Chương 11
Đến sáng hôm sau, em mệt mỏi thức dậy để chuẩn bị cho một tuần mới bắt đầu của mình. Do đêm qua em vừa học bài, vừa suy nghĩ về việc của cô và em. Loay hoay chuẩn bị thì em cũng đã xong, em chạy xe sang rủ Thảo đi cùng mình như thường lệ. Cả hai vừa chạy xe vừa nói chuyện với nhau, nhưng em chỉ trả lời cho có thôi, thật ra em luôn nghĩ về cô không thôi. Cuối cùng thì cũng đã đến trường, em và Vy để xe ở một nơi cố định, cả hai lên lớp cùng nhau. Em vừa đi thì vừa có một bạn nam cùng khối với em, tặng bông và ngỏ lời em làm bạn gái mình:
"Linh, cậu làm bạn gái mình nha. Mình thích cậu lâu rồi nhưng chẳng dám nói. Hôm nay mình can đảm nói ra với cậu!"
Em đứng hình mất vài giây, còn ở sân trường thì rộn ràng vì mới sáng sớm đã có chuyện hóng rồi. Bạn nam này tên Nhật, học sinh giỏi toàn diện, có gương mặt điển trai, là đại diện cho trường đi thi các cuộc thi và đem vinh quang về cho trường, cũng không tầm thường. Mọi người bàn tán xôn xao:
"Trời ơi, crush mình sao lại đi thích con nhỏ này chứ!"
"Đúng là cũng hợp đó nhưng mà hợp với mình hơn"
Ai nấy đều tranh nhau nói. Lúc này, ở đâu đó một góc sân trường cũng có bóng dáng quen thuộc đi lại gần xem có chuyện gì mà đông dữ vậy.
Vừa đến thì cô đã chứng kiến được cái cảnh mà không nên thấy, trong lòng cô lúc này lại có một cảm giác gì đó rất nhói, cảm giác hụt hẫng chạy trong người cô. Cô đứng bần thần ở đó mà nhìn em.
Còn em, em nhìn bạn nam đó rất lâu, nhưng lại từ chối:
"Xin lỗi, mình không thích cậu, mình cũng đã có người thương rồi!"
Nghe đến đây, Nhật lại thất vọng đúng thật là như cậu ấy nghĩ, không thể nào chinh phục được Trân như bao cô gái khác.
Ai nấy cũng bất ngờ vì lời nói của em, nhưng đâu đó lại có một người đang vui trong lòng. Đó chính là cô, cô đứng cười đắc ý, cô tin em mà. Nhưng trong lòng cô lại lo sợ, sợ vì một ngày nào đó mất em, mà nghĩ lại cũng đúng chỉ là vài ba câu nói thì có thể thay đổi được mà, và cũng chưa là gì của nhau thì làm sao sợ mất.
Lúc này cũng đã đến giờ đánh trống, ai nấy cũng bỏ về lớp của mình, trong lúc ai cũng bỏ về thì em lại thấy cô trong đám học sinh đó, em nghĩ chắc cô sẽ nghĩ khác về chuyện này, nhưng làm sao để cô không phải hiểu lầm bây giờ? Đứng thẫn thờ một lúc, thì Thảo kêu em nhanh chân lên lớp.
Trải qua những tiết học nhàm chán, em chỉ mong được học tiết Anh của của mà thôi. Tiếng trống đánh ra chơi, em lon ton chạy xuống căn tin, vẫn là thói quen cũ, vẫn là chai nước suối và vài bịch bánh để cho cô lót dạ. Em tranh thủ mua xong, cũng lon ton chạy đến phòng làm việc của cô. Em bắt đầu gõ cửa:
"Vào đi!"
Chất giọng lạnh lùng vang lên, vì cô biết đó là em:
"Đến đây làm gì?"
"À....do là em có mua đồ ăn cho cô, nên đem lên đây cho cô ăn để không bị đói"
Cô biết em luôn quan tâm cô, nên bây giờ mỗi giờ ra chơi cô cũng chẳng thèm đi mua gì ăn, vì cô biết đã có em lo cho mình:
"Để đó đi, tí tôi ăn!"
Em biết cô đang ghim mình vì chuyện hồi sáng, nên cũng đã nói lại:
"Cô giận em chuyện hồi sáng hả?"
"Tôi với em chỉ là học sinh và giáo viên, em có người thích thì bình thường, mắc gì tôi giận em"
Cũng phải ha, chỉ là quan hệ cô trò thôi, do em nghĩ quá xa rồi. Em cũng hơi buồn vì cô nói như vậy:
"Vậy cô ăn đi, em về lớp"
"Ừ!"
Cô biết em buồn, nhìn theo bóng lưng của em bước ra khỏi phòng mà tiếc. Đột nhiên em quay lại nói với cô:
"Cô nè, nay cô qua nhà em sớm nha, em có chuyện quan trọng muốn nói với cô"
Nói xong em bỏ về lớp một mạch, vì sợ cô sẽ hỏi thêm.
Thế là 30 phút trôi qua, ai cũng phải tập trung vào học. Những tiếc học trôi qua khá suôn sẻ, đặc biệt là môn của cô. Đến giờ ra về, em cũng tranh thủ về nhà để sửa soạn tươm tất chờ cô qua.
Phía cô cũng vậy, cô cũng rất tranh thủ thời gian của mình để qua với em.
Em về đến nhà, thì cũng là lúc chị Nhi đến làm thêm, em thấy vậy mới bảo với chị:
"Chị dọn dẹp giúp tôi, thường tối cô gia sư sẽ qua dạy cho tôi, nên chị làm sạch sẽ giùm"
Chị cũng gật gù rồi làm theo lời em, nhưng vừa làm chị vừa nhìn em:
"Người gì đâu mà lạnh lùng lại còn xinh đẹp, em làm tôi chết mê với em rồi"
Cuối cùng, em cũng chuẩn bị xong và cô cũng đã xong. Lúc này chỉ tầm 6h, và cô đã lái xe qua nhà em. Cô cũng đang thắc mắc là chuyện gì mà quan trọng đến vậy. Khi cô đến nhà, được chị mới cửa nên cô cũng có phần hơi ngạc nhiên. Chưa kịp đợi cô lên tiếng, chị đã nói trước:
"Cô là gia sư cho Linh?"
"Ừ, còn cô là.....?"
"Tôi là giúp việc theo giờ cho em ấy! Mời cô vào"
Cô cũng chẳng để ý, vào nhà cô lên thẳng phòng em, lịch sự và gõ cửa:
"Mở cửa cho tôi, tôi đến rồi đây!"
Em vui vẻ ra mở cửa, chưa kịp chào thì bị cô ngắt ngang:
"Chuyện gì quan trọng sao?"
"Hay là mình học xong đi rồi em nói cho cô biết nha"
"Được"
Cả hai vào bàn học, em chăm chú làm bài rất nhanh khiến cô phải bất ngờ. Chỉ tầm 1 tiếng em đã tiếp thu đủ kiến thức của cô truyền cho em.
Em dọn dẹp bàn học của mình, hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt với cô:
"Hôm nay, em muốn nói ra điều này, cô có thể né em cũng được. Hay là cô có thể không thèm quan tâm đến em cũng được nhưng em phải nói"
"Em giấu tôi gì sao?"
"Không! Em muốn nói là......EM YÊU CÔ, cô có thể đồng ý để em chăm sóc cho cô được không?"
Lúc này tim cô đập liên hồi, đập rất mạnh. Cô biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy. Cô ngơ người ra nhìn em, em thấy vậy mà nắm nhẹ tay cô và nói tiếp: "Cô có thể từ chối, cô có thể ghét em, nhưng xin cô đừng tránh xa em. Em biết em ích kỷ, nhưng từ khi có cô xuất hiện, em thay đổi rất nhiều. Cô cũng thấy mà, em vì cô, và vì cô nên cuộc sống em trở nên rộn ràng, vì cô em có thể cười tươi sau những năm em không biết cười là gì"
Nghe đến đây, cô kiềm lòng không được, cũng đã nắm chặt tay em và nói:
"Chính tôi cũng đã phải lòng em, vì cách ôn nhu của em, vì vẻ đẹp của em, vì em là nơi tôi cảm thấy an toàn"
Em nghe được cô nói như vậy, trong lòng em vui không tả được:
"Vậy cô đồng ý để em chăm sóc cô tiếp tục không?"
"Em không hứa với cô điều gì, nhưng em sẽ cho cô thấy bằng hành động"
Cô cũng mừng không thua gì em, vì bây giờ cả hai đều có tình cảm và đã nói ra hết với nhau:
"Được, tôi tin em, tôi sẽ để em tiếp tục bảo vệ tôi"
Lúc này em đã quá xúc động, liền kéo cô vào lòng mình và trao cho cô một cái ôm ấm áp:
"Cảm ơn vì cô tin tưởng em, cảm ơn cô vì đã xuất hiện và tạo niềm tin cho em"
Cô không trả lời em, nhưng cô đang choàng tay ôm em chặt hơn, cô hít được hương thơm từ tóc em, mùi hương nhẹ nhàng như lại quyến rũ.
Nhưng họ đâu biết, đâu đó bên ngoài lại có người nghe hết cuộc trò chuyện, và đang ganh ghét với cô. Nhưng có làm gì thì họ sẽ không buông nhau cả.
Còn phía em và cô, bây giờ họ đã bên nhau, họ đã không còn khoảng cách, họ đang chìm trong hạnh phúc của riêng họ.
Được một lúc, em và cô tách nhau ra, cả hai nhìn nhau. Em từ từ lại gần cô hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô cũng đáp lại, cả hai càng hôn sâu hơn cho đến khi cả hai cần oxi.
Em nhìn cô ôn nhu:
"Em yêu cô"
Cô cười nhẹ và nói với em:
"Còn với tôi, em luôn hiện hữu trong tim tôi ủ ấm nó bằng những cách đặc biệt nhất"
Em kéo cô vào lòng mình, cô cũng thuận theo đó mà dựa vào em. Cả hai có vẻ đang rất hạnh phúc. Và với cô, cô cũng đã phá vỡ được suy nghĩ ngông cuồng lúc đó của cô.
Yêu ai mà không được, miễn sao người đó cho mình cảm giác an toàn nhất. Cả hai bên nhau cũng đã tầm 8h nhưng vẫn chưa chịu về. Em cũng hỏi cô:
"Sao cô lại chọn em?"
"Những hành động ôn nhu, những nụ cười của em, nhưng việc mà em vì tôi, tôi cảm nhận được hết. Và tôi đã bị say nắng nụ cười của em, tôi lại bị nhan sắc của em đánh đổ. Nhưng lúc đó với tôi nó chỉ là nhất thời, và đến khi tôi biết đã có tình cảm với em tôi lại chối bỏ, tôi không cho phép bản thân có tình cảm với học sinh của mình. Nhưng đó là một sai lầm, và tôi đã biết, ngoài em thì tôi không có tình cảm với em"
"Em sẽ không để cô phải đơn độc một mình nữa đâu. Với ai cô có thể lạnh lùng, nhưng với em cô hãy là chính mình"
"Hay hôm nay, tôi ngủ với em nha!"
Mới có ngày đầu mà bạo quá nha cô giáo. Em cũng liền đồng ý ngay:
"Được chứ"
Lúc này, chị lên phòng nói vọng vào:
"Chị về nha, ngày mai chị làm tiếp"
"Đóng cửa cẩn thận giúp tôi"
Với chất giọng đủ lạnh lùng đó, và với giọng khi nói chuyện với cô thì lại khác một trời một vực.
Bây giờ cũng đã tối, em sửa soạn chăn nệm sẵn để khi nào cô buồn ngủ thì có thể ngủ ngay. Còn cô, thì mượn laptop em để soạn giáo án cho ngày mai. Thấy cô làm nảy giờ cũng lâu, em liền chui vào lòng mè nhèo với cô:
"Nè~~ laptop đẹp hơn em hả?"
Em chuyển sang chất giọng đáng yêu không thể nào tả được, làm cô cũng xiêu lòng. Cô cười nhẹ rồi ôm em sát vào mình hơn:
"Thôi được rồi, tôi nghỉ làm nè. Đói không? Kiếm gì ăn rồi ngủ nha"
"Không ăn đâu, chỉ thích như vậy"
"Ngoan nào, có cơ hội thì lợi dụng vậy đó hả? Ngủ nè!"
Giờ em chẳng biết gì ngoài cô. Lên được giường, em để cô nằm lên tay mình, còn em thì ôm cô:
"Để em vuốt lưng cho cô dễ ngủ nha"
Nằm được một lúc, em lại ngủ trước cô. Người gì đâu mới bảo vuốt lưng cho dễ ngủ, mà lại ngủ trước luôn.
Cô ngước lên nhìn em ngủ say, vẫn nằm trong vòng tay của em. Hình ảnh của em như thế này, thì làm sao cô có thể không đổ được chứ. Bây giờ với cô, điều hạnh phúc đó chính là nhìn em mỗi ngày. Em là người duy nhất cô yêu, em là người mà cô không muốn đánh mất.
********************
Giờ đổi ý up 5 chương thôi được ko chứ biếng viết quá à :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip