Chương 5: Hạc giấy trôi trên mặt hồ.

Từ sau vụ chocolate, tôi với Nguyệt... nói sao ta... giống như quen biết nhau một chút rồi ấy.

Dĩ nhiên là chẳng thân đến mức đi học chung hay tám chuyện linh tinh. Nhưng ít ra là nhỏ không còn nhìn tôi như kiểu "cậu mà tiến thêm bước nữa là tôi ném cặp vô mặt đấy!" nữa rồi.

Mấy lần tôi gặp nhỏ ở thư viện, ở lớp, hay thậm chí là khi cả hai cùng lên tầng 3 — tôi ngồi đầu cầu thang, nhỏ ngồi phía cuối — thì nhỏ cũng chỉ liếc nhẹ rồi quay đi.

Không lạnh như lúc trước nữa. Không lạnh như ánh trăng ngày đầu tháng.

Chiều hôm đó được nghỉ, tôi định nằm ngủ một lát, nhưng chẳng hiểu sao đầu cứ toàn hình ảnh của nhỏ. Nhớ đôi mắt sắc lẹm mà thỉnh thoảng lại ngơ ngác vô tri. Nhớ cái cách nhỏ cúi đầu vẽ tranh, cái cách nhỏ ăn chocolate rồi gật gù một cái nhẹ như thừa nhận: "Ừ, ngon đó, nhưng đừng tưởng tôi cảm ơn nha."

Đang tự hỏi không biết giờ này nhỏ ở đâu thì ánh mắt tôi vô thức liếc ra khung cửa sổ. Phòng tôi ở tầng 2, nhìn thẳng ra hồ nước gần nhà. Hồ này nhỏ lắm, nhưng được bao quanh bởi cây cối và ghế đá, yên tĩnh đến lạ.

Và kìa... Nguyệt!

Cô gái tóc dài màu cháy nắng đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc. Trên tay nhỏ là một tờ giấy trắng. Nhỏ gấp gấp, gấp nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt hồ. Một con hạc giấy nhỏ xíu, lướt theo dòng nước nhè nhẹ.

Nguyệt lại gấp thêm một con nữa. Vừa gấp vừa thì thầm gì đó mà tôi không nghe thấy. Rồi tự cười. Cái kiểu cười chẳng cần lý do, như thể đang kể chuyện với một người bạn vô hình nào đó.

Lần đầu tiên mình thấy một người trông cô đơn đến vậy mà lại... đẹp đến lạ.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, tay vân vê góc chăn mà lòng thì rối tung.

Hạc giấy. Một cô gái lập dị, hay ngồi trên cây, hay nói chuyện một mình, ghét mùi thuốc lá, thích chocolate đắng, và gấp hạc giấy thả xuống hồ như thể đang gửi một lời nhắn vào vũ trụ.

Tôi nghĩ tôi... thích nhỏ thật rồi.

Chẳng biết từ khi nào. Có thể là từ hôm đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó nơi cầu thang. Hoặc có thể là từ lúc nhỏ bảo tôi đừng hút thuốc nữa. Có thể là từ trước đó nữa... tôi cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là... mỗi lần nghĩ đến nhỏ, ngực tôi lại như bị con gì đó quẩy lên không ngớt.

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, tôi theo thói quen ngồi phịch xuống ghế, tay luồn vào ngăn bàn lục đồ. Nhưng vừa mới đụng tay vô thì... thấy có cái gì đó cứng cứng.

Lôi ra nhìn thì tôi đứng hình luôn.

Một con hạc giấy.

Không nằm trên bàn mà là giấu trong ngăn bàn. Như thể... ai đó không muốn người khác thấy. Như thể... chỉ tôi mới nên nhìn thấy nó.

Con hạc giống hệt những con hôm qua nhỏ thả xuống hồ. Gấp bằng giấy trắng, nét gấp thẳng tắp, tỉ mỉ từng góc cạnh. Trên một cánh hạc là dòng chữ nhỏ, bằng mực xanh:

"Cậu nhìn lén tôi đủ chưa?"

Tôi đỏ mặt ngay lập tức. Đỏ đến mức tai cũng nóng ran luôn.

Không phải chỉ hôm qua. Là nhỏ biết từ lâu rồi.

Nhỏ biết tôi nhìn nhỏ trong lớp, biết tôi hay liếc sang chỗ nhỏ ngồi, biết tôi nhiều lần giả vờ uống nước chỉ để ngó xem nhỏ đang làm gì...

Chột dạ, tôi quay phắt sang bên trái — nơi bàn Nguyệt.

Cô gái đó đang dựa cằm lên tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, môi thì nhếch lên thành một nụ cười... không rõ là châm chọc hay là trêu đùa.

Tôi muốn chui xuống gầm bàn cho rồi. Tim thì đập như trống dồn. Mà mặt thì phải gồng lên... giả bộ bình thản.

Trong lòng thì chỉ muốn hét lên:

"Nhỏ này!!! Làm sao biết hết được hay vậy hả???"

Tôi quay lại nhìn con hạc lần nữa, nhét nó vào túi áo rồi thở dài.

Cảm giác như... vừa bị bắt quả tang trong một vụ phạm tội vậy.

Một vụ "tội phạm" mang tên: Yêu thầm.

"Có những người sinh ra đã có radar cảm xúc. Và có những ánh nhìn... không bao giờ giấu được mãi."

Hà Nam Nhật Dương đã bị phát hiện, toàn phần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip