Chương 6: Tin đồn.
Tôi không biết từ lúc nào mà lớp bắt đầu râm ran những tiếng xì xào.
Mỗi lần bước chân vào lớp, tôi thấy không khí là lạ. Kiểu như ai cũng cố tình nhìn về phía tôi rồi quay đi khi tôi bắt gặp ánh mắt. Lúc đầu tôi cứ tưởng do sáng đó quên chải tóc, hay áo bị dính mực gì đó.
Nhưng không—tôi nghe được rồi.
"Ê, cậu biết gì chưa? Nhật Dương với Minh Nguyệt lớp mình... hình như là đang quen nhau đó!"
Tôi đứng khựng lại khi nghe câu đó văng vẳng từ đằng sau.
Chẳng biết ai là người đầu tiên mở miệng, cũng không rõ ai là người "quan sát kỹ" đến mức phát hiện ra tôi hay nhìn về một phía suốt mấy tuần qua.
Là tôi nhìn Nguyệt nhiều quá sao? Chắc là vậy. Tôi đâu có khéo che giấu. Mỗi khi nhỏ gật gù theo nhạc, mỗi khi khẽ nhíu mày nhìn ra cửa sổ, tôi đều bị cuốn theo lúc nào không hay.
Tôi không phản bác. Không đính chính.
Tôi chỉ ngồi đó, chống cằm, cười nhạt khi tụi bạn hỏi:
"Ê Dương, có phải mày với Nguyệt...?"
Tôi chỉ nhún vai. "Ai biết được."
Thật ra tôi biết rõ. Nhưng nói ra rồi thì biết phải làm gì với tình cảm này đây?
Hai ngày nay, Nguyệt không đến thư viện.
Cũng không trèo cây ăn trưa như mọi khi.
Không thèm đeo tai nghe nữa luôn.
Thay vào đó, nhỏ tránh tôi như tránh dịch.
Tôi thử đến gần, thử bắt chuyện. Nhỏ chỉ lườm một cái rồi quay đi.
Gì vậy trời? Bộ tin đồn làm nhỏ phiền lòng đến vậy sao?
Mỗi lần thấy nhỏ lặng lẽ lật sách trong lớp, tôi lại tự trách mình. Tại sao lúc đó không mở miệng nói gì? Tại sao không bảo với lũ bạn rằng tụi tôi không có gì hết? Tại sao... tôi cứ im?
À, đúng rồi. Vì tôi muốn có gì đó.
Nhưng đâu phải muốn là được.
Chiều hôm đó, tôi lại lên tầng ba, tay cầm hộp chocolate giống lần trước.
Tôi nghĩ Nguyệt sẽ không đến, nhưng nhỏ vẫn xuất hiện.
Ngồi ở một góc tường rợp bóng, lưng tựa vào lan can, vẫn cây bút đó, vẫn cuốn sổ đó, nhưng chẳng còn nụ cười trên môi nữa.
Tôi bước tới.
Tim đập nhanh. Đầu óc rối bời.
"Tôi xin lỗi," tôi nói, không vòng vo nữa. "Về... cái tin đồn đó."
Nguyệt vẫn không nhìn tôi, chỉ khẽ xoay bút trên tay.
"Tôi biết, cậu ghét mấy chuyện ồn ào. Mà tôi thì... im lặng làm mọi thứ tệ thêm."
"Ừ."
Một chữ.
Nhưng là lần đầu tiên nhỏ trả lời tôi sau mấy ngày lạnh tanh.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nói tiếp.
"Lúc người ta đồn... tôi không đính chính. Không phải vì muốn né tránh. Mà là... vì tôi ước gì nó là thật."
Tôi thở mạnh.
Mặt nóng như bốc cháy. Tim đập dồn dập đến mức tay run.
Nguyệt quay sang. Mắt nhỏ mở to một chút, rồi lại cụp xuống, nhưng môi thì khẽ cong lên.
"Cậu nói thật hả?"
"Thật." — Lần đầu tiên tôi nói thật một cách rõ ràng như vậy.
Nguyệt gật đầu. "Vậy lần đầu tiên tôi tha lỗi cho một kẻ làm ồn."
Tôi bật cười, nhẹ cả người.
Tôi không chắc đây là "bật đèn xanh" hay gì, nhưng ít ra... nhỏ không còn lạnh nhạt nữa.
Trước khi rời đi, Nguyệt quay lưng, nhưng giọng vẫn vang lên rõ ràng:
"Nhưng mà Dương này..."
"Hử?"
"Lần sau có muốn tỏ tình thì nhìn tôi thẳng mặt, chứ đừng thông qua mấy cái tin đồn vô duyên như vậy."
Tôi ôm đầu, cười rũ rượi như một thằng điên giữa hành lang nắng chiều.
Trời ơi, cái con nhỏ này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip