Bàn Bạc

-Xin chào, tôi là Joah Woodlawn, năm nay đã 29 tuổi rồi, và đang là một nữ thẩm phán tại Đức. Và dù có sự nghiệp đàng hoàng, tính tình thì cũng được gọi là hiền lành ôn nhu nhưng đến bây giờ vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh. Lí do chính là vì tôi hơi hướng nội quá, bất kì mối quan hệ nào đầu tiên tiếp xúc tôi cũng sẽ trầm tĩnh quá mức. Cho đến khi tôi xác định đó là mối quan hệ an toàn và chủ động bắt chuyện thì họ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

-Bóng hồng duy nhất luôn hiện diện bên cạnh tôi chính là cô bạn thân chơi chung từ năm lớp 1-Hadea Viska Washington. Bạn thân trái ngược với tôi là một người rất năng động hoạt bát, lại xinh đẹp đáng yêu nên nhiều người theo đuổi. Bình thường thì cả hai cũng đã thuận sẵn rồi, làm việc gì cũng rất hợp ý, tính cách dù khác một chút nhưng sở thích thì hợp hơn bất kì ai. Nó thì xinh đẹp thật, nhưng tính cách giống tôi thì rất ngang ngược và làm giá (ý là nó chảnh, không làm quen với ai), nên hiện tại vẫn độc thân.

Buổi Trưa Hôm Ấy Tại Tòa Án

"Cái gì? Du lịch Grenada (một đảo tại Caribbean)? Xa như vậy làm sao mà tao đi được? Mày biết tao không bỏ tòa án lâu được mà?"- Tôi đang nghe điện thoại của Hadea.

"Xin nghỉ phép đi, đi nửa tháng thôi, không lâu vậy đâu."-

"Con lạy má, con là thẩm phán, tao bỏ vị trí để đi du lịch thì còn ra thể thống gì nữa? Gái ơi, tha cho tao đi, tao đã kêu không đi mà."-

"Kệ mày, tao đặt vé máy bay rồi, không đi thì trả tiền cho chị nha em. Thôi, tao nói vậy đó, chủ nhật tuần này bay rồi, mày lo mà chuẩn bị."-

"Con mắt mày á! Này! Mày! (Hadea tắt máy). Cái con điên này, sống sao cho vừa lòng nó đây. "- Tôi vò đầu bứt tóc.

-Bất lực trước sự kiên định của nó, tôi cũng đành xin nghỉ phép rồi chuẩn bị hành lí đi.

-Thật ra lúc này tôi đang có để ý một nữ sinh viên mới đến thực tập tại tòa án. Nhưng bản tính lại ngại ngùng nên không dám ngỏ ý hỏi số điện thoại. Tôi thường hay giúp đỡ em ấy trong công việc, không phải là thiên vị nhưng có quan tâm nhiều chút.

-Nhưng mà dường như là em ấy không chú ý đến tôi lắm, nên thôi, dù sao không có duyên thì cũng chẳng thu hút nhau được.

Ngày Lên Máy Bay

-Hôm ấy như đã hẹn, tôi và Hadea cùng ra sân bay để bay đến Grenada chính thức làm một chuyến nghỉ dưỡng.

-Tôi là một đứa rất đam mê vũ khí, vả lại còn hay lo xa, nên đã mang theo hai khẩu súng tôi thích nhất được để trong hành lí kí gửi. Còn một bộ dụng cụ sinh tồn rất đắt đỏ mà dù mua đã lâu nhưng tôi lại chẳng dùng đến. Ngoài ra thì trong túi đồ xách tay của tôi cũng có sách dùng cho các kĩ năng sinh tồn (thực ra không phải tôi lo cho chuyện qua xa, mà vì khoảng thời gian đó bỗng dưng tôi hứng thú với những việc sinh tồn nên mua để đọc thôi), còn có bánh, nước ngọt và đồ ăn vặt.

-Giới thiệu thêm, tôi là một nữ thẩm phán, nhưng do sở hữu gen gia đình nên tôi có dáng vóc to lớn, lại thêm tập gym khiến cơ thể trông khá khỏe mạnh. Tôi tuy làm trong luật pháp, nhưng cũng có vài hình xăm trên người, nổi trội là hình xăm cán cân trên bụng trái, con rắn đeo quanh tay phải và thập tự kín lưng.

-Và rồi chuyến bay cũng cất cánh. Thật bất ngờ làm sao, trên chuyến này còn có cả người mà tôi từng thích khi còn học đại học

-Tôi nhớ khi ấy tôi tỏ tình cô ấy là vào năm 22 tuổi, sau khi bị từ chối thì cũng đã 5 năm rồi không gặp lại.

-Không hiểu vì lí do gì mà từ trước đến nay Hadea rất có thành kiến với cô ấy, lúc nào nhắc đến cũng cứ như kẻ thù.

-Cô gái đó chính là Sophie Jodarn Madalena.

"Úi trời, số mày xui chưa kìa, lại gặp ngay đằng ấy ở đây."- Ngồi trên chuyến bay Hadea cứ liên tục trêu tôi.

"Người lạ mà, xui xẻo gì chứ?"-

"Ghét mày quá, cứ làm bộ lãnh đạm."-

-Chúng tôi đùa nhau một lát, Hadea cũng đi ngủ mất, tôi thì bị chứng "lạ chỗ" nên rất khó ngủ nơi khác trừ nhà, nên cứ ngồi chăm chú đọc sách.

-Đang yên bình, bỗng dưng máy bay rung lắc dữ dội, khiến Hadea suýt té, may mà tôi đỡ kịp.

"Xin quý khách vui lòng ngồi yên tại vị trí của mình để chuyến bay được tiếp tục ạ!"- Nhân viên đang cố trấn an mọi người.

"Cái gì nữa đây..."- Tôi ôm chặt Hadea vào lòng, bực mình lẩm bẩm trong miệng.

-Máy bay càng lúc càng rung dữ hơn, khiến đồ đạc của các hành khách bị rơi lung tung lên.

"Đừng sợ, tao ở đây, cứ bình tĩnh, không sao cả."- Thấy Hadea sợ hãi quá, tôi càng ôm chặt hơn để trấn an.

-Hành khách đã bắt đầu loạn, đứng dậy chạy khắp nơi, có người còn nắm cả cổ áo tiếp viên dọa đánh nếu không nói thật ra tình trạng.

"Hệ thống điều khiển của máy bay đã bị vô hiệu hóa, hiện giờ máy bay đang dần rớt xuống biển, xin quý hành khách ngồi tại vị trí để tiếp viên đưa áo phao và thuyền cứu hộ."- Loa lại được phát ra.

-Câu này lại khiến mọi người càng hoang mang và chạy loạn hơn.

"Máy bay hỏng rồi à? Chúng ta sẽ không sao chứ? Tao sợ quá!"- Hadea mặt tái mét, nắm chặt áo tôi hỏi.

"Sẽ không sao hết, tao ở đây, dù có chuyện gì thì tao cũng sẽ lo cho mày."

-Sau đó, các áo phao đã được đưa đến, máy bay cho đến cuối đã đã lao thẳng xuống biển.

-May rằng tôi, Hadea đã có sẵn một chiếc thuyền cứu sinh. À mà sẵn nói luôn, tôi dù cơ thể khỏe mạnh nhưng rất ghét chơi thể thao, môn tôi giỏi và thích nhất chính là bơi lội.

-Tôi đỡ cô bạn thân mình lên thuyền, sau đó tích cực đi tìm người khác để cứu sống. Nhưng không hiểu lí do gì lại chẳng tìm được ai cả. Lúc nãy thấy trên máy bay hành khách cũng không gọi là đông, tôi thầm nghĩ có thể họ đã lên những thuyền cứu sinh khác rồi.

-Lúc may bay lao xuống, tôi đã ôm rất chặt hai thứ. Là Hadea và chiếc ba lô xách tay của mình.

-Trong bộ sinh tồn có một loại dây (các bạn có thể lên Google tìm hiểu), tôi dùng nó buộc vào người mình, đầu kia buộc vào thuyền cứu sinh, bắt đầu lặn xuống dưới máy bay đang chìm, mục đích chủ yếu là tìm chiếc vali của tôi.

-Khoang hành lí đã vỡ tung ra, các loại hành lí đang trôi nổi dần lên mặt nước.

-Sau một hồi cật lực tìm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được chiếc vali của mình, nhưng xui xẻo là không tìm được chiếc vali của Hadea.

-Định bơi trở về thuyền cứu sinh, tôi lại nghe thấy có ai đang vùng vẫy, nhìn ngó một lát, tôi thấy được cô gái đang ôm vali của mình ngụp lặn trong nước.

-Tìm thấy được người sống còn hơn thấy vàng, tôi mau chóng bơi lại cứu giúp.

-Cho đến gần sát, tôi mới nhận ra chính là Sophie, cô ấy đã kiệt sức rồi.

-Khó khăn lắm mới đưa được cô ấy về thuyền cứu sinh, mà cuối cùng lại bị Hadea hắt hủi.

"Bộ hết người cứu rồi hay sao mà mày lại cứu cô ta?"-

"Kệ đi, ai còn sống thì mình cứu, so đo làm gì."

-Tôi leo lên thuyền, uống một ngụm nước rồi lại bắt đầu lấy tinh thần.

"Chết rồi, lênh đênh giữa biển thế này, thức ăn lại chẳng có bao nhiêu... Không lẽ chúng ta bỏ mạng tại nơi này?"- Hadea đã hoảng rồi.

-Tôi lấy trong ba lô xách tay ra gói thuốc lá và bật lửa (vì ba lô của tôi chống nước nên thuốc không bị ướt). Châm một điếu hút rồi thở dài.

"Nếu đây là số của chúng ta, thì chết chính là điểm đến cuối cùng rồi. Hadea, mày cứ yên tâm, mạng số của hai chính ta đều rất lớn, sẽ không chết trẻ thế này đâu."-

"Mày... Mày vin vào đâu mà nói chắc vậy?"-

"Tao dĩ nhiên là vin vào bản lĩnh của mình rồi. Ba mẹ cho tao có thể này, nuôi tao đến hôm nay, lại có thể dễ dàng chết thế này sao? Hadea, bao nhiêu năm qua tao trong mắt mày tao là một đứa rất nhút nhát, không làm nên trò trống gì đúng chứ? Vậy thì để ngày hôm nay, tao sẽ cho mày thấy bản lĩnh thực sự của Joah James!"-

"Có chuyện gì vậy?"- Đúng lúc này, Sophie tỉnh lại, ngơ ngác hỏi.

-Tôi thuật lại mọi chuyện mình biết.

"Cảm ơn cô đã cứu tôi... Nhưng cô có lấy được chiếc vali của tôi chứ?"-

"Này! Cô có biết đều không đấy? Cô ấy cứu được cô đã là mạo hiểm tính mạng rồi. Mở miệng ra câu đầu cô đã hỏi tới chiếc vali à?"-Hadea quát.

"Không sao hết, cô yên tâm, cô đang ngồi lên chiếc vali của mình đấy."- Tôi nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cô... Thực sự rất cảm ơn cô!"-

"Được rồi, bây giờ chúng ta làm sao đây?"- Hadea hỏi.

"Tao đã xem qua chuyến bay của chúng ta. Từ Đức đến Grenada con đường ngắn nhất chính là đi qua Bắc Đại Tây Dương. Lộ trình bay khoảng 12 tiếng, khởi hành lúc 19:30, lúc nãy máy bay rơi xuống là khoảng 4h tính theo múi giờ Đức. Cũng chính là 10h đêm tại Grenada. Nhưng theo lộ trình thì đến 3h sáng chúng ta mới đáp xuống sân bay Grenada, vậy theo suy đoán của tao, bây giờ chúng ta đang ở gần khu vực gần trung tâm Bắc Đại Tây Dương, nghiêng về khu vực Caribbean hơn. Ở khu vực này hải lưu tương đối ổn định, lại có rất nhiều đảo xung quanh, cứ theo hướng mặt trời mà đi ngược lại thì sẽ tìm thấy đảo."-

-Giải thích là thế, song cả hai người họ vẫn chẳng hiểu gì, lại là một mình tôi cố gắng.

-Tôi lấy từ trong ba lô xách tay ra một bịch bánh và nước ngọt, để ba người cùng ăn lấy lại sức.

-Sau khi ăn xong, tôi kêu hai người là ngủ một lát đi, để canh mặt trời sáng rồi sẽ đi về hướng ngược lại.

-Đó là dụ cho họ đi ngủ để tôi bớt phải trả lời quả nhiều, trên thực tế thì nhìn lên bầu trời đêm tôi đã có thể xác định được điểm đến rồi (vì tôi có La Bàn trong dụng cụ sinh tồn)

-Cách phía xa tôi thấy có một đám mây rất lớn mà lại đứng im. Mây đứng im chính là minh chứng đã có sự xuất hiện của đất liền rồi.

-Tôi lại dùng dây buộc vào người, mặc áo phao sau đó nhảy xuống nước, cố sức bơi đến vị trí của đám mây đó.

-Bơi được một lát mất sức tôi lại phải lên nghỉ ngơi, vì bơi một mình đã mệt rồi, đây lại phải kéo thêm một đống đồ và hai người con gái.

-Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, tôi cũng đã đến được cái đảo nơi có đám mây rồi.

-Tôi mừng đến phát khóc, cố hết sức kéo thuyền cứu sinh vào bãi cát, trong khi hai mẹ kia vẫn còn đang ngủ ngon lành.

-Tôi thấy mặt trời đã ló dạng, nhưng cơn mệt đã lấn át tất cả, tôi nằm vật ra trên cát ngủ mất một lúc.

-Khi tôi tỉnh dậy thì trời cũng rạng rạng rồi, và hai con người kia thực sự vẫn chưa chịu dậy.

-Tôi dụi dụi mắt, lấy nước biển rửa mặt, bắt đầu lo nghĩ tiếp.

-Gì thì gì, phải gọi hai cô gái kia dậy mới được.

-Tôi đi đến thuyền, chầm chậm lay lay Hadea dậy.

"Dậy đi, đến đảo rồi. Hadea, mày còn định ngủ đến bao giờ?"-

"Ơ... Hở? Sao cơ? Đến đảo rồi á? Có thật không? Vậy là chúng ta sống rồi hả?"-

"Còn tùy vào bản lĩnh đủ lớn hay không, haha. Mày kêu cô ấy dậy giùm tao, tao đi làm vài việc đã."-

"Ở đây mà mày cũng có việc để làm á?"-

"Nước đâu? Đồ ăn đâu? Chỗ ở đâu? Cứ định nằm vật ra chờ người cứu à?"-

-Sau đó tôi bỏ đi một mạch. Mang theo dụng cụ của mình, cộng thêm sách hướng dẫn sinh tồn, tôi phải làm cả buổi sáng mới hoàn thành một chiếc máy lọc nước đơn giản. Tôi thử nghiệm thì có vẻ khá thành công.

-Sau đó lại phải tới quá trình tìm thức ăn cho hai đứa kia, tôi càng đi càng sâu vào trong rừng. Và có vẻ như đây là đảo hoang, nhỏ và không thấy xuất hiện sự sống nào.

-Đi một lát, cuối cùng tôi thấy được một hàng dừa. Cứ như được cứu sống, tôi rất xung phong chặt hạ những cây dừa ấy (dù mệt không thể tả được).

-Mang thành quả của mình ra chỗ thuyền cứu sinh, thì lại thấy Hadea đang trang điểm, còn Sophie lại đang tìm kiếm gì đó trong chiếc vali của bản thân.

-Tôi tức giận ném dừa xuống đất, quát.

"Bộ muốn chết hết à? Lo mà đi nhóm lửa đi hai má, thời khắc nào rồi còn để ý ba cái chuyện đó hả?"-

-Nghe tôi nói, Sophie ngượng ngùng cất đồ, đứng dậy bước đến chỗ tôi, còn Hadea thì cứ dửng dưng ngồi đó.

"Tôi... Tôi có thể làm gì?"-

"Cô giúp tôi nhóm lửa được chứ? Đồ đây!"- Tôi đưa ra dụng cụ nhóm lửa có trong đồ sinh tồn.

-Sau đó, tôi đi lòng vòng suy nghĩ cách để kiếm được thức ăn. Đọc đi đọc lại thì thấy trong cuốn sách sinh tồn cũng có ghi rằng lấy một tấm vải hoặc cái gì đó lớn, cắt rách để chế thành lưới bắt cá tạm thời.

-Nhưng khổ nỗi là lại không có tấm vải nào đủ lớn để làm đây này.

"Hau người, có ai có mang theo một tấm vải lớn chứ?"-

"Vải lớn? Tôi có mang đây, để làm gì vậy?"- Sophie hỏi.

"Có mang là được rồi, đưa cho tôi nào!"-

"Đây."-

"Cảm ơn cô nhé!"- Tôi cười với Sophie, không biết rằng dường như điều này đã chọc giận Hadea.

-Tôi làm theo hướng dẫn, đục lỗ bên trên tấm vải, sau đó thả xuống biển rồi chờ đợi.

-Lát sau kéo lưới lên, được một mẻ cá tương đối, xem như hôm nay chúng tôi no bụng rồi.

-Tôi mang cá về, đem lên nướng cho cả ba cùng ăn.

-Lúc ăn thì theo thói quen tôi biết Hadea không thích ăn cá vì ghét gỡ xương nên tôi đã gỡ cho cô ấy.

-Ăn xong tất cả thì cũng đã tối rồi, lại bắt tay vào chuẩn bị nơi để ngủ.

-Trong cái ba lô sinh tồn, tôi chỉ có một cái mền ủ ấm khẩn cấp, và nó chỉ đủ cho hai người.

"Hai người lên thuyền cứu sinh nằm ngủ đi, bên dưới đất cát lại có nhiều con vật nữa, khó ngủ lắm."- Tôi nói với cả hai.

"Nhưng mà lạnh thế này làm sao ngủ được?"- Hadea than.

"Mền đây, hai người đắp chung nhé, tao chỉ có một cái thôi."- Tôi đưa túi mền cho Hadea.

"Đắp chung với cô ta? Không đời nào!"-

"Hadea, thôi nào, không bướng bỉnh nữa. Thời khắc nào rồi? Chịu khó một chút đi."-

"Vậy còn mày? Mày sẽ ngủ ở đâu?"-

"Tao có gom được vài cái lá, để trên cát rồi nằm xuống ngủ thôi."-

"Mày không sợ lạnh à?"-

"Lạnh lẽo gì? Mày nghĩ bản lĩnh của tao không đủ để chịu lạnh sao? Chưa kể còn có lửa nữa kìa."-

"Bó tay mày, ngoan cố cho lắm vào, mai mốt bệnh rồi đừng có than."-

"Được rồi, ngủ đi, cằn nhằn mãi."-

-Chúng tôi cũng bắt đầu vào giấc ngủ, do cả ngày mệt mỏi nên tôi ngủ rất ngon, vừa nằm xuống là đã thiếp đi mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip