Chương 10: Đụng sai người rồi.
Một ngày xuân trong lành, nắng nhẹ vàng như sợi. Sân trường rợp bóng cây, tiếng chim líu lo trên mái ngói đỏ au. Thế nhưng lòng tôi chẳng yên chút nào.
Nguyệt hôm nay lạ lắm.
Buổi sáng vẫn ngồi vào chỗ như mọi ngày, nhưng không chào tôi. Cũng không liếc qua nhìn, không bẻ gãy chiếc bút nào giữa giờ học như thói quen.
Gương mặt lạnh hơn bình thường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhưng tôi biết đầu cô ấy không hề nghĩ đến hoa phượng hay mây trời.
Trực giác của tôi mách bảo: có chuyện gì đó không ổn.
Tan học, tôi giả vờ bước chậm lại, quan sát. Nguyệt vừa ra khỏi cổng thì có ba bạn nữ – hai người lớp tôi, một người lớp bên – kéo cô ấy lại.
Bên ngoài thì cười nói vui vẻ, vỗ vai rủ "Nguyệt ơi, đi ăn chè với tụi tớ nha~" nhưng ánh mắt thì nói thẳng: "Chúng tao biết mày là ai."
Tôi đút tay vào túi áo, cúi đầu, len lén bám theo sau như một thằng thám tử nghiệp dư. Chỉ thiếu mỗi cái kính râm nữa là đủ combo.
Chè gì không chè, sao lại kéo ra tận công viên vắng gần trường vậy mấy bà?
Nguyệt đi phía trước, tay vẫn đút túi áo, bước không nhanh không chậm. Vẫn cái dáng bình thản ấy, vẫn là Nguyệt. Nhưng tôi biết, cô ấy đang cảnh giác.
Ba cô gái chặn Nguyệt lại ở một bãi cỏ nhỏ phía sau sân bóng, nơi chẳng ai đi ngang buổi chiều.
Một trong số đó gằn giọng:
— "Tụi này nói chuyện nhẹ nhàng thôi, Nguyệt không cần căng thẳng ha. Chỉ là... mày tính cua thằng Dương thiệt hả? Thích đóng vai nũng nịu được cưng chiều hả?"
Nguyệt vẫn im lặng.
— "Mặt cũng không có gì gọi là xinh, ăn mặc thì dị hợm, lúc nào cũng nhìn như ma. Dương mà thích mày? Đừng ảo tưởng."
Tôi siết chặt nắm tay, suýt chút nữa là lao ra.
Nhưng...
Bốp.
Một trong ba cô vừa bước đến định đẩy vai Nguyệt thì bị cô ấy kéo ngược lại, dùng chính sức của đối phương quật xuống bãi cỏ.
Hai đứa còn lại nhào tới — Nguyệt né được hết, vừa tránh vừa đáp trả bằng mấy cú đá thẳng gọn gàng vào chân đối thủ. Không có động tác dư thừa, không hề bối rối.
Tôi, thằng con trai cao mét bảy mấy, ngơ ngác đứng nấp sau thân cây, há miệng như con cá.
Nguyệt biết võ hả?
Trong chưa đầy hai phút, cả ba cô gái đều lếch thếch bò dậy, tay chân lấm đầy đất cát, mặt mày bối rối, ánh mắt vừa tức vừa sợ. Nguyệt đứng đó, phủi tay áo, giọng đều đều:
— "Lần sau mà muốn đánh người thì chọn đúng đối tượng nha. Còn bây giờ thì đi trước khi tôi gọi bảo vệ."
Tôi đứng đờ ra thêm năm giây nữa rồi mới chạy lại khi tụi kia rút lui hết. Gương mặt Nguyệt vẫn lạnh như đá, nhưng ở cằm có vết xước nhẹ, trán cũng đỏ một bên.
— "Cậu... ổn không?"
— "Ổn. Cậu theo dõi tôi hả?"
— "Không không không, chỉ là... tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nên..."
Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt lười biếng, nhưng lần này không sắc lẹm như mọi khi. Tôi thở phào. Vội chạy đến tiệm thuốc gần trường, mua băng cá nhân, oxy già và khăn sạch.
— "Ngồi xuống đi, để tôi băng cho."
Nguyệt nhướn mày nhìn tôi như kiểu: "Cậu biết làm á?"
Tôi chẳng nói gì, ngồi xổm xuống, cẩn thận mở nắp oxy già rồi lau đi vết bẩn trên trán cô ấy. Tay run run. Không phải vì sợ máu. Là vì... lần đầu tôi chạm vào cô ấy gần đến vậy.
Mùi tóc cô ấy thơm nhẹ, không phải mùi nước hoa hay dầu gội đắt tiền. Mùi như nắng chiều vậy.
— "Cậu học võ hồi nào thế?"
— "Tôi từng học vài lớp tự vệ. Thích thử mấy cái mới. Còn cậu, biết rửa vết thương từ khi nào?"
— "Tôi có... một người rất quan trọng. Tôi muốn học để chăm sóc cho người đó."
Nguyệt khựng lại. Đôi mắt cụp xuống, nhìn băng cá nhân màu xanh da trời tôi đang dán trên trán mình. Cô ấy khẽ nói:
— "Tưởng cậu mê thuốc lá lắm mà. Sao mấy hôm nay không hút nữa?"
Tôi bật cười, tay vẫn đang dán băng:
— "Thì... có người bảo ghét mùi thuốc. Với cả, tôi tìm được thứ nghiện mới rồi."
Nguyệt nhìn tôi.
Tôi nhìn lại. Một giây. Hai giây.
Không ai cười. Nhưng cả hai đều đỏ mặt.
Khi Dương vừa bước về nhà, chưa kịp bỏ cặp xuống, đã mở điện thoại nhắn tin cho Nguyệt:
"Tôi vẫn chưa dán băng cá nhân vào tim nữa đó. Lúc nãy hình như bị ai đó đấm một phát."
Một lúc sau, chỉ có một hình sticker được gửi lại:
👉🐸🥤
Tạm dịch: "Uống nước đi đồ ngốc."
Dương gục xuống giường, úp mặt vào gối mà la hét:
— "Trời ơi sao mà tui mê nhỏ quá vậy hả trời!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip