Chương 9: Tình yêu chớm nở và bóng tối rình rập.

Tôi không biết từ khi nào, nhưng có lẽ kể từ hôm Nguyệt đưa cho tôi con hạc giấy ấy, tụi tôi cứ dính lấy nhau như sam.

Không cần ai nói ra, mọi người cũng dần nhận ra chúng tôi "có gì đó".

Tan học, tôi đi cùng cô ấy xuống thư viện. Giờ ra chơi, tôi không còn đứng tụm với đám bạn như trước nữa, mà lặng lẽ ngồi bên bàn của Nguyệt, lấy cớ mượn vở nhưng thật ra chỉ để ngắm nhìn cô gái ấy gần hơn một chút.

Càng tiếp xúc lâu, tôi lại càng thấy cô bạn này đáng yêu chết đi được... Nguyệt cứ như cục nam châm ấy, cứ hút lấy mảnh sắt như tôi.

Nguyệt không nói gì, cũng không đuổi tôi đi – tôi mặc định điều đó là một sự cho phép âm thầm.

"Không hút thuốc nữa hả?"

Cô ấy hỏi khi tôi lật vở, mùi bạc hà nhẹ thoảng qua từ sợi tóc vắt ngang má.

"Tôi đổi khẩu vị rồi. Giờ thích... chocolate đắng."

Tôi cười, lòng tự thấy mình cũng đang ngọt dần theo kiểu nào đó.

Nguyệt liếc nhìn tôi, nửa như bật cười, nửa như lắc đầu bất lực.

Chiều hôm đó, sau buổi học thêm, như thường lệ tôi lại cùng Nguyệt lên thư viện tìm chỗ ngồi quen ở góc khuất gần cửa sổ.

Trời trở gió, mây cuộn từng lớp dày như sắp mưa. Nguyệt mang theo sổ vẽ – cuốn sổ mà tôi từng thấy cô ấy ghi chép lung tung những ý tưởng nhỏ xíu, như "lá rơi ngang chiều", "chó cụp tai giữa nắng", hoặc "mùi của sách cũ"...

Tôi chỉ ngồi im lặng nhìn cô ấy phác thảo thứ gì đó, không dám hỏi. Với người khác thì tôi nói chuyện dễ lắm.

Nhưng với Nguyệt, tôi cứ thấy cổ họng mình mắc nghẹn vì nhịp tim không biết điều.

Đến khi thư viện sắp đóng cửa, cô ấy cất vội sổ và sách vào túi, tôi vội đứng dậy đi theo thì thấy một tờ giấy rơi xuống dưới chân mình.

Là một trang phác họa.

Tôi nhặt lên.

Tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực.

Là tôi. Là... tôi trong tranh.

Nét vẽ mềm mại nhưng chi tiết, sống mũi, ánh mắt, thậm chí cả cái nốt ruồi dưới mắt phải – Nguyệt vẽ lại tôi bằng tất cả sự tỉ mỉ.

Dưới bức vẽ, chỉ có một dòng chữ nhỏ bằng nét mực nhòe:

"Không hiểu sao gương mặt này lại lọt vào tâm trí tôi hoài vậy chứ."

Tôi ngây ra mất vài giây.

Một phần muốn giữ bức tranh đó mãi mãi, một phần lại thấy lo lắng vì có thể Nguyệt không định để tôi nhìn thấy.

Sau cùng, tôi nhẹ nhàng gấp trang giấy lại, lén bỏ vào ngăn bàn của cô ấy khi chúng tôi quay về lớp. Để thêm một tờ note:

"Người trong tranh... có thể xin chữ ký không?"

Tôi cứ tưởng đâu đó là một đoạn kết hoàn hảo cho một ngày đẹp trời.

Nhưng đâu ngờ, ở góc khuất cầu thang, nơi mà ánh nắng chiều không soi tới, vài ánh mắt đang dõi theo tất cả những điều đó. Và không phải ai cũng thấy "đẹp" như tôi.

"Ê, nhỏ đó là ai mà dính với Dương hoài vậy?"

"Là con nhỏ lớp mình á! Nhìn mặt thấy ngứa mắt ghê chưa kìa."

"Thấy mặt chảnh chảnh kiểu lập dị mà tưởng đặc biệt hả? Cũng chỉ là đồ câu trai thôi. Để rồi coi, con nhỏ đó không sống yên được lâu đâu."

Giọng con gái đanh lại như móng tay cào vào thủy tinh, ánh mắt phẫn nộ, ganh tị và toan tính hiện rõ mồn một.

Câu cuối cùng vang lên như tiếng lưỡi dao rạch vào nền truyện vốn đang ngọt ngào.

"Chơi nó một trận thì Dương mới sáng mắt ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip