Với năng lực của thủ trưởng lại không biết tôi ở đâu sao?
"Đi hát." Charlotte nhàn nhạt nói rồi cụp mắt, hàng mi dài giống như lớp màn đen, che đi đôi mắt cô.
Engfa nắm lấy tay Charlotte.
Tay cô rất lạnh, giống như đá vậy.
Nàng càng dùng sức nắm chặt: "Chị đến Karaoke tìm em, em không ở đó, túi xách và điện thoại đều để lại."
"Với năng lực của thủ trưởng lại không biết tôi ở đâu sao?" Charlotte hỏi lại, nhếch khóe miệng, trong mắt nhu hòa, lại không có ý cười, nhìn có vẻ cực kì xa lạ.
Engfa nhíu mày. Nàng thật sự không tìm thấy định vị trên điện thoại của cô, camera hình như hỏng rồi, nàng tìm không được tung tích của cô. Tìm cả đêm, cuối cùng thấy được vị trí của cô, nàng lập tức chạy tới.
Nhưng, có thể che mắt camera, nàng đoán rằng, là Tô Khánh Nam.
Mắt đỏ lên.
Một người tính cách trầm ổn vui buồn không lộ ra mặt như nàng, trong người bổng dưng nảy sinh tức giận, lửa giận đốt cháy toàn bộ tâm trí: "Rốt cuộc em muốn làm gì? Ở bên cạnh Tô Khánh Nam chọc chị tức giận, hay là trả thù chị, như vậy có ý nghĩa gì sao?"
Con ngươi Charlotte lóe lên, nén đau khổ xuống. Hôm qua cô hôn mê, nếu không, cô sẽ không đi cùng Tô Khánh Nam. Nàng muốn nghĩ là cô trả thù nàng, vậy tùy nàng.
"Đúng thật, không có ý nghĩa gì, đưa túi xách và điện thoại cho tôi, tôi tạm thời không về quân khu, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày." Charlotte muốn thả lỏng tâm trạng một chút.
"Em xin nghỉ một tuần cũng được." Engfa xoay người, lên xe.
Túi của cô bị vứt ra từ cửa sổ.
Giống như, một con dao vừa đâm vào trái tim cô. Cô là một nhà tâm lí học xuất sắc. Cô biết, hành động này của Engfa là do nàng tức giận và chán ghét.
Hai người ở bên nhau lâu rồi, ngược lại càng trở nên không bao dung, không bao dung là vì không trân trọng, không trân trọng là vì đã tìm được người khác muốn trân trọng hơn rồi. Oán trách, tức giận, sự thẳng thắn của cô chính là một con dao hai lưỡi, làm tổn thương người khác, cũng là làm tổn thương chính bản thân mình.
Tất cả mọi người đối với người cầm dao là cô, đều xa lánh, ai cũng sợ sẽ làm mình bị thương.
Charlotte nhặt túi lên, mở ra, lấy lọ thuốc từ trong túi, tay có chút run, không hề có nước, nuốt khan một viên thuốc. Tâm trạng sắp không ổn định, dần dần bình ổn lại.
Cô thuê một phòng ở khách sạn gần đó, tắm rửa, tự lấy thuốc của mình, băng bó lại, sau đó nằm lên giường, ngây người nhìn trần nhà. Phần lớn người gia trưởng đều thích phụ nữ ngoan ngoãn, bọn họ thích phụ nữ dựa dẫm, làm nũng, thoả mãn tự tôn phái mạnh của họ. Người phụ nữ lí tưởng của họ là những cô gái: tóc dài bay bay, đi nhẹ nói khẽ, dịu dàng giàu tình cảm, lương thiện hiểu lòng người, cần bọn họ bảo vệ.
Thế nhưng, vì ảnh hưởng của tính gia trưởng, bọn họ cũng không thích người phụ nữ bên cạnh hỏi những chuyện mà mình không muốn nói, can thiệp vào cuộc sống của mình, đặc biệt là chất vấn mối quan hệ giữa họ và những cô gái khác, bọn họ sẽ cảm thấy phiền phức, thậm chí lâu ngày sẽ trở nên chán ghét.
Engfa, là một người gia trưởng.
Cô không thể ngoan ngoãn nghe lời, cũng không biết làm nũng, càng không muốn dựa dẫm, đối mặt với việc nàng hất tay rời đi, cô cũng không cầu xin tha thứ.
Có lẽ, về mặt tính cách, nàng và cô căn bản không hợp nhau.
Charlotte nghỉ một hồi, không để bản thân nghĩ ngợi lung tung, cô đi trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo đắt đỏ và một bộ trang điểm. Khi không ai yêu bản thân, cô càng cần tự yêu chính mình.
Charlotte thay quần áo, là một chiếc váy liền thân hở vai, bên trên màu trắng bên dưới màu đen.
Cô buộc gọn tóc, trang điểm kỹ lưỡng, trong nét đoan trang cao quý lại mang vẻ hoạt bát đáng yêu. Cô đến viện dưỡng lão, nhìn trộm Bạch Bích. Bạch Bích đang đọc sách, hồi phục rất tốt, sắc mặt cũng trở nên rất tốt. Trong mắt không còn mơ hồ nữa, mà là ánh mắt sáng ngời, đắm chìm trong suy nghĩ bản thân sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cô không thể xuất hiện.
Cô vừa xuất hiện, Bạch Bích sẽ hỏi chuyện để bà gặp Hình Bắc Xuyên. Thất vọng 1 lần, rồi 2,3 lần, sẽ thất bại trong gang tấc.
Cô chỉ có thể cổ vũ tinh thần, thấy Bạch Bích khỏe lên là được.
Điện thoại Charlotte reo lên.
Cô thấy một hàng số, do dự một chút, nghe máy, đi về phía cửa lớn.
"Xin chào, còn nhớ tôi là ai không?" Tiếng đàn ông chất phác truyền tới từ đầu bên kia.
Trí nhớ của Charlotte còn khá tốt.
Anh ta là người đàn ông lần trước cô gọi bừa cho, bắt máy, cùng tâm sự với nhau.
"Còn nhớ, sao vậy?" Charlotte xa cách hỏi.
"Tôi đến thành phố A rồi, muốn gặp cô." Người đàn ông kia trực tiếp nói.
Charlotte nhếch khóe miệng, từ chối: "Gặp nhau, không bằng nhớ nhau."
"Cô đừng hiểu lầm, lần trước được cô hướng dẫn, chuyện của tôi đã tốt lên rất nhiều, lần này đưa một người bạn tới, con trai bạn tôi xuất hiện vấn đề lớn." Anh ta thành khẩn nói.
"Phí chữa trị tôi thu không thấp, một tiếng 35 triệu."
"Đừng nói 35 triệu, chỉ cần cô có thể chữa khỏi cho con trai anh ấy, 350 triệu cũng sẽ đưa cô."
Charlotte trầm mặc một lúc.
Tình yêu không còn, sự nghiệp vẫn cần chứ, càng chán trường, càng bị người khác coi thường, càng bị vứt bỏ, cô càng phải sống tốt mới được.
"Một tiếng sau, gặp nhau ở quán cà phê Tiên Lạc ở quốc tế Thủy Nguyệt." Charlotte nói rồi, cúp điện thoại.
Lúc cô bắt taxi sắp đến quốc tế Thủy Nguyệt, tin nhắn điện thoại reo lên.
"Phòng bao Alisa." Người đàn ông kia nhắn.
Charlotte cất điện thoại đi, xuống xe, vào quán cà phê Tiên Lạc, tìm phòng bao Alisa, gõ cửa.
"Vào đi." Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông kia vang lên.
Charlotte mở cửa. Trong phòng bao chỉ có một người đàn ông.
Anh ta mặc vest ghi lê xanh nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, một khuôn mặt khá nho nhã, tóc xoăn, rất đẹp trai, phù hợp vớ sở thích của thế hệ 9x, 2000.
Trên người anh ta xịt nước hoa nam thanh nhã, môi hồng răng trắng, tuổi tác không lớn, có chút không phù hợp với giọng nói của anh ta. Charlotte ngồi đối diện anh ta.
Ánh mắt anh ta vẫn nhìn cô chăm chú: "Không ngờ cô xinh đẹp như vậy."
Tay Charlotte gõ nhẹ xuống bàn , không thân thiện, lạnh nhạt, kiềm chế hay kiêng kỵ: "Bạn anh đâu?"
"Anh ấy ra ngoài mua gói thuốc, mười phút sau sẽ quay lại, cô đến sớm hơn dự tính của tôi. Tôi là Trình Cẩm Vinh, còn cô?" Trình Cẩm Vinh hỏi.
Cô không hề muốn làm bạn với anh ta: "Nói một chút về tình hình con của bạn anh đi."
Charlotte lấy bút và sổ từ trong túi ra.
Trình Cẩm Vinh cười: "Cô luôn lạnh nhạt với người khác như vậy sao?"
"Không cần thiết phải nhiệt tình, cần gì khiến người khác hiểu nhầm, tự chuốc lấy phiền toái." Charlotte nghiêm túc nói.
"Tôi rất tò mò, phụ nữ giỏi hiểu ý người khác, không nói linh tinh lại xinh đẹp thành thục như cô, còn có người không trân trọng?" Trình Cẩm Vinh thương tiếc nói.
Charlotte nhếch khóe miệng: "Hoa hồng nhìn xinh đẹp, lúc ngắt xuống cũng bị gai đâm vào, cố tình ngắt vài hoa hôm sau sẽ héo rũ. Hoa đã héo, không còn được trân trọng không phải rất bình thường sao? Nếu anh muốn đào sâu hiểu rõ chuyện riêng tư của tôi, vậy xin lỗi, tôi đi trước đây."
Charlotte cất bút và sổ vào túi, đứng dậy.
Trình Cẩm Vinh cũng đứng dậy, anh ta rất cao, có lẽ 1m9: "Nếu tôi nói gì sai, rất xin lỗi, tôi không hỏi nữa là được, tôi cùng bạn tôi đến đây có việc thật."
Lời của anh ta vừa dứt, cửa phòng bị mở ra. Charlotte thấy người đi vào, ngừng một chút.
Là anh ta!
Cô, luôn có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Lúc đó, cô vì ở bên Engfa, đến thôn Đường Tiền điều tra chuyện Trình Châu Trường bị giết, hại chết Đường Tiến Công.
Trước khi chết, Đường Tiến Công để lại chứng cứ cho cô.
Cô đồng ý giúp Đường Tiến Công hoàn thành tâm nguyện chưa hoàn thành này, đồng thời hứa, nếu không đem hung thủ vụ án thảm sát năm đó ra trước vành móng ngựa, cô và Engfa sẽ không thể ở bên nhau.
Đến nay, cô và Engfa vẫn chưa ở bên nhau, chính là vì, cô nuốt lời sao? Cô mang trên mình mạng sống của cả một thôn. Người trước mắt là ai?
Lã Mạnh Châu.
Năm đó, cô điều tra ra hai người tình nghi. Một người là Lã Minh Thành, một người là Lã Mạnh Châu. Quan hệ giữa Lã Minh Thành và Lã Mạnh Châu cực kì tốt. Lã Minh Thành là do Lã Mạnh Châu một tay nâng đỡ. Lúc anh ta có thể đảm nhiện thị trưởng thành phố Kim Dương, Lã Mạnh Châu đã là phó Thư kí Ủy ban Nhà nước.
Lúc đó, cô vì đến thành phố Kim Dương điều tra Lã Minh Thành mà cố ý thi Viện Kiểm sát, trở thành nhân viên kiểm sát trao đổi, lợi dụng quan hệ đến Viện Kiểm sát thành phố Kim Dương.
Lúc đó Engfa cũng nhúng tay vào, vốn dĩ, bọn họ có thể kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực để hoàn thành nhiệm vụ này.
Chỉ là sau đó Engfa mất trí nhớ, cô lại quá đau lòng, nếu đã không có phần sức lực của Engfa, cũng không thể có hiệu quả nhanh chóng, liền rời khỏi nước A.
Không ngờ rằng, cô sẽ gặp lại cấp trên của Lã Minh Thành, Lã Mạnh Châu như thế này.
"Xin chào." Lã Mạnh Châu duỗi tay, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, xa cách.
"Xin chào." Charlotte bắt tay anh ta.
"Nghe Cẩm Vinh nói, cô rất giỏi về phương diện tâm lý, anh ấy nhờ cô chỉ điểm, tính tình tốt lên rất nhiều, tâm lý cũng cởi mở hơn." Lã Mạnh Châu hoài nghi đánh giá Charlotte.
"Cũng tạm được, tôi tên là Charlotte, nếu anh có bạn bè ngành tâm lý ở Mỹ, có lẽ sẽ biết tôi." Charlotte không tự ti cũng chả kiêu ngạo, khẽ mỉm cười.
Trình Cẩm vinh đứng dậy: "Hai người đừng đứng nói nữa, đều là bạn bè cả, ngồi xuống đi."
Charlotte nhìn Trình Cẩm Vinh một cái. Trình Cẩm Vinh mỉm cười, nụ cười lại rất chân thành.
Charlotte rũ hạ ánh mắt, ngồi vào chỗ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Nói một chút tình hình của con trai anh đi."
"Trước khi nói tình hình, tôi hy vọng cô Char có thể kí một bản thỏa thuận, trên thỏa thuận sẽ nói rõ chuyện trả phí, thế nhưng, tôi cần giữ bí mật hoàn toàn, nếu từ đây lộ ra chút tin tức gì, cô sẽ phải bồi thường cho tôi 3 tỉ rưỡi." Lã Mạnh Châu giở công phu sư tử ngoạm.
"Không để lộ tình trạng của bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, tình hình của con trai anh không chỉ 1-2 người biết, làm sao anh có thể đảm bảo thông tin không lọt ra ngoài, hơn nữa còn là do tôi truyền ra. Xin lỗi, nếu anh không tin tưởng tôi, không cần bắt đầu trị liệu nữa." Charlotte đứng dậy.
"Thư kí Lã đương nhiên không phải có ý này, chúng tôi tin cô có thể giữ bí mật, tính cách cô có chút nóng vội rồi." Nửa câu sau, Trình Cẩm Vinh nói rất dịu dàng.
Charlotte chỉ là đánh đòn tâm lý.
Anh ta là Lã Mạnh Châu, là khách hàng, mà cô nhất định sẽ nhận.
Charlotte lại ngồi xuống ghế, ánh mắt kiên định mà bình tĩnh nhìn Lã Mạnh Châu: "Thư ký Lã, đối với anh mà nói, bệnh của con trai anh là việc xấu trong nhà, mà đối với tôi, thông tin của bệnh nhân bị lộ ra có liên quan đến nghề nghiệp của tôi hay không? Nếu tôi là người tùy tiện để lộ thông tin của bệnh nhân, anh cảm thấy còn có người tìm tôi khám bệnh không? Vì thế, anh lo lắng vô ích rồi."
Lã Mạnh Châu do dự.
"Hay là, chờ anh nghĩ kĩ rồi hẵng tìm tôi, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng." Charlotte rất bình tĩnh nói.
Lã Mạnh Châu thở dài, nói: "Con trai tôi chỉ có tật thích nhìn trộm, còn có trộm quần áo, thời gian trước thậm chí còn xảy ra..."
Lã Mạnh Châu không nói tiếp nữa.
Charlotte mỉm cười, rất chắc chắn nói: "Còn cưỡng hiếp."
Lã Mạnh Châu nhíu mày, trên mặt có vẻ lúng túng: "May là gia đình kia hiểu lý lẽ, nhưng tôi lo rằng, sau này còn xảy ra chuyện tương tự, tôi có thể hòa giải một lần, hai lần, ba lần, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi sẽ có trường hợp đặc biệt, một trăm người cũng chỉ cần một người tố giác, con trai tôi sau đó sẽ xong đời."
"Nhìn trộm, trộm quần áo đến cưỡng hiếp là một quá trình thăm dò của cậu ta, nếu như lúc đầu cậu ta chỉ rình mò nhìn trộm đã bị ngăn cản, cậu ta sẽ không phát triển đến trộm quần áo, cậu ta phạm lỗi, anh dùng tiền giải quyết, cậu ta chỉ cảm thấy chuyện gì bố mình cũng có thể dùng tiền giải quyết, vì thế, nhất định sẽ xảy ra chuyện cưỡng hiếp về sau, thậm chí, trở thành mưu sát." Charlotte lạnh lùng nói.
"Cô có thể chữa sao? Con trai tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy có thể điều chỉnh lại. Đúng rồi, trước đây tôi giới thiệu bạn gái cho nó, nó đã có bạn gái, như vậy còn làm ra chuyện như vậy nữa sao?" Lã Mạnh Châu hận rèn sắt không thành thép.
"Tạo ra tâm lý bất thường có rất nhiều lý do, thường gặp nhất là do hoàn cảnh và mạng xã hội gây nên, thay đổi tật háo sắc, không chỉ một sớm một chiều, cần có kế hoạch trong thời gian dài, thậm chí khiến anh ta có được sở thích khác, tiến hành điều chỉnh thích hợp, nhất định không được giam giữ một cách cưỡng chế, sẽ phản tác dụng." Charlotte nói rõ ràng.
Sắc mặt Lã Mạnh Châu xấu đi vài phần: "Giờ nó bị nhốt ở nhà."
"Lớn tầm nào rồi?" Charlotte hỏi.
"Mười tám. Giờ đang học cấp ba, trước kia bạn học của nó nói với tôi, nó thích hoa khôi của trường, tôi lo lắng nó sẽ làm ra chuyện gì sai lầm, kì học đó không cho nó đến trường." Lã Mạnh Châu bực dọc nói.
"Biết mặt không biết lòng, có mời gia sư tại nhà không?"
"Có mời, nhưng nó học rối tinh rối mù, giáo viên đều xin nghỉ rồi, không ai tình nguyện dạy nó, vì nó, tóc tôi cũng bạc đi rất nhiều, nó còn là đứa con duy nhất của tôi, không biết làm sao mới tốt." Lã Mạnh Châu rất chán chường.
Charlotte híp mắt, nhìn Lã Mạnh Châu. Con người, thật sự là một loài động vậy kì lạ, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Có những người giết người như điên, lại cực kì hiếu thảo với bố mẹ. Có những người keo kiệt bủn xỉn, lại có thể chốc lát quyên hết tất cả tích cóp của mình.
Lã Mạnh Châu yêu con mình đến vậy, nhưng đối với con của người khác lại không có chút thương hại, một đêm diệt thôn.
"Tạm thời tôi có thể lấy thân phận gia sư tại nhà để đến nhà trị liệu cho con trai anh, thời gian trị liệu là 3 tháng, một tháng 22 ngày, 6 tỉ, số tiền này, tôi muốn từ khi ký thỏa thuận, sẽ trả trước cho tôi coi như đặt cọc. Một tháng sau, nếu anh cảm thấy tôi không làm được, thỏa thuận kết thúc. Nếu anh cảm thấy tôi có thể làm được, phí tháng thứ 2 cần trả trước, tôi cam đoan trong 3 tháng sẽ chữa khỏi cho cậu ta, bằng không, tôi chỉ lấy tiền công 2 tháng. Ngoài ra, tôi muốn các người phối hợp làm theo yêu cầu của tôi, nếu các người không làm theo những gì tôi yêu cầu, thỏa thuận lập tức chấm dứt, thế nào?" Charlotte nói.
"Cô đảm bảo trong vòng 3 tháng chữa khỏi cho con trai tôi? Cho dù cô không chữa khỏi, cũng cầm 6 tỉ rồi."
"Tôi đảm bảo." Charlotte rất tự tin nói: "Anh nghĩ kĩ rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi có việc, đi trước đây."
Charlotte mở cửa, rời khỏi quán cà phê, Engfa chắn trước mặt cô...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip