ngồi vào ghế phó lái. Gần đến trưa thì họ mới về đến chỗ Lưu San. Charlotte và Engfa cùng xuống xe.
"Không mời chị lên ngồi một lát sao?" Engfa hỏi.
Nàng đã mở lời thế thì cô cũng không tiện từ chối, cũng chẳng biết Lưu San đã về chưa. Cô mở cửa. Lưu San chưa về. Cũng may trước đó cô có quét dọn một chút nên nhìn căn nhà cũng không có vẻ bừa bộn. Cô đi tìm xem có đôi dép nào không. Engfa cầm lên quyển sách mà cô đặt trên bàn trà, Charlotte muốn giật lại nhưng không kịp nữa rồi. Cô đang học tiếng Nga, rồi thì còn đang chép vở của nàng ấy.
"Chuyện là sách của chị em có làm rơi vào trong nước, nên nó bị nhăn hết, thế nên em định chép lại trả chị." Charlotte giải thích.
"Nghe nói em đang học tiếng Nga?" Engfa hỏi, rồi từ từ lật xem vở của cô. Chữ của Charlotte khá đẹp, từng nét rõ ràng, không chút cẩu thả. Chữ y như người. Thật ra cô ấy làm việc rất cứng nhắc, truyền thống, nghiêm túc và đàng hoàng...
Charlotte đoán là Lưu San nói nên cũng chẳng có gì phải giấu, "Em định thế."
"Tự em học thì hơi khó, để chị dạy em." Engfa trầm giọng nói rồi ngồi xuống sofa.
Charlotte ngại ngùng ngồi cạnh nàng. Cô hơi mất tự nhiên hỏi nàng, "Vì sao chị lại học tiếng Nga?"
Ánh mắt trở nên hơi ảm đạm, "Lúc làm nhiệm vụ ở Nga, bọn chị có tìm một phiên dịch ở đó, thế nhưng người đó lại cố ý phiên dịch sai khiến một đồng đội của chị bị chết, từ đó thì chị mới bắt đầu học ngôn ngữ các nước, còn em thì sao, sao em lại muốn học tiếng Nga."
"Duyên phận trùng hợp." Charlotte không muốn nói ra nguyên nhân. Thật ra thì cô có chút muốn học cho qua thời gian, hoặc là mang chút kiểu nhìn vật nhớ người vậy. Cô cho rằng mình với Engfa sẽ chẳng thể có tiến triển gì, thế nên muốn lưu lại chút hồi ức tốt đẹp.
Engfa thấy mặt cô ửng hồng, "Vì chị sao?"
"Ha ha, không có nguyên nhân đặc biệt gì đâu." Charlotte chột dạ nói, còn không dám nhìn thẳng nàng.
Engfa nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì ánh mắt trở nên mê hoặc, nàng nâng cằm cô lên, "Thật ra chị còn muốn dạy em một thứ khác?"
"Hả?" Ánh mắt nàng di chuyển từ đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô xuống đôi môi hồng hào mềm mại, ánh mắt cũng trở nên đen tối, "Nhớ kỹ, chị chỉ dạy một mình em."
Charlotte biết nàng đang nói đến cái gì. Thế nhưng nàng cũng không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ mà lập tức hôn lên môi cô. Đầu lưỡi nàng không nhanh chóng tiến vào mà khẽ liếm bờ môi cô, cũng như thể đang làm mềm đi trái tim cô, rồi nàng mới từ từ tiến vào miệng. Tay nàng từng chút từng chút một cởi bỏ nút áo của cô.
Charlotte đẩy nàng ra sau, "Chẳng phải bảo sẽ đợi sau khi em ly hôn sao?"
Engfa buông lỏng tay. Mỗi lần bên cạnh cô nàng đều khó có thể điều khiển được tình cảm của mình. Nàng vô cùng ghét thân phận hiện tại của cô.
"Em đói không, chúng ta ra ngoài ăn gì đi." Engfa nói sang chuyện khác.
"Được." Charlotte nhanh chóng đứng lên rồi cài lại nút áo. Bọn họ đi ra ngoài. Charlotte vừa lên xe của Engfa thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy là Tô Khánh Nam gọi đến thì không hề muốn nghe. Tắt máy. Nhưng Tô Khánh Nam lại gọi lại.
Charlotte điều chỉnh lại tâm trạng rồi nghe máy, "Có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi cho cô à?" Tô Khánh Nam nói đểu giả.
"Tôi cảm thấy anh chắc là rất bận."
"Bận thế nào cũng phải đến thăm cô chứ, cô không ở nhà à?" Tô Khánh Nam nhìn về phía cửa sổ phòng Charlotte.
Charlotte không muốn nói chuyện với hắn, "Tôi ở chỗ Lưu San, đang có việc, tôi tắt máy trước đây." Charlotte không đợi hắn trả lời liền tắt máy.
"Chị cảm thấy em không nên nói cho anh ta biết em đang ở đâu." Engfa lạnh lùng bảo.
"Không nói cho anh ta thì anh ta cũng sẽ biết, anh ta là một kẻ biến thái, em nói cho anh ta biết em ở chỗ Lưu San, anh ta cũng biết tính cách của Lưu San nên cũng sẽ không dám làm điều xằng bậy." Charlotte giải thích.
"Ngày mai chị sẽ sắp xếp cho em một chỗ ở, chị không muốn anh ta có cơ hội quấy rầy em." Engfa bá đạo nói. Bây giờ Tô Khánh Nam với Hình Cẩm Nhi ngọt ngọt ngào ngào, cô cảm thấy hắn chắc sẽ không đến quấy rầy mình nữa. Thế nhưng nhìn Engfa đã kiên quyết như thế thì cô cũng không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm xong thì Engfa đưa cô về nhà.
"À...ừm...Ở quân khu chắc là còn nhiều việc lắm, mấy việc của Kim Tuấn chẳng hạn." Charlotte nhắc nàng.
Nàng đúng là nên về quân khu họp. "Tối muộn thì gọi điện thoại nói chuyện." Engfa trầm giọng bảo.
"Ừm." Rất nhanh nàng đã đưa Charlotte đến dưới lầu. Charlotte tháo dây an toàn rồi xuống xe. Engfa vẫn theo cô xuống xe. "Charlotte." Nàng gọi.
Charlotte nhìn sang nàng. Nàng không nói gì mà chỉ cúi đầu hôn lên môi cô. Trái tim Charlotte đập vô cùng nhanh, cứ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Bây giờ trời còn sáng trưng, lỡ bị người khác nhìn thấy thì thật không hay. Cô liền đẩy lùi nàng ra sau.
Engfa quẹt mũi cô, "Đồ nhát gan, bao giờ em không nhát gan vậy nữa thì tốt rồi."
"Chị , chị mau đi về đi." Charlotte đỏ mặt nói, sau đó quay người đi đến chỗ thang máy. Engfa mỉm cười, sau đó lên xe rồi lái đi. Cả hai đều không chú ý đến ở góc tối có một chiếc xe đang đỗ.
Tô Khánh Nam nheo mắt lại, trong mắt hắn chất đầy sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Hắn nhìn thấy Engfa hôn Charlotte, mà Charlotte cũng không cự tuyệt khiến trong lòng hắn vô cùng không thoải mái, cứ như thể có ai chôn kim trong lòng hắn vậy. Hắn ghen tị, sắc mặt cũng xanh mét lại. Nghĩ đến việc sau khi hắn với Charlotte ly hôn, thì Charlotte sẽ nở rộ dưới người Engfa, điều đó khiến hắn càng không thể bình tĩnh. Hắn ta lấy đi động rồi gọi điện thoại. Charlotte thấy người gọi đến vẫn là Tô Khánh Nam thì thật sự không muốn nghe nên liền tắt đi. Sau đó cô đi tắm rửa, thay quần áo, nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, rồi cả việc xảy ra trong khách sạn thì có một cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng cô. Nửa tiếng sau. Chuông báo tin nhắn của di động vang lên. Charlotte xem thì thấy là Lưu San gửi đến. "Tớ đang ở phòng 1809 khách sạn Quân Khởi, cậu nhanh đến đây, tớ có việc gấp cần bàn." Charlotte kinh ngạc. Lưu San có chuyện tìm cô thì tại sao không về đây nói mà lại phải hẹn cô ra khách sạn. Mà Lưu San đáng lý là phải gọi điện cho cô mới đúng. Charlotte gọi lại số của Lưu San. Tô Khánh Nam hung ác ngồi trên sofa, trên tay đùa nghịch điện thoại của Lưu San, hắn nhìn thấy số gọi tới liền ấn tắt đi. Lưu San là người bạn duy nhất của Charlotte, theo như sự hiểu biết của hắn đối với cô thì dù cô có nghi ngờ thế nào thì chắc chắn cũng sẽ đến đây. Nghĩ thế, trong mắt hắn bỗng hiện lên sự khác thường, hắn đứng dậy đi tắm rửa. Charlotte đi tới cửa phòng 1809, cô càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Cô lo lắng Lưu San xảy ra chuyện gì nên trước lúc đến đã mua sẵn bình xịt hơi cay đặt sẵn trong túi để đề phòng. Cô ấn chuông cửa, cánh cửa được mở ra. Tô Khánh Nam đứng ở cửa, khăn tăm quấn quanh đến dưới rốn hắn ta, lộ ra một cơ thể cường tráng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip