Chương 8
" AAAAAAAAAAAAA" Cô lập tức nhảy lên người hắn , chân quặp vào eo người đối diện
" Đồ ngốc , mau nhảy xuống " Giọng hắn bình tĩnh vang lên
" Có ... có ma " Cô dụi đầu vào vai anh , nước mắt lại chảy xuống
" Vậy anh không phải ma sao ?"
" Ờ .... hình như là phải " Cô ngẩng đầu lên , mặt ngu ngơ nói
" Từ khi nào anh lại trở thành cái cây để con koala em trèo lên vậy ?" Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười , đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô
"Thế ... con ma ....nó đâu rồi ?" Nhận thức được việc mình đang làm , cô nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người hắn
" Ông quản gia là ma sao ?" Hắn chỉ tay về phía người trước mặt , cô quay về đằng sau liếc nhìn
" A , quản gia , là ông sao ? làm tôi giật hết cả mình " Cô thở phào một cái rồi cười nói như chưa có gì xảy ra
" Vừa rồi còn nước mắt nước mũi chảy đầy vậy mà bây giờ lại cười tươi như vậy , haizzz , em thật là khó đoán "Hắn khoanh tay trước ngực lắc đầu
" Cậu chủ "Quản gia nhắc nhở
" Được , chúng ta phải đi rồi , đồ ngốc em mau lại đây "
" Uhm "
---------------------------------------------
" Hello everybody , tôi trở về rồi ~~ " Cô chạy vào trong nhà , khuôn mặt vẫn vui tươi như thế , vẫn nhí nhảnh như thế .
Nhưng hình như không khí trong nhà có điều gì đó khác thường , mọi người đều không ra đón ở sảnh chính , duy nhất có một cô hầu đang đứng khuôn mặt tái xanh cho bọn họ trở về .
" Tiểu Lan , em sao vậy ? mọi người đâu ?" Cô chạy đến hỏi
" Cậu .. cậu chủ , mời cậu vào phòng khách " Tiểu Lan vẫn không nói gì quay sang hắn , đôi mắt hiện lên nét sợ hãi
" Được " Hắn bước vào trong nhà , đôi mắt hiện lên tia nghi ngờ
Trong phòng khách , mọi người đều đang xếp hàng đứng bên cạnh tường một cách nghiêm chỉnh . Trên sô pha , một người phụ nữ mặc áo lông thú , tay cầm tách trà , động tác tao nhã đưa lên miệng uống . Thấy hắn đi vào , bà ta liền quay sang cười một cách dịu dàng
" Ái chà , cậu chủ của nhà họ Vũ , lâu rồi không gặp, hiện giờ cậu sao rồi, à còn con gái của tôi đâu ? Sao nó không ra đây ?"
" Tiểu Nguyệt không còn là con gái của bà nữa , năm đó không phải bà đã bỏ rơi con bé sao ? Giờ lại muốn đi tìm lại để lợi dụng nó ?" Hắn đi đến , ngồi xuống ghế
" Con gái là do ta sinh ra , sao cậu có thể nói như thế ?" Bà ta vẫn như vậy thanh tao , nhã nhặn đặt ly trà xuống bàn
" Sinh ra thì sao chứ ? Bà đã bỏ nó đi rồi , bây giờ nó là người nhà họ Vũ chúng tôi , không ai có quyền được mang con bé đi kể cả bà " Hắn dựa đầu vào ghế , đôi mắt híp lại
" Ta không muốn gây sự , ngươi có đứa con bé cho ta không ? Hay là để ta tự tìm nó " Bà ta bỏ lớp mặt nạ hiền lành kia xuống bộc lộ rõ tính cách thật của mình
" Tôi đã nói rồi con bé giờ đã là người nhà họ Vũ chúng tôi , bây giờ muốn mang con bé đi chỉ có một cách đó là giết chết những người trong gia tộc này " Hắn vẫn bình thản , trên tay cầm một cốc cà phê từ bao giờ
" Mày.... chết tiệt " Nói rồi bà ta biến mất
Hắn đứng dậy , cùng lúc biến mất cùng người đàn bà kia .
Cô đang ngồi ngoài sân chơi với mấy chú hổ trắng mà hắn nuôi , đôi môi cười như nụ hoa đang nở . Ánh mặt trời dường như không thể so được với nụ cười đó
" Nguyệt Ánh , con gái của ta " Bà ta bay đến , giơ móng tay nhọn hoắt về phía cô .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip