Chương 8: "Tôi chỉ muốn quan tâm cậu, vậy có được không?"
Tôi không rõ từ khi nào mà tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ chỉ nhờ được nhìn thấy một người.
Không phải kiểu cảm xúc mãnh liệt, cũng không phải thứ cảm xúc dồn dập như những lần tỏ tình thời cấp hai. Nó nhẹ hơn. Nhẹ như một cơn gió, như cái chạm tay thoáng qua, như một ánh mắt nhìn trộm rồi giật mình quay đi.
Nhưng chính cái "nhẹ" ấy mới khiến tôi loạn hết cả lên.
Tôi bắt đầu chủ động.
Không còn ngồi cuối lớp với đám bạn như trước, tôi chuyển chỗ lên bàn gần Nguyệt hơn, viện cớ "bị đau mắt, cần nhìn bảng rõ hơn". Cả lớp cười ồ lên khi tôi nói câu đó, vì ai cũng biết tôi nhìn cái gì rõ rồi.
Nhưng tôi mặc kệ.
Nguyệt không phản ứng. Cô ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi lại tiếp tục viết bài. Như thể việc tôi đổi chỗ chẳng liên quan gì đến cô.
Ừ, ngoài mặt thì vậy thôi. Nhưng tôi thấy rồi. Lúc tôi đặt cặp xuống, góc môi cô ấy khẽ nhếch lên. Rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi bắt đầu để lại mấy câu sticky note nhỏ dán lên vở Nguyệt trong giờ học nhóm:
"Tôi thấy cậu vẽ hôm trước đẹp thật đấy."
"Tôi nghe nhạc của band này rồi. Cũng được lắm."
"Hôm nay nhìn cậu đỡ buồn hơn hôm qua rồi đó."
Lúc đầu cô ấy không phản hồi gì, chỉ lấy tay bóc mấy tờ giấy ra và gấp gọn, đút vào túi áo khoác. Nhưng tôi để ý, mấy ngày sau, cô ấy lại dán một sticky note nhỏ lên vở tôi:
"Tôi có buồn bao giờ đâu."
Tôi cười như điên.
Tôi còn chủ động đến thư viện giờ nghỉ trưa. Cố tình đi ngang qua bàn Nguyệt, dù tôi thừa biết chẳng có quyển sách nào tôi cần ở khu đó cả. Thậm chí tôi còn bắt đầu học mấy khái niệm Nguyệt hay đọc — triết học, thơ cổ Nhật Bản, nhạc lý rock — để có cớ bắt chuyện.
Chiều hôm đó, tôi thấy Nguyệt ngồi ở ghế đá sau trường, tai vẫn đeo một bên tai nghe. Mắt cô ấy dán vào quyển sách, tóc xõa nhẹ bay theo gió.
Tôi lại gần, cố tình ngồi xuống bên cạnh.
"Cho tôi ngồi nhờ xíu được không? Ghế đá trường mình hôm nay tự dưng đông quá."
Nguyệt liếc nhìn xung quanh — ghế trống la liệt. Cô không nói gì, cũng không xua đuổi. Im lặng là chấp thuận, đúng không?
Tôi ngồi xuống, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt ghế.
"Nguyệt này, hôm đó... tôi không có nhìn trộm cậu đâu nha."
Cô ấy vẫn không ngẩng lên. "Hôm đó nào cơ?"
"Thì... cái hôm ở bờ hồ ấy. Cậu gấp hạc giấy rồi lẩm bẩm gì đó."
Một khoảng im lặng.
Tôi quay sang nhìn cô, toan nói thêm gì đó thì cô đột ngột đáp:
"Vậy hôm ở lớp, hôm ở tầng 3, hôm ở thư viện, hôm tôi đi mua nước, hôm tôi cho cá ăn... Cậu cũng không nhìn trộm tôi luôn hả?"
Tôi cứng họng. Bị bắt bài toàn tập.
"...Ờ thì... ừ... tôi nhìn. Nhưng không phải vì cậu dị hay gì đâu."
"Ừ." Cô gập sách lại, quay sang nhìn tôi, đôi mắt có chút ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt trong veo của cô ấy.
"Tôi biết."
Tim tôi đập cái "thình thịch" như trống điểm danh.
"Vậy... cậu thấy sao?"
Cô ấy im lặng một lát. Tôi đợi như một đứa học sinh đứng trước bảng kiểm điểm.
"Chưa biết. Nhưng mà..."
Nguyệt nghiêng đầu, chống cằm, giọng như gió thoảng:
"...tôi thấy mình hơi mất tập trung vì cậu rồi đó."
Tôi ngớ người.
Có ai đó từng nói, crush không đáng sợ bằng việc crush của mình bắt đầu để ý lại. Câu đó đúng thật.
Tôi đỏ mặt, ngó lơ đi chỗ khác, cố làm bộ ngầu:
"Tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi. Vậy có được không?"
Cô không trả lời. Nhưng tôi thấy môi cô khẽ mím lại như đang cố nhịn cười.
Và tôi biết... tôi lại gần Nguyệt thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip