Chương 12
Một buổi sớm tinh mơ của ngày đầu tuần đã đến, ở đâu đó trong một căn phòng lại có hai con người đang quấn lấy nhau trong lúc say ngủ. Cô thì nằm gọn trong lòng em, còn em thì ôm cô để cô không bị lạnh, nhưng do ánh nắng lúc sáng sớm chiếu thẳng vào phòng làm cho cô giật mình tỉnh dậy trước. Nhìn đồng hồ thì đã là 6h rồi, nên đã hối thúc ai kia dậy để trễ học: "Cái con người này, dậy đi học nhanh lên trễ bây giờ"
Nhưng còn say ngủ nên đã nói lại với cô:
"Nè để em ngủ chút nữa đi, còn sớm mà cưng"
"Ai là cưng hả? Dậy mau!"
Gọi mãi chẳng thèm dậy, nên cô đã dùng tuyệt chiêu của mình để làm cho cái con người lười biếng này tỉnh dậy.
Đó chính là cắn vào tay em:
"Á! Đau em, mới sáng sớm cô chơi gì kì vậy?"
"Ai biểu cái tên ngốc nhà em còn chưa chịu dậy"
Thế là cả hai với một buổi sáng cục súc với nhau. Cô chuẩn bị xong trước em, đi xuống nhà làm một bữa sáng cho em và cả cô ăn rồi đến trường. Còn em thì vẫn bận ở trong phòng tắm cả buổi.
Cô dịu dàng chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho cả hai, nhưng đặc biệt ở đây là chứa đựng một tình cảm mà cô dành ở trong đó.
Một lúc sau, em cũng xuống lầu, và thấy bóng dáng của người mình yêu ở trong bếp. Em lon ton chạy lại ôm từ phía sau cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
"Vào trường ăn cũng được mà"
Chất giọng này em chưa từng dành cho ai, chỉ là với cô và một số người em yêu thương trước đó. Cô thấy em ôm vậy cũng chẳng giật mình mà còn quay lại đối diện với em và nói:
"Nhưng cũng đâu bằng mình ăn ở nhà đâu đúng không? Vào ăn đi, để nguội mất ngon"
Vừa nói cô vừa xoa đầu em, những hành động này em rất thích. Tình cảm được một chút cả hai cũng lại bàn ngồi ăn, cô thì muốn tìm hiểu em nhiều hơn nữa nên cũng hỏi em:
"Ở nhà không có người sao mua đồ ăn nhiều vậy?"
"Chắc do chị Nhi mua để đó có gì nấu cho em ấy"
Nhưng do cũng đã gần đến giờ đi học, cả hai chuẩn bị nhanh chóng ra xe. Em và cô cùng nhau ngồi trên chiếc xe máy cũng không tầm thường, nhưng nhìn vào ai cũng sẽ thấy họ rất đơn giản. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện suốt, cô ở phía sau ôm chặt lấy em, còn em một tay chạy một tay nắm vào bàn tay cô. Lúc này cô mới dặn em:
"Vào trường thì cứ như mọi hôm đi nha, kẻo lại bị người ta dòm ngó. Với lại đến tay cô hiệu trưởng thì toi"
Em an ủi cô:
"Không sao đâu, cô cứ yên tâm nha, em cũng không làm gì quá đâu".
Chạy một lúc, cả hai cũng gần đến trường. Cô thấy gần đến trường nên cũng không ôm em như lúc nảy nữa, mà thay vào đó là khoảng cách ngồi xa ra. Khi vào trường, học sinh đều nhìn, nhưng chẳng nói gì vì họ biết chắc hai người này gần nên chở nhau thôi, hôm bữa họ cũng đã thấy một lần rồi nên cũng quen.
Một lúc sau, khi đã đậu xe yên vị trong một nơi quen thuộc, cả hai ai nấy cũng vội vàng. Một người thì lên lớp, một người thì về phòng làm việc chờ đến tiết.
Em lên lớp, thấy Thảo đã vào trước mình nên đã vào chỗ lẹ mà kể với em:
"Mình với cô đang quen nhau ấy"
"CÁI GÌ?"
"Nè bé cái miệng cậu lại đi"
"Cậu với cô đồng ý với nhau rồi hả?"
"Đúng rồi"
Thảo bất ngỡ với em, không ngờ em lại làm cô động lòng nhanh đến vậy:
"Nhưng mình nói cho cậu tin này nè"
"Bạn Nhật chung khối hôm bữa tỏ tình cậu, hẹn cậu một tí ra chơi xuống sân gặp bạn ấy đó"
"Ừ cũng được, mình sẽ nói rõ với cậu ấy"
Nói với nhau một lúc thì cũng đến tiết học, em cũng chẳng quan tâm gì nữa, mà chăm chú vào bài học của mình. Em lắng nghe bài giảng rất tập trung, mọi bài giải bây giờ em đa số giải được.
Những tiết học trôi qua với em khá suôn sẻ. Tiếng trống vang lên, cả lớp ai nấy cũng đều ùa ra hành lang, còn một số thì xuống căn tin.
Phần em, em ở một góc của cây phượng chờ bạn Nhật kia lại để còn nói cho rõ. Tầm 5 phút sau, Nhật cũng đã đến, trên tay lại cầm theo bó hoa, bây giờ ai nấy đều tập trung lại. Nhật với vẻ mặt nghiêm túc nói với em:
"Hôm nay, mình muốn tỏ tình cậu lại lần nữa, cậu hãy chấp nhận tình cảm của mình"
Cả đám học sinh ai nấy cũng "Đồng ý đi, đồng ý đi". Bọn họ nói rất đều, cả thầy cô cũng ra xem có việc gì, trong đó có cô. Cô đi lại gần hơn nữa xem là ai mà sao cứ tỏ tình hoài vậy, hóa ra đó là em. Lúc này, trong lòng cô không còn những thất vọng như hôm bữa nữa, mà thay vào đó là máu ghen cô đã trổi dậy. Cô nhìn 2 người ở trong đó với ánh mắt sắc lạnh, đâu đó Thảo cũng thấy cô xuất hiện nên lo lắng dùm em. Còn em thì cũng muốn nói thẳng với cậu bạn này:
"Đừng theo đuổi mình nữa, mình có người yêu rồi, với lại mình không thích con trai"
Nghe đến đây, Nhật lại ôm em vào lòng và còn nói:
"Không sao, từ từ mình tìm hiểu cũng được mà"
Ai nấy ồ lên rất to, còn ở đâu đó có một người với ánh mắt phát ra lửa. Tức giận bỏ đi về phòng của mình, Thảo thấy vậy liền ra dấu cho em.
Em hoảng hốt đẩy Nhật ra:
"Đừng có ôm mình, tránh ra đi! Cậu phiền quá, từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa"
Em bỏ đi lên lớp, Thảo thấy vậy cũng đuổi theo rồi bảo em:
"Lúc nảy mình thấy cô có lại đây, chắc cô thấy hết rồi, cậu mau lên phòng gặp cô giải thích đi"
"Thật hả? Aizzz, tiêu mình rồi!"
Em lật đật chạy lên phòng cô. Nhưng cô lúc này thì rất giận em, nói thẳng ra là ghen rất nhiều, nhìn người yêu mình bị người ta ôm sao mà chịu cho nổi:
"Thật không thể bỏ qua, người ta ôm vậy mà đứng im nữa. Còn chưa chịu lên kiếm mình"
Em nhanh chân chạy xuống phòng cô và gõ cửa: "Cô ơi, mở cửa!"
Em đập cửa liên hồi nhưng cũng không có phản hồi từ phía bên trong. Nhưng lại là tâm điểm cho thầy cô và một số bạn nhìn em, họ chỉ nghĩ em làm gì sai với cô nên cô mới như vậy, vì ai mà chẳng biết họ đang đối đầu nhau. Nhưng họ đâu biết rằng, cơn ghen của người con gái 26 tuổi đang sôi sục trong phòng kia đâu.
Em đứng gõ cửa một hồi lâu cũng chẳng thuyết phục được cô, và cũng không nói ở ngoài này được vì không tiện tí nào. Nhưng tiếng trống lại vang lên, em đành để ra về rồi giải thích với cô cũng được.
Còn cô, cô vẫn một mặt lạnh đó mà ngồi làm việc, lâu lâu lại tự đọc thoại một mình:
"Tức thật mà! Một hồi em không xong với tôi đâu"
Cũng đã trôi qua vài môn học, và em cũng đã đang nôn nóng để học 2 tiết cuối cùng của cô. Nhưng tàn đời em rồi, cô bước vào với gương mặt lạnh tanh không một nụ cười. Bình thường đã đáng sợ rồi, bây giờ lại càng sợ hơn:
"Ngồi xuống! Linh lên trả bài cho tôi!"
Cô đã cô đích danh tên em luôn mà, em đang cảm giác có nổi lo sợ đang chạy trong người mình. Cảm giác cô ghen và giận nó rất đáng sợ, nhưng cũng đi lên để trả bài. Cô bảo với em:
"Tự nói một đoạn văn bằng tiếng anh nói về một việc có lỗi"
"Nhưng vốn từ em không có nhiều"
"CÒN CÃI SAO? LÀM ĐƯỢC KHÔNG?"
Lúc này, em đã sợ tới xanh mặt rồi, không ngờ cô lại đáng sợ đến như vậy. Ở dưới từng bàn từng dãy, ai ai cũng sợ run người vì cô như vậy:
"Để em làm"
"I have a wrong job with the person I love........."
Em chỉ biết đến đây thôi, vì em chỉ mới lấy lại kiến thức nên làm sao làm được bài này. Cô nhìn em với ánh mắt gϊếŧ người:
"Đọc được không?"
"Dạ không, em chỉ biết có nhiêu đó thôi"
"0đ về chỗ"
Em xuống tâm trạng và lủi thủi đi về chỗ. Còn cô thì chẳng thèm đoái hoài đến em:
"Cả lớp lấy sách ra học bài"
Trong suốt buổi học đó, đến một ánh mắt dịu dàng cô cũng chẳng dành cho em. Em cũng ngoan ngoãn ngồi học và nhìn cô với vẻ mặt biết lỗi.
Sau khi chạy đua với thời gian, cuối cùng cũng đã ra về. Thảo quay qua nói với em:
"Người anh em, bảo trọng nha!"
* Anh em tốt dữ ha anh Ngảo*
Đến chỗ gửi xe, em đứng chờ cô. Cuối cùng cô cũng ra, nhưng không nhìn em. Còn em thì nhìn cô rồi nói:
"Cô giận em hả?"
"Về lẹ đi"
"Dạ"
Em không hỏi nữa, vì càng hỏi thì em lại sợ cô càng giận. Trên đường về, cô không nói không rằng, và cũng chẳng ôm em nữa. Em khó chịu vì cô như vậy với mình nên đã lên tiếng:
"Đừng giận em nữa! Em biết là cô thấy dụ của em và bạn lớp kế bên, nhưng mà nghe em giải thích được không?"
"..."
"Đừng như vậy nữa mà, em xin cô đó. Thật ra, bạn ấy hẹn em trước, lúc em vào lớp thì Thảo mới nói em biết, em còn định xuống nói với bạn ấy rõ là em đã có người yêu rồi. Nhưng chưa kịp gì hết thì bạn ấy lại ôm em, em cũng đã đẩy bạn ấy ra mà"
"..."
"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu"
"..."
"Cô im lặng cũng được, nhưng mà đừng giận nữa nha, cô biết em chỉ có mình cô mà"
"..."
Em cũng đành bất lực, giải thích hết mọi việc cô cũng chẳng trả lời lại. Em định về nhà rồi dỗ dành cô tiếp.
Còn cô, cô là người hiểu chuyện và luôn tin em, nghe em giải thích cặn kẽ như vậy thì cô đã bớt giận rồi, chỉ là để xem em làm gì tiếp theo.
Về đến nhà, em đậu xe cẩn thận rồi tháo nón ra cho cô. Còn cô, thì vẫn giữ im lặng và bỏ đi lên lầu. Em nhanh chóng chạy theo và bám vào người cô:
"Nè ~~ chị giáo, bỏ qua cho em nha"
"Em năn nỉ đó"
"Chị giáo ~~~"
Đi một lúc cả hai đã lên đến phòng. Em chạy vào trước nằm bệt ra sàn nhà. Cô thấy vậy nhăn mặt hỏi em:
"Làm cái trò gì vậy"
"Chị mà không bỏ qua cho em, em nằm ở đây cho chị coi"
Đã thay đổi cách xưng hô với cô, cô hơi bất ngờ và cũng mắc cười lắm rồi, nhưng phải kiềm lại coi cái tên này làm gì nữa:
"Ngồi lên đàng hoàng chưa?"
"Không, em sẽ không ngồi dậy nếu chị vẫn còn giận em. Em chỉ có mình cô thôi ~~bỏ qua cho em đi nha~~"
Em đã dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn cô với vẻ tội nghiệp. Cô cũng thấy vậy, nên lắc đầu bó tay với cái con người này:
"Được rồi, lại đây, tôi thương!"
Em hớn hở nhanh chóng chạy lại nhào vào lòng cô để cho cô ôm. Cô cũng nói với em:
"Đừng có lần sau nữa, tôi thật sự không thích như vậy"
"Do cô ghen chứ gì"
Loay hoay một lúc, cả hai thay phiên nhau tắm và được chị Nhi gọi xuống nhà ăn cơm:
"Linh ơi, xuống ăn cơm nè em"
Cô nghe chị ấy gọi như vậy liền có chút không vui. Em hiểu ý nên nói với cô:
"Đừng có nghĩ nhiều nha"
Cả hai xuống ăn cơm vui vẻ với nhau, nhưng lại có một ánh mắt ghen tị với cô. Đó chính là chị Nhi, chị đã có tình ý với em, nên đã không thích cô.
Ăn một lúc, cô cũng nói với em:
"Ăn xong lên phòng học bài nha"
"Dạ".
Ăn xong, cả hai lên phòng với nhau. Nhưng em nói với chị Nhi: "Chị về đi, để đó tí em dọn, nay chị về sớm đi"
"Cảm ơn em nha, dù gì chị cũng có bài kiểm tra cho ngày mai"
"Bye"
Nói với chị xong, em cùng cô đi lên phòng chuẩn bị học bài, nhưng em đang có ý định gì đó, vừa đi vừa suy nghĩ. Đến phòng, cô soạn sách vở ra cho em, nhưng bị em ngăn lại và nói với cô:
"Hôm nay em mệt hay mình nghỉ một bữa đi"
"Lại lười học hả?"
"Em mệt thật mà, lên giường nằm với em đi mà ~~"
Thật sự cô rất dễ mềm lòng vì những câu nói mè nhèo, nhõng nhẽo của em. Nên cũng đã đồng ý mà lên giường nằm cùng em:
"Hay bây giờ từ hôm nay, cô dọn đồ qua ở với em đi, khi nào ba mẹ em về, cô về bên nhà cũng được"
"Ổn không?"
"Ổn mà, nha nha."
"Được rồi, mai chở tôi về nhà lấy đồ đem qua"
"Dạ"
Cả em và cô đang quấn lấy nhau, đột nhiên em lật người cô nằm ngửa ra, còn em thì chống tay đối diện với cô. Cô cũng nhìn lại em :
"Gì vậy? Định làm gì tôi à?"
******************
Lần gì thì đợi chương sau sẽ rõ nha 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip