Chương 13: Tôi tìm thấy rồi - một người tôi thật sự tin tưởng.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Tôi dậy sớm bất thường. Không phải vì chuông báo thức, mà vì não tôi đã tỉnh bơ từ tận... 5 giờ sáng.
Không ngủ được. Cứ nằm thao thức như thể đầu mình bị cấy chip, phát lại tin nhắn của Nguyệt cả trăm lần.

"Ừ. Đi chơi thì đi."

Một dòng ngắn gọn gửi lúc gần nửa đêm, không trái tim, không icon, nhưng đủ khiến tôi cảm giác như mình vừa trúng xổ số kiến thiết lần thứ 80.

Tôi bật cười. Không hiểu sao đọc lại tin nhắn đó lần nào cũng thấy tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực như chuột hamster ăn đường.

Cả buổi sáng tôi cứ lật qua lật lại cái tủ quần áo, chọn đi chọn lại từ áo sơ mi trắng đến áo thun đen, cuối cùng lại quay về chiếc hoodie màu xám quen thuộc.

"Không quá lòe loẹt, cũng không quá xuề xòa. Ổn rồi." – tôi tự trấn an chính mình trước gương, dù tóc vẫn rối tung như ổ quạ.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi không quên cầm theo chiếc túi giấy nhỏ – bên trong là một cuốn sách mà tôi đã chọn khá kỹ: "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" của Higashino Keigo. Tôi từng nghe Nguyệt nhắc đến tác giả này một lần, giọng cô ấy lúc đó có chút dịu dàng hơn thường lệ. Tôi ghi nhớ.

Khi đến điểm hẹn, cô ấy đã đứng đó rồi.

Nguyệt mặc váy màu trắng tinh khôi, dài quá gối, khoác một chiếc cardigan mỏng màu xanh thuỷ thủ. Tóc được kẹp lệch bằng chiếc kẹp tóc ngôi sao mà tôi từng tặng, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm. Mặt cô ấy trông hơi ngái ngủ, nhưng khi thấy tôi, môi cong nhẹ thành một nụ cười như gió mát đầu thu.

"Nguyệt!"

"Dương à?"

"Nguyệt đợi lâu chưa?"

"Không, mới đến thôi."

Cùng một lúc. Cả hai bật cười.

Tôi chìa túi giấy ra. "Tặng Nguyệt nè."

Nguyệt hơi nhướng mày, rồi cũng đưa cho tôi một túi quà gần y hệt.

Bên trong là một cuốn sách – "Phép mầu ở ga Nishi-Yuigahama" của Takeshi Murase. Tôi ngớ người.

Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây rồi bật cười lần nữa.

"Trùng hợp thiệt đó," tôi gãi đầu.

Nguyệt chỉ nhún vai. "Tôi cũng không nghĩ hôm nay sẽ đi tặng sách."

Buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bằng một suất chiếu phim buổi sáng. Không phải phim tình cảm, không phải hoạt hình, mà là phim tài liệu về nghệ thuật đương đại.

Tôi không hiểu nhiều, nhưng nhìn Nguyệt say sưa theo dõi từng khung hình, tôi lại thấy... cũng hay phết.

Tiếp theo là hiệu sách cũ ở gần rìa quận. Nguyệt đi lướt qua từng kệ, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên gáy sách như thể đang chơi một bản nhạc thầm lặng.
"Cậu chọn giúp tôi một cuốn," cô ấy nói.

"Thể loại gì cũng được?"

"Ừ. Bất ngờ cho tôi đi."

Tôi nghiêm túc như thể sắp thi đại học, cuối cùng chọn một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie.

Cô ấy cười nhẹ: "Cậu nhìn vậy mà mê án mạng ha."

Thật ra tôi chỉ chọn đại thôi, vì thấy cái tên "Rượu độc lóng lánh" và bìa sách đẹp nên đưa cho Nguyệt thôi. Chứ bản thân tôi đây có bao giờ đọc sách đâu...

Rồi đến quán cà phê mèo. Một con mèo lông trắng to ụ nằm gọn trong lòng Nguyệt, còn tôi thì bị tụi mèo đen lảng tránh.

"Mèo nó khôn lắm. Nó thích mấy người ít nói." tôi nháy mắt.

Nguyệt cười khúc khích. "Còn người nào hay nói như cậu là mèo tránh xa đó."

Tôi suýt chết trong nụ cười đó. Lần đầu tiên tôi thấy Nguyệt cười lớn đến vậy. Cười không phòng bị, không khép nép.

Trái tim tôi giống như chiếc máy giặt bị lỗi, quay tít mù.

Đến chiều, chúng tôi đi bộ quanh bờ hồ gần nhà. Không khí dịu nhẹ, gió lùa qua tóc, ánh nắng vắt nghiêng như một bức tranh của Van Gogh.

Ngồi xuống ghế đá, tôi buột miệng:

"Cảm ơn Nguyệt vì đã đi chơi với tôi hôm nay."

Nguyệt ngó nghiêng vài giây, rồi gật đầu nhẹ.

"Không ngờ lại vui vậy."

Tôi hít sâu. Không biết có nên kể không. Nhưng tôi nghĩ, nếu không phải hôm nay, thì sẽ chẳng bao giờ nữa.

"Ba mẹ tôi... bận làm ăn, ở nước ngoài riết. Cả năm chắc nói chuyện được vài câu. Cũng không gọi điện mấy. Tiền thì gửi đều, nhưng chẳng mấy khi hỏi han. Tôi quen rồi, nhưng... đôi khi vẫn thấy buồn."

Nguyệt im lặng một lúc.

Tôi nhìn xuống tay mình. Không biết vì sao lại run.

"Tôi không kể để đòi thương hại hay gì đâu. Chỉ là... hôm nay có cậu đi cùng, tôi thấy vui lắm. Cảm giác như cuối cùng cũng tìm thấy ai đó tôi có thể tin tưởng, thật sự tin tưởng."

Bàn tay tôi đặt trên ghế đá. Một lát sau, một bàn tay khác khẽ đặt lên. Truyền hơi ấm tới tay tôi.

Tôi quay sang.

Nguyệt đang nhìn hồ nước, mái tóc lay lay trong gió. Nhưng miệng cô ấy khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ừm. Tôi biết mà."

Tôi không biết gió có thổi ngược vào tim không, mà lúc đó, tôi cảm thấy ngực mình chật căng thứ gì đó rất kỳ lạ.

Một thứ nhẹ tênh, nhưng cũng khiến người ta muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip