Chương 10

Hôm nay là chủ nhật, em ngủ đến tận 10h mới dậy. Con gái con đứa mà ngủ đến tận giờ này, do là điện thoại của em vang lên làm em giật mình không thì em cũng đã ngủ tiếp rồi. Em khó chịu vì tiếng điện thoại cứ reo lên mãi, em bực dọc cầm lên xem là ai đã phá giấc ngủ của mình. Thì ra là ba mẹ em gọi về, vì mỗi tuần chủ nhật ba mẹ em đều gọi về hỏi thăm em: "Con gái, chủ nhật không đi đâu chơi sao?"

"Con còn trên giường nè ba không thấy sao!"

"Ba mẹ có chuyện nói với con nè!"

"Chuyện gì thế ạ ?"

"Thấy con một mình như vậy. Nên ba mẹ đã thuê người giúp việc cho con rồi, trưa hôm nay cô ấy đến đấy!"

Em bất ngờ, chưa gì hết mà ba mẹ đã cho người ta lại trong ngày hôm nay:

"Sao nhanh vậy, khi nào?"

"Chắc 2 tiếng nữa, con coi mà đón người ta rồi cần gì thì cứ bảo cô ấy làm"

"Vâng!"

Em cười nhạt nhẽo, đến cả việc hỏi thăm con gái mình ra sao cũng không có một lời. Mà dù gì em cũng đã quen với việc này rồi nên cũng không còn thấy lạ gì nữa.

Trong lúc ở nhà chán quá thì em cũng đã nảy ra ý định là rủ cô đi chơi, vì hôm nay là chủ nhật, nhưng lại sợ phiền cô. Đấu tranh tư tưởng một lúc thì cũng đã tự nhắn tin hẹn người ta luôn rồi. Không còn một tí liêm sỉ nào.

Em soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi cho cô:

*Hôm nay cô rảnh không?*

Phía cô, khi thấy tin nhắn của em cô liền mừng rỡ cầm điện thoại lên xem, thấy vậy liền mỉm cười rồi trả lời lại cho em:

*Rảnh! Có gì sao?*

*Chỉ là hôm nay chủ nhật, em muốn rủ cô đi chơi, với lại sẵn dạy em học luôn*

Thấy được tin nhắn của em cô không khỏi vui mừng mà đồng ý ngay:

*Được, hẹn em 3h giờ chiều nay em qua rước tôi được không?*
*Dạ được*

Cả hai đều vui mừng, ai nấy nhắn xong đều lên giường nằm mà cười một mình.

Loay hoay cũng đã 2 tiếng, là 12h trưa, cuối cùng người giúp việc cũng đã đến. Nhấn chuông, em thấy vậy liền vội xuống mở cửa:

"Cô là giúp việc mà mẹ tôi điện tới à?"

"Đúng rồi"

"Cô vào nhà đi"

Em dẫn người này đi vào trong nhà để chỉ việc cho làm:

"Cô giới thiệu đi"

"Tôi tên Phương Nhi, năm nay 23 tuổi thôi. Do là nhà tôi khó khăn, nên tôi đã đăng kí việc làm để đi làm thêm, rồi mẹ em mới chọn được tôi vào làm, vì là sinh viên nên tôi chọn việc này cho tiện"

Nói chuyện được một lúc cũng biết được sơ yếu lí lịch của chị, chị là sinh viên rồi làm thêm bình thường thôi. Nên em cũng chẳng quan tâm:

"Chị chỉ cần dọn dẹp nhà, rồi chuẩn bị đồ ăn cho tôi được rồi"

"Chị biết rồi, vì làm từ trưa tới tối nên cũng tiện, sáng thì chị đi học"
"Ừ!"

Nói rồi em bỏ lên lầu, giờ em chỉ chờ đến 3h chiều để được đi chơi với cô, còn lại thì em chẳng quan tâm.

Em không dám ngủ, chỉ biết nằm bấm điện thoại để gϊếŧ thời gian. Cuối cùng gần đến giờ hẹn, em chuẩn bị nhanh để qua nhà đón cô cho đúng giờ. Xuống lầu em dặn chị:

"Nay chị dọn dẹp nhà được rồi, khỏi chờ tôi về, tới tối tôi mới về, coi nhà giúp tôi"

Nói xong em tranh thủ đi nhanh sợ trễ, chỉ trong phòng 15 phút em cũng đã có mặt ở nhà cô. Lần này, cô diện cho mình một chiếc quần tây đen cùng với một chiếc áo sơ mi được phối thêm bởi áo trong nhìn đơn giản nhưng rất đẹp, em đứng hình vì nhìn cô quá xinh đẹp:

"Đi thôi! Nhìn gì nữa hả?"

"Đi đâu?"

"Tôi dẫn em đến khu vui chơi này, chắc chắn em chưa chơi đâu"

Cô lên xe em ngồi yên vị, cuối cùng cũng đi đến được một khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Hai người vui chơi rất thoải mái:
"Nè vô chơi cái đó đi. Tôi thích chơi cái đó lắm"

"Được rồi, nhưng để xem cô có gan dạ không nha"

Cô kéo tay em đến quầy bán vé, mua hai vé tàu lượn siêu tốc, quả thật người sợ là em chứ không phải cô. Chơi hết lượt, khi bước xuống, em không quen mà mệt, cô thấy vậy đi mua nước cho em để không bị mệt nữa. Lần đầu tiên em chơi mấy trò này vừa vui lại vừa sợ:

"Nè uống đi, rồi đi chơi tiếp"

"Nữa hả?"

"Em dắt tôi đi chơi. Thì bây giờ em phải chơi với tôi"

Cô nhìn dáng vẻ em ngốc nghếch như này làm cô không thể nào mà nhịn được cười:

"Nhưng em sợ lắm!"

"Tôi sẽ bảo vệ em, chơi đi, tôi bên cạnh em này"

Vừa nói cô vừa nắm tay em. Em cũng tin tưởng cô, nên cả hai chơi tiếp. Chơi mệt rã rời thì cả hai đi ăn. Em chở cô đi ăn, trên đường đi, cô và em luyên thuyên mãi không thôi:
"Chơi vui thật đó, lâu lắm rồi tôi mới vui lại như vậy"

"Đó giờ cô không vui tí nào sao?"

"Tôi còn không nhớ mình cười khi nào, từ khi có em xuất hiện"

Em bất ngờ vì câu nói vừa rồi của cô:

"Cô nói sao?"

"Chẳng phải hả, có em em chở tôi đi chơi thì tôi mới vui được như bây giờ!"

"Còn em thấy sao?"

"Đây là lần đầu tiên em cảm thấy được là chính mình. Được vui, được chơi, được cùng cô nữa, thật sự đáng nhớ"

"Vậy mỗi tuần chủ nhật em cùng tôi đi chơi được không? Tôi sẽ dắt em đi nhiều nơi!"

"Được chứ!"

Cả hai vừa cười vừa nói với nhau, họ đã bắt đầu hiểu ý và hiểu được đối phương muốn gì.

Đến chỗ ăn, em luôn để ý từng chi tiết cho của cô, làm mọi thứ cho cô khiến cô phải cười thật tươi, và thấy ấm áp. Ăn xong cũng đã tối, hai người quyết định ra phía bờ hồ đi dạo. Họ vừa đi vừa trò chuyện:
"Không ngờ về đêm ở đây lại đẹp đến như vậy!"

"Em thích vậy sao!"

"Em thích ngắm sao, em thích những cảnh như thế này"

Lo nói chuyện, cô không để ý lỡ chân mà té. Em không khỏi lo lắng:

"Chân cô sưng rồi, hay để em cõng cô ra xe về nha"

"Được không, tôi ngại lắm!"

"Chân cô quan trọng hơn, để em cõng đi"

Thật ra cô rất thích, nên cũng đã đồng ý. Em vừa cổng vừa nói chuyện với cô. Trông họ không khác gì những cặp tình nhân khác:

"Cô thích ai rồi hả?"

Cô hơi bất ngờ vì câu nói của em, nhưng cũng điềm tĩnh mà trả lời:

"Có chứ, nhưng từ từ tôi sẽ cho em biết người đó là ai, vì người này em hiểu rất rõ"

"Dạ"

Thấy vậy rồi thôi, cõng cô được một lúc cô cũng đã ngủ quên trên lưng em, em gọi mãi không nghe cô trả lời:

"Cô, sao im vậy?"

"Cô Hà. Đỗ Hà "

"Ngủ rồi hả?"
Em cũng biết cô ngủ nên vừa cõng vừa nói hết ra nổi lòng mình:

"Em sẽ nhanh tỏ tình cô thôi. Cô chờ em nhá! Từ nay em sẽ bên cạnh cô, sẽ luôn quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất! Em yêu cô!"

Cô nghe hết đấy, chỉ là cô giả vờ ngủ thôi. Nhờ vậy mà cô biết được em cũng có tình cảm với cô:

*Tôi sẽ chờ em ngỏ lời với tôi*

Sau khi cõng cô ra xe, thì em cũng dịu dàng gọi cô dậy để đi về, bây giờ cũng đã 7h30 hơn rồi: "Cô à, dậy đi, em chở cô về này!"

Cô đã thức từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ, khi được em gọi dậy bằng chất giọng dịu dàng đi thì cô tỉnh dậy, vờ dụi dụi mắt như là mới giật mình vậy đấy:

"Ra xe rồi sao? Tôi ngủ quên lúc nào không hay nữa"

"Hôm nay trễ rồi, về đi mai mình học nha! Sáng mai cô với em cũng đều đến trường mà"

"Ừ!"

Em và cô cũng chuẩn bị lên xe đi về, em nhẹ nhàng đội nón cho cô. Còn cô vì hành động này của em mà cười mãi không dứt. Trên đường về, em và cô nói chuyện với nhau không ngớt. Đối với họ, ngày hôm nay là ngày mai họ cảm thấy tuyệt vời, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì cả:

"Hôm nay vui thật đấy!"

"Cô vui hả? Vậy mỗi tuần em đều chở cô đi chơi nha"

"Nếu em không phiền"

Cô và em ai nấy cũng đều vui, họ vui vì một điểm chung đó là được là chính mình, không phải gượng ép gì hết. Còn cô thì vui hơn em gấp đôi, vì cô đã biết em cũng đã có tình cảm với cô. Cuối cùng câu hỏi luôn ở trong đầu cô lúc đó bây giờ đã có câu trả lời rồi:

"Tôi hỏi em cái này nha"

"Sao vậy? Cô hỏi đi"

"Em có người yêu chưa, hay là có người thương chưa?"

Em ngượng ngùng, chạy xe gió rất mát, nhưng còn gương mặt thanh tú của em bây giờ nó đã đỏ lên như quả cà chua vì ngại, vì cô nhắc đến việc này. Mà em cũng lắp bắp trả lời lại:

"Sao...cô hỏi chuyện này?"

"Chẳng phải lúc trước em cũng có hỏi tôi rồi sao? Thì bây giờ tôi hỏi em lại"

"Thật ra, em có người thương thôi, chứ không có người yêu"

"Em mà cũng để ý đến người khác sao?"

Cô biết hết nhưng cô giả vờ để có chuyện nói với em thôi.
"Cô làm như em vô cảm vậy"

"Nhưng mà em thương ai vậy?"

"Sao cô hỏi nhiều vậy, em thương ai thì kệ em chứ!"

"Tôi chỉ muốn biết thôi mà, không nói thì thôi, ai thèm đâu chứ!"

Cô nhìn dáng vẻ lúc này thật buồn cười, dáng vẻ sợ bị phát hiện, dáng vẻ ngượng ngùng của em. Cô ngồi sau em mà cười không ngớt.

Được một lúc cũng đến nhà cô, cô tạm biệt em rồi vào nhà của mình. Cô chỉ là giả vờ vào nhà thôi, khi vừa thấy em chuẩn bị đi về, cô lại chạy thật nhanh ra xem, khi nào không còn thấy bóng dáng em nữa cô mới yên tâm mà đi vào nhà.

"Dù cho có ra sao, tôi cũng sẽ đợi em. Tôi yêu em!"

Bởi vậy người ta nói câu này chẳng sai mà "ghét của nào trời trao của đó". Ban đầu họ luôn ghét nhau ra mặt, nhưng bây giờ thì lại đơn phương nhau.

Phía em, em cũng chạy thật nhanh về nhà thì em cũng hơi bất ngờ vì chị vừa về, em ngạc nhiên rồi vào nhà hỏi chị:

"Tối rồi sao chị chưa về?"

"Do là thấy em chưa về nên chị lo, ba mẹ em nói khi nào em có đi đâu khuya thì ở chờ em về mới được về"

"Mai mốt làm xong chị cứ về đi, khỏi chờ tôi, dù gì chị cũng còn chuẩn bị bài vở đi học nữa"

"Chị biết rồi"

Một con người như em không quan tâm ai, không để ý đến ai, bây giờ lại để ý mọi người xung quanh. Vì yêu cô nên mọi chuyện em đều thay đổi.

Còn phần chị, chị luôn nhìn em say đắm chắc hẳn chị đã mê em rồi chăng? Nhưng em chẳng quan tâm về điều đó:

"Chị chuẩn bị đi về đi. Nhớ đóng cửa hộ tôi"

Nói xong em bỏ chị một mình rồi đi lên lầu. Em thay đồ và ngồi lên bàn học để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng em không thể không nghĩ đến việc hôm nay, nó làm em hạnh phúc đến lạ thường.
Vậy là cuộc sống của em đã thay đổi từ khi cô xuất hiện, cô làm cuộc sống em có sức sống hơn. Và em cũng đã nhận ra, chỉ có cô mới đem lại niềm vui cho em, chỉ có cô mới làm em cười thật tươi, chỉ có cô mới làm em hạnh phúc. Đó là điều mà em không thể nào chối cãi được.
Trầm ngâm trên bàn học một tí, em cũng đã bắt đầu soạn bài cho ngày mai. Khi xong hết bài tập, em cũng đã lên giường nằm mà suy nghĩ. Em nghĩ:

*Mình có nên tỏ tình cô không?*

*Nếu lỡ như cô không thích mình thì sao?*

Bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu em, làm em không tài nào ngủ được. Nhưng với em, em sẽ quyết định như thế nào?

Đột nhiên, em cũng đã có được quyết định cho riêng mình. Ngày mai, khi cô đến dạy học cho em, em sẽ quyết định nói thẳng ra với cô, dù cho cô có từ chối em vẫn sẽ nói. Vì bây giờ, em rất muốn bảo vệ cô, muốn cô là của riêng em.
Thế là em cũng quyết định xong:

"Ngày mai nhất định mình sẽ nói chuyện thẳng với cô, mình sẽ nói hết ra nổi lòng của mình, dù cô có từ chối hay đồng ý"

Em đã rất cứng rắn trong chuyện tình cảm của mình. Em cũng mong đến ngày mai nhanh để em còn được gặp cô:

"Cô! Chờ em nhá!"

*******************

Thử thách up 10 chương 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip