Chương 2: Sao mà tò mò thế nhỉ?

Có một kiểu người kỳ lạ mà càng nhìn, mình lại càng muốn nhìn nhiều hơn.

Ngô Huỳnh Minh Nguyệt là một người như vậy.

Từ sau cái lần vô tình gặp nhỏ ở cầu thang tầng 3, đầu mình cứ như bị virus lạ xâm nhập. Không còn cách nào khác ngoài việc... nhìn trộm nhỏ mỗi ngày.

Dù đang ngồi trong lớp, vừa nói chuyện với đám bạn, vừa hô hô ha ha cái miệng, nhưng ánh mắt mình thì cứ thỉnh thoảng liếc về phía bàn Nguyệt như bị ai giật dây.

Đã dặn lòng đừng nhìn nữa mà...

Nguyệt lúc nào cũng đeo tai nghe. Có hôm mình còn thấy nhỏ gật gù theo điệu nhạc như DJ trong lớp học. Mắt nhắm hờ, môi mấp máy hát theo, rồi bỗng dưng cười nhẹ một cái.

Thiệt tình, ban đầu mình tưởng nhỏ bị gì... nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu mới lạ chớ.

Mà không biết có phải vì nhìn quá nhiều không, mình bắt đầu để ý tới cả... gương mặt của nhỏ.

Mắt hai mí rõ nét, hàng mi cong dài tự nhiên — dưới mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Một cái nốt ruồi lệ.
Giống mình, nhưng là ở mắt phải.

Sao kỳ vậy trời?

Sống mũi nhỏ cao nhẹ, cằm thon vừa phải, làn da trắng hồng.

Một gương mặt... khả ái.

Phải nói là rất hài hoà, nhìn kỹ thì dễ thương muốn xỉu.

Mà... xinh như vậy, chắc có nhiều người để ý lắm hen?

Mình thở nhẹ ra, tự dưng thấy lòng hơi nhói nhói. Ờ thì... cũng đúng thôi.

Nguyệt không giống kiểu con gái xinh mà ngọt ngào đâu. Nhỏ lạnh lùng, ít nói, đôi mắt thì sắc như dao lam. Nên có nhiều người để ý thiệt đó, nhưng hình như chưa ai dám lại gần nhỏ luôn.

Mà cũng phải, con trai mà bị Nguyệt liếc một cái chắc teo luôn thần kinh giao tiếp.

Thế mà mình... mình vẫn thấy nhỏ dễ thương mới chết chớ

Cái nhỏ đó, lúc nào cũng đeo tai nghe. Cứ ngồi gật gù theo điệu nhạc như đang ở concert chứ không phải trong lớp học. Có bữa tôi thấy nhỏ lẩm bẩm gì đó, rồi... tự cười.

Chết, tôi thấy đáng yêu thiệt đó.

Chứ bình thường mà ai khác làm vậy chắc tôi rùng mình á. Nhưng với Nguyệt... tôi lại thấy thú vị.

Hôm đó ra chơi, tôi đi mua nước cho cả đám thì tình cờ nghe được mấy con nhỏ phía trước buôn chuyện. Không phải cố ý nghe lén đâu, thiệt luôn. Tại tôi đi ngang đúng lúc tụi nó đang nói tới...

"Con nhỏ Minh Nguyệt đó, mày biết nó leo lên cây bàng ở sân sau để ăn trưa không?"

"Hả? Cây bàng đó cao muốn chết á má!"

"Ờ! Mà nó ngồi vắt vẻo được luôn. Tưởng nó khùng mà học giỏi mới tức..."

Tôi đi ngang qua nhưng câu chuyện tụi nó nói mắc kẹt lại trong đầu.

Leo lên cây ăn trưa? Là thật hả trời?

Tôi cố hình dung ra cảnh đó – tóc dài cháy nắng, tai nghe bật nhạc, hộp cơm mở nắp, chân vắt vẻo đung đưa trên cành cây... rồi gió thổi tóc bay bay, chắc giống cảnh trong MV Nhật Bản mấy chục triệu view.

Mà nhỏ này không phải bình thường thiệt.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn.

Có bữa lên thư viện tránh nắng, tôi thấy nhỏ ngồi một góc gần cửa sổ, đọc sách. Không phải sách tình cảm mộng mơ gì đâu, tôi liếc thấy toàn mấy cuốn dày cộp như "cây thuốc dân gian" hay "thực vật học gì đó". Nhỏ còn ghi chú chi chít, vẽ hình bằng bút màu như một đứa mọt sách chính hiệu. Không hiểu sao tôi nhìn vậy lại thấy vui.

Rồi tôi mới phát hiện ra... nhỏ có lịch sinh hoạt ổn định cực kỳ. Tan học là lên thư viện. Chiều chiều thì hay đi ngang bờ hồ gần nhà tôi (ờ, hóa ra tụi tôi ở cùng khu phố luôn, mà giờ tôi mới biết).

Quan sát nhỏ một thời gian, lâu lâu vào đêm tối, tôi nhìn ra từ cửa sổ phòng mình còn thấy nhỏ đó lẻn ra ngoài để đến cái hồ kia ném bánh mì cho cá ăn.

Sao dị dị mà tôi thấy đáng yêu thế nhỉ?

Càng nhìn, tôi càng thấy nhỏ đó thú vị hơn tất cả mấy đứa hay vây quanh tôi mỗi ngày.

Tôi muốn nói chuyện với nhỏ lắm, thiệt. Nhưng mà cứ mỗi lần định lại gần là tim tôi đập nhanh dữ lắm. Kiểu... lo lắng, không biết phải bắt đầu câu chuyện kiểu gì.

"Chào" hả? Hay "Bạn đang nghe bài gì vậy?" Ủa rồi nói xong người ta không trả lời thì sao? Hay người ta nhìn tôi bằng ánh mắt "đi chỗ khác chơi đi cưng"?

Mất mặt chết.

Tôi đâu có sợ bị ghét, tôi chỉ... sợ bị nhỏ đó ghét.

Thôi, tạm thời cứ nhìn từ xa đã.

Biết đâu, ngày nào đó tôi sẽ tìm được cái cớ hợp lý hơn để bắt chuyện. Hoặc là... nhỏ sẽ nghe nhạc Linkin Park một lần nữa, để tôi có lý do mà mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip