Chương 11: Lời đồn cũng không ngăn nổi ánh trăng.
Tin đồn bùng nổ vào một buổi sáng đầy nắng, khi Nguyệt đang ngồi gặm sandwich trong lớp.
Tụi bạn trong lớp xì xào, mấy ánh mắt ám muội cứ liếc về phía Dương rồi lại dội ngược sang Nguyệt, như mấy tia laze lén lút soi rọi mọi chuyển động của hai đứa. Lúc đầu nhỏ chẳng quan tâm, nhưng khi ghé vào nhà vệ sinh nữ, tấm gương dán giấy note chi chít với dòng chữ đỏ chót đập thẳng vào mắt:
"Ngô Huỳnh Minh Nguyệt – giả nai để dụ trai đẹp."
"Ai rồi cũng lộ đuôi thôi, con nhỏ lạnh lùng đó cũng chỉ là con cáo."
"Đẹp trai như Dương mà lại cặp với thứ như vậy?"
Nguyệt đứng đó mấy giây. Tay vẫn cầm chai rửa tay chưa kịp mở nắp. Mắt dán chặt vào từng dòng chữ như bị ai đóng đinh vào chỗ. Mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng như có ai cầm cả xô nước đá hất thẳng vào tim.
Dù chẳng cần đến tên ký bên dưới, nhỏ cũng biết rõ ba cái giọng đó là của ai.
Ba đứa con gái từng bị Nguyệt "dạy dỗ" ở công viên.
Hôm đó, Nguyệt không ra thư viện. Cũng không lên sân thượng. Không đến bờ hồ.
Dương thấy trống trơn cả một buổi chiều. Đi đâu cũng như thiếu gì đó. Tin đồn thì lan nhanh hơn cả gió. Dương nghe mấy thằng bạn xì xầm "Ê có khi nào tin đó là thật không?", "Nhỏ đó nhìn gì đâu có hợp với Dương..." nhưng cậu chẳng phản bác gì. Cậu chỉ ngồi yên, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mặt không rõ là buồn hay giận.
Nhưng lòng thì như có lửa.
Còn Nguyệt thì tránh mặt Dương hẳn. Trong lớp, nhỏ không thèm ngồi chung bàn nữa. Mỗi khi cậu lại gần, nhỏ viện lý do đi vệ sinh, đi mua nước, đi đổi bài kiểm tra.
Dương nhận ra rõ ràng: nhỏ đang giận. Không phải vì tin đồn. Mà vì cậu đã không nói gì.
Buổi chiều tan học, cổng trường đông nghịt như mọi khi. Học sinh túa ra từng nhóm, người cười đùa, người mệt mỏi. Nguyệt lặng lẽ đeo balo, vừa bước đến cổng thì một nhóm bạn nữ chặn ngang đường. Bảy, tám đứa vây tròn như tường thành.
– Mày nghĩ mày là ai? Dựa vào đâu mà được Dương chú ý?
– Mày có điểm gì hơn tụi tao hả?
Nguyệt nheo mắt nhìn từng khuôn mặt – quen cả. Không ai khác ngoài ba đứa bị cô "hạ đo ván" ở công viên hôm nọ, giờ kéo thêm đồng bọn, mặt mũi ai cũng hằm hằm.
– Né ra. – Giọng Nguyệt vẫn điềm tĩnh.
– Né? Né cho mày tiếp tục quyến rũ Dương hả? – Một đứa hét lên rồi bất ngờ vung tay đẩy Nguyệt.
Cô lảo đảo, cố gắng né đòn. Đúng là biết võ tự vệ, nhưng bị đánh úp bởi nguyên nhóm thế này, lại ở nơi công cộng, không thể phản kháng mạnh tay. Mấy cú đấm đá tứ phía khiến cô chỉ biết ôm tay chống đỡ.
Một cú đánh vào bả vai làm Nguyệt ngã khụy xuống.
– Nguyệt!
Tiếng gọi vang lên như phá vỡ tất cả. Dương từ bên kia đường lao đến như tên bắn. Cậu chen qua đám đông, chắn trước Nguyệt, hai tay dang ra, mắt ánh lên lửa giận.
– Dừng lại. Không ai được động vào cô ấy nữa.
Cả đám khựng lại. Một đứa định mở miệng thì Dương hét lớn:
– Tôi thích Nguyệt. Tôi đang theo đuổi cô ấy. Vậy nên làm ơn – đừng ai đụng vào người tôi thích nữa. Nếu mấy người còn nghĩ chuyện đánh hội đồng là ngầu, thì xin lỗi... nó chỉ rẻ tiền và đáng xấu hổ thôi.
Không đợi ai phản ứng, Dương cúi xuống đỡ Nguyệt dậy, nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc của cả bọn phía sau.
Nguyệt chẳng nói lời nào. Nhưng trái tim trong lồng ngực như vừa nhảy vọt lên tận cổ họng.
Hai đứa ngồi ở băng ghế công viên gần trường. Nắng chiều vàng dịu trải lên tóc Nguyệt, trên cổ tay có vết bầm tím rõ rệt.
Dương thở hổn hển, ngồi xuống bên cô. Không khí im lặng một lúc lâu.
– Xin lỗi... – Cậu lên tiếng trước, ánh mắt bối rối. – Tại tôi mà cậu bị kéo vào mấy chuyện này.
Nguyệt nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay run run vì đau, vì tức, hay vì gì khác cũng chẳng rõ nữa.
– Tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm... – Giọng nhỏ lí nhí, run nhẹ. – Nhưng bị bủa vây như vậy... tôi thấy mình thật sự nhỏ bé.
Câu cuối cùng vừa dứt, Nguyệt cúi đầu. Vai cô run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.
Dương hoảng hốt. Cậu chưa từng thấy Nguyệt khóc. Nhỏ lạnh lùng, kiên cường, cá tính là thế. Nhưng giờ, lại ngồi đây... khóc vì cậu.
Không nghĩ được gì nhiều, Dương chỉ biết đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
– Không sao nữa đâu. Tôi ở đây rồi.
Vòng tay cậu siết chặt. Nguyệt không đẩy ra, cũng không nói gì thêm. Cô tựa nhẹ vào vai Dương, để mặc trái tim mình lần đầu rung lên một cách thật rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip