Chương 4: Chocolate đắng là ngon nhất!

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, từng hơi thở như nặng trĩu. Đồng hồ điểm từng giờ, kim giây tích tắc như tiếng lòng tôi đang rối bời.

Tôi nằm trằn trọc, cứ lăn qua lộn lại như một đứa lên cơn nghiện... à không, nghiện người. Cả người cứ có cảm giác bồn chồn khó tả, khiến mọi suy nghĩ đều đổ dồn về một bóng hình duy nhất.

Câu nói của Nguyệt cứ lặp lại trong đầu tôi như cái đĩa than bị trầy, từng từ, từng chữ cứ nhảy múa, chiếm lĩnh mọi ngóc ngách tâm trí.

"Tôi ghét mùi thuốc. Với cả cậu cũng đừng hút thuốc nữa đi. Không tốt cho sức khỏe."

Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên nhỏ nói chuyện với tôi á. Lại còn quan tâm sức khỏe của tôi nữa chứ.

Cái cảm giác vừa bất ngờ, vừa sướng rơn khiến tôi muốn nhảy cẫng lên, nhưng rồi lại tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

Một cô gái lạnh lùng như Nguyệt mà lại thốt ra những lời đó? Đúng là không thể tin được!

Tôi mà không phải là tôi thì chắc tôi nghĩ nhỏ đang thả thính tôi mất rồi. Dù cái mặt khi nói vẫn lạnh như tiền.

Nhưng đúng là tôi bị dính đạn thật.

Viên đạn mang tên Nguyệt đã xuyên thẳng vào tim tôi, không thể nào gỡ ra được.

Sáng hôm sau, tôi soi gương thấy mắt thâm như gấu trúc. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ tố cáo một đêm dài vật vã. Tóc tai bù xù, tôi trông chẳng khác gì một tên ăn mày vừa trốn ra khỏi xó nào đó.

Mà lạ cái là, nhìn thấy Nguyệt trong lớp lại tự dưng cười tủm tỉm.

Tự nhiên thấy vui.

Mọi mệt mỏi, mọi sự uể oải đều tan biến như sương khói, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm và phấn chấn lạ thường.

Mắt nhỏ vẫn lạnh, tai vẫn nhét tai nghe, nhưng chỉ cần nhỏ còn ngồi ở đó, là tôi thấy ngày hôm nay đáng sống hẳn ra.

Từ hôm đó, tôi cắt giảm thuốc lá. Không phải là bỏ hẳn ngay lập tức, vì nó đã là thói quen ăn sâu vào máu thịt tôi.

Nhưng ít nhất, tôi đã bắt đầu hạn chế, từng điếu, từng điếu một.

Không phải vì sợ Nguyệt ghét, cũng không phải vì muốn làm người tốt đột xuất gì đâu.

Mà vì... tôi muốn ít nhất một lần, được nhìn thấy nhỏ không khó chịu khi gặp tôi.

Được nhỏ nói chuyện với một Dương... không bị ám mùi thuốc.

Tôi muốn nhỏ cảm nhận được một điều gì đó khác biệt từ tôi, một sự thay đổi nhỏ nhoi, đủ để nhỏ không còn né tránh mỗi khi tôi lại gần.

Và trong quá trình "cai thuốc", tôi bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch táo bạo. Một ý tưởng điên rồ, nhưng lại kích thích tôi vô cùng.

Cả ngày tôi cứ suy đi tính lại, sắp xếp mọi thứ trong đầu, như một chiến lược gia đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn.

Trong một buổi trưa đang giả vờ đọc sách nhưng thực ra là canh góc nhìn để lén nhìn Nguyệt, tôi vô tình nghe nhỏ lẩm bẩm khi cắn thanh chocolate:

"Chocolate đắng là ngon nhất..."

Tôi nhớ câu đó, nhớ như kiểu người ta nhớ lời tỏ tình đầu tiên. Từng âm tiết nhỏ phát ra như khắc sâu vào tâm trí tôi, rõ ràng và sống động đến lạ lùng.

Câu nói đơn giản ấy bỗng trở thành một manh mối quý giá, một cánh cửa nhỏ hé mở vào thế giới của Nguyệt.

Nên vài hôm sau, tôi canh đến giờ giải lao, xuống căng tin mua một thanh chocolate đen. Loại 85% cacao — đắng chát chúa luôn á. Tôi chọn loại đắng nhất có thể, như để thử thách chính mình, và cũng là để thể hiện sự "hiểu biết" về gu của Nguyệt.

Xong tôi lên tầng 3 của khu nhà C, hy vọng nhỏ vẫn ở đó.

Từng bước chân của tôi dường như đều mang theo một sự hồi hộp xen lẫn hy vọng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài.

May cho tôi, nhỏ có mặt.

Vẫn là chỗ cũ, vẫn là gió lùa qua tóc, ánh nắng rọi nghiêng nửa gương mặt. Vẫn là cuốn sổ vẽ và cây bút chì kia, chuyển động theo nét rất riêng. Cảnh tượng quen thuộc ấy bỗng trở nên lung linh và sống động hơn bao giờ hết dưới ánh nắng vàng óng.

Nguyệt ngồi đó, bình yên như một bức tranh tĩnh vật, nhưng lại khiến cả thế giới xung quanh tôi bừng sáng.

Tim tôi lại đập nhanh. Không phải là cảm giác hồi hộp thông thường, mà là một sự rung động mãnh liệt, một thứ cảm xúc dâng trào khó kiểm soát.

Tôi tiến đến, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể:

— "Ờ... ê... Nguyệt."

Nhỏ quay sang, đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi như mọi lần. Nhưng lần này không có vẻ khó chịu nữa, chỉ là ánh nhìn cảnh giác. Như một con mèo hoang quen bị rượt. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó tò mò, thăm dò, khiến tôi càng thêm hy vọng.

— "Tôi... nghe cậu nói... chocolate đắng là ngon nhất. Tôi không biết gu cậu thích loại nào, nhưng tôi đoán chắc là loại này..."

Tôi đưa ra thanh chocolate. Tay hơi run, nhưng cố làm ra vẻ cool ngầu. Mấy ngón tay tôi dường như không nghe lời, run lẩy bẩy, nhưng tôi vẫn cố gồng mình, giữ vững phong thái "đàn ông".

Không ngờ nhỏ lại nhìn thanh chocolate rất lâu, rồi... chìa tay ra nhận lấy.

Một khoảng lặng như kéo dài vô tận, tôi nín thở chờ đợi. Rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy chậm rãi đưa ra, đón lấy thanh chocolate từ tay tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi như ngưng đọng cả thời gian.

— Ừm, loại tôi thích nè.

Tôi bất ngờ đến mức đơ ra luôn mấy giây.

Đầu óc tôi trống rỗng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cảm giác như vừa trúng số độc đắc vậy! Trái tim trong lồng ngực tôi nhảy như đánh trống trường.

Nhỏ... nhận kìa. Còn xác nhận là "loại tôi thích" nữa chớ! Chữ "thích" ấy cứ vang vọng trong tai tôi, ngọt ngào hơn bất kỳ thanh chocolate nào.

— Cảm ơn.

Trời ơi, cảm ơn nữa kìa!!!

Cái từ "cảm ơn" thốt ra từ miệng Nguyệt bỗng trở thành âm thanh đẹp đẽ nhất mà tui từng được nghe.

Tui bối rối đến mức quên cả kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Mọi câu từ trau chuốt, mọi lời lẽ đã sắp xếp kỹ càng đều tan biến như bong bóng xà phòng.

Tui chỉ còn biết đứng đó, ngớ người ra. Đành ngồi xuống cạnh cách một khoảng, hỏi bâng quơ:

— Cậu hay lên đây vẽ lắm hả?

Nhỏ gật nhẹ, vừa bóc chocolate, vừa chậm rãi đáp:

— Ừ. Vì ở đây yên tĩnh. Trừ lúc có người hút thuốc.

Tôi tự biết bị đá xéo, nhưng không hiểu sao lại thấy... đáng yêu gì đâu.

Dù bị châm chọc, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái sự thẳng thắn, có chút bất cần của nhỏ lại khiến tôi mê mẩn.

Mà thôi kệ, hôm nay được nói chuyện rồi, được nhỏ nhận chocolate rồi. Bao nhiêu đó quá đủ cho một thằng như tôi rồi ha.

Tôi tự nhủ, hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Gió trên tầng 3 vẫn thổi, mang theo mùi cacao đắng ngọt vương vấn giữa hai đứa. Mùi hương ấy không chỉ là của chocolate, mà còn là mùi của hy vọng, của sự khởi đầu, và của một chút rung động vừa chớm nở trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip