Chương 2

  Về phía em thực ra em chỉ muốn đi ra ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo hơn vì ngày đầu đi học em không muốn gây chuyện với cô để rồi bị các bạn bàn tán. Khi về lại lớp , em ngang nhiên đi về chỗ của mình và bỏ điện thoại ra để chơi mà không để ý có 1 ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía em. Để kiềm chế lại cơn tức giận thì cô cũng bắt đầu giảng bài học đầu tiên . Cuối cùng sau 1 hồi giảng dạy cũng đã hết tiết cô đi lại chỗ em nhưng em không hề hay biết mà chỉ chú tâm vào điện thoại làm gì đó . Ngọc Thảo ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ biết lay tay em để em chú ý đến cô . Khi bị Ngọc Thảo lay như vậy em ngước lên thấy cô đang nhìn mình liền tỏ ra khó chịu nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô buông cho em một câu lạnh lùng rồi rời đi.

     " Cuối giờ học em lên phòng giáo viên gặp tôi "

Em thấy cô rời đi nói nhỏ một mình "vừa mới ngày đầu đi học đã phải lên phòng giáo viên đúng là xui hết chỗ nói mà" . Ngọc Thảo ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài vì ai bảo em mê ngủ quá làm gì . Các tiết học sau vì không phải tiết của cô nên em tiếp gục xuống bàn mà ngủ chờ đến lúc tan học.

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống tan học đã vang lên cả lớp ào ra nhanh chóng về nhà còn em thì vẫn ngủ mà quên mất cô gọi em xuống phòng giáo viên. Ngọc Thảo soạn đồ ra về xong thấy bạn mình chưa chịu dậy liền dờ tuyệt chiêu ghé sát vào tai nói thật to " Linh ơi dậy đi mẹ m đến trường kìa ". Sau khi nghe thấy mẹ em liền lập tức bật dậy rồi ngơ ngác nhìn xem mẹ ở đâu , nhìn mãi không thấy mẹ đâu mà chỉ thấy Ngọc Thảo đứng ôm bụng cười thì em nhận ra Ngọc Thảo dùng chiêu này để gọi em dậy. Vì là bạn thân với nhau nên em chỉ tỏ vẻ khó chịu một chút rồi thôi và bắt đầu đi những bước chân nặng nề xuống phòng giáo viên gặp cô. Xuống đến nơi em nhẹ nhàng gõ cửa chờ sự cho phép của người trong phòng mới dám bước vào. Vào đến trong phòng thấy một gương mặt lạnh lùng của cô em có chút hơi e sợ nhưng cũng phải ngồi vào vị trí để chuẩn bị nghe cô mắng. Thấy em ngồi xuống cô cũng bắt đầu nhận xét về thái độ của em.

      " Trước tiên là thái độ học trong lớp của em rất là  kém , giáo viên ở trong lớp mà em ngang nhiên ngủ gật rồi chơi điện thoại như không có ai . Còn em xem  đây là thành tích học tập của em điểm Tiếng Anh em nhìn xem nó đạt gần tối thiểu luôn rồi , em xem em học lệch như vậy thì đi thi kiểu gì hả. "

Cô nói liền mạch không cho em phản bác lại nên em chỉ biết chán nản ngáp ngắn ngáp dài chờ cô nói xong để bỏ về. Thấy  em không nói gì cô nghĩ rằng chắc em đã nghĩ thông và chăm chỉ học hành. Rời khỏi phòng giáo viên em chạy đi lấy xe để còn đưa Ngọc Thảo về . Dọc đường đi vì chuyện ở trường khiến em không vui liền nảy ra ý tưởng kéo theo Ngọc Thảo cùng mình đi đến 1 quán bia nào đó để uống cho quên hết chuyện không vui. Nói là đi cùng nhau nhưng chỉ có mình em uống còn Ngọc Thảo chỉ lâu lâu với uống một ít vì Thảo sợ cả 2 mà say thì không biết nhà kiểu gì. Tửu lượng của em không phải dạng vừa dù uống cũng kha khá nhưng vẫn chưa thấy gì gọi là say nên em đuổi qua uống rượu, có vẻ do rượu nặng cộng thêm em uống rượu như uống nước nên cũng bắt đầu say. Ngọc Thảo thấy vậy vội thanh toán và kéo em về không cho em uống nữa vì mai còn phải đi học. Được Ngọc Thảo đưa về tận nhà em liền tìm đến căn giường thân yêu của mình mà chìm vào giấc ngủ mặc kệ tất cả. Em ngủ một mạch cho tới sáng vì uống nhiều nên em thấy nhức đầu dự tính sẽ bỏ học một hôm thì nhận được tin nhắn thời khoá biểu Thảo gửi đến. Nhìn thời khoá biểu em nhìn thấy hôm nay có tiết của cô thì mặt tối sầm lại vì bỏ học không được mà đi học thì cũng không yên . Dằn vặt suy nghĩ một hồi lâu em vẫn quyết định đi học với trạng thái mệt mỏi . Do tiết của là tiết  thứ 3 nên em dự  tính là ngủ 2 tiết đầu để tiết cô có thể ngồi học không cô lại ác cảm về . Nói là thế mặc dù đã ngủ 2 tiết nhưng trạng thái của em vẫn không bớt mệt mỏi ngồi trong giờ em không tài nào tập trung được nên chỉ ngồi hết vẽ rồi lại viết linh tinh vào vở. Đến khi có câu hỏi cô nhìn xuống dưới lớp để nhìn xem ai xung phong trả lời thì cô gọi trả lời. Nhìn quanh lớp một vòng thì cô thấy em đang cặm cụi viết cứ nghĩ em đang học bài liền gọi đứng dậy trả lời thử xem những gì cô nói hôm qua có giúp em tốt hơn không.

" Thuỳ Linh đứng lên trả lời câu này cho tôi "

Thấy cô gọi em giật mình đứng dậy nhưng không biết cô đang hỏi mình cái gì ấp úng trả lời " Thưa cô em ... em không biết làm ạ" . Thấy em nói như vậy cô liền khó hiểu em ngồi viết bài chăm chỉ như vậy tại sao một câu hỏi dễ như này lại không trả lời được . Cô đi xuống chỗ em để xem nãy giờ em có đúng là em ghi bài không hay lại ngồi học môn khác. Xuống đến nơi cô nhìn vào vở là một đống lộn xộn hình vẽ và chữ viết cô liền thất vọng thở dài và nói nhỏ chỉ đủ em ngh thấy:

" Thuỳ Linh à , tôi thật sự rất thất vọng về em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip