Chương 109: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn

Động phòng:

Trong phòng tân hôn, một đám hồ bằng cẩu hữu do Nhị Canh cầm đầu đuổi thế nào cũng không đi.

Vợ chồng Tư thị đều đã rất say nên không có sức lực đuổi người.

Cũng không biết là đứa sát ngàn đao nào hô lên “Hôn một cái”, sau đó toàn bộ phòng ngủ trăm miệng một lời hô to “Hôn một cái”.

Tư Dật cười lạnh một tiếng, bỏ đi dáng vẻ văn nhã hữu lễ lại biến thành tiểu bá vương oai phong một cõi của Tứ trung năm đó.

Anh kéo cà vạt xuống, cởi bỏ nút thắt cổ áo, lại kéo tay áo lên, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

Nhị Canh theo bản năng lui về phía sau vài bước: “Dật ca, anh đây là?”

Anh lắc lắc cổ, ánh mắt âm trầm, ngữ khí nhàn nhạt: “Hai lựa chọn, tự mình đi ra, hoặc là tôi đá ra.”

“Dật ca, sử dụng bạo lực là phạm pháp, em khuyên anh nên bình tĩnh một chút.” Nhị Canh có ý khuyên bảo người đàn ông trước mắt vì uống say mà trở nên thô bạo này.

Cố Dật Nhĩ im lặng nãy giờ lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng: “Hôm nay là ngày đại hỉ, để cho bọn họ nháo chút cũng không sao.”

Nhị Canh cảm động: “Vẫn là Dật tỷ thương bọn em.”

Cố Dật Nhĩ đứng dậy, ý cười ngọt ngào: “Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có vở kịch nào xem free, muốn xem kịch của tôi…thắng tôi đã rồi tính.”

Nói xong, cô xoay người từ tủ đầu giường lấy ra một bộ bài poker.

Tư Dật: “……”

Cô ấy để bài porker vào tủ từ bao giờ? Tủ đầu giường của vợ chồng mới cưới nên xuất hiện công cụ đánh bạc như bài porker thế này sao?

Hai giờ sau, Nhị Canh khóc lóc bị mọi người đỡ ra ngoài.

“Huhuhu, đến cái quần lót cũng suýt nữa bị thua sạch.” Nhị Canh nức nở, dáng vẻ tiểu đáng thương khổ sở, “Tiền lương tháng trước của tôi bay sạch rồi, tôi hận Dật tỷ!”

Lục Gia thở dài một tiếng: “Đã bảo cậu đừng đánh bài với Cố Dật Nhĩ mà.”

Cố Bài Vương lăn lộn ở Las Vegas không phải ai cũng có thể chọc.

Lúc này Phó Thanh Từ không tham dự nháo động phòng đã sớm về nhà nhận được sự lên án tuyệt tình từ Nhị Canh:

【 Nhà tư bản các người đều là uống máu người! 】

Phó Thanh Từ nhướng mày, cúi đầu hôn hôn Lâm Vĩ Nguyệt ngủ say.

Bình tĩnh trả lời: 【 Đúng vậy, còn ăn thịt người nữa. 】

***

Tham tiền:

Một đại bang hồ bằng cẩu hữu đi rồi, phân đoạn nháo động phòng kết thúc, kế tiếp là phân đoạn một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.

Cố Dật Nhĩ tắm rửa xong ra ngoài, mái tóc dài còn ướt rũ trên vai, quyến rũ động lòng người.

Ánh mắt Tư Dật căng thẳng, hầu kết trượt lên trượt xuống, bế bổng cô ném lên giường.

Ánh mắt cô ngượng ngùng né tránh, đấm đấm ngực anh: “Đáng ghét, đi tắm đi.”

Nhớ ra mình một thân mùi rượu, đúng thật không dễ ngửi lắm, vì để có một trải nghiệm hoàn mỹ, Tư Dật quyết định đứng dậy đi tắm rửa một cái.

“Tắm rửa xong.” Cố Dật Nhĩ dừng một chút, ánh mắt động lòng người, “Chúng ta còn có một đêm bận rộn đấy.”

Tư Dật tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Nhân tiện còn xịt nước hoa mà Dật Nhĩ mua cho anh.

Mặc áo ngủ tơ mềm mại, Tư Dật tiêu sái ra khỏi phòng tắm.

Mắt thấy tiểu kiều thê ở trên giường ngồi đưa lưng về phía anh không biết đang làm gì, trên giường cưới được phủ kín hoa hồng đỏ.

Tư Dật bị tình thú của cô trêu chọc đến cả người tê dại, lặng lẽ đi đến sau lưng định cho cô một kinh hỉ.

“25, 30, 35, 40……” Kiều thê tự mình lẩm bẩm.

Cô đang đếm cái gì?

Anh tiến lại gần xem, trên tay Cố Dật Nhĩ đang cầm một xấp tiền mặt màu hồng phấn, năm tờ một đơn vị, ngón tay lả lướt nhanh nhẹn đếm.

Tư thế đếm tiền cực kỳ thành thạo.

Cố Dật Nhĩ cảm nhận được hơi thở của anh, cô quay đầu hưng phấn kéo anh lên giường: “Đồng chí, phong bì bên kia giao cho anh.”

Nói xong chỉ một xấp phong bì ở bên kia giường.

Anh cận mấy độ cộng thêm loạn thị nhìn phong bì thành cánh hoa hồng.

“……”

Hai vợ chồng ngồi trên giường đếm phong bì.

Mấy tiếng sau, hai người eo nhức lưng đau đồng thời cảm thán: “Kết hôn kiếm được thật đấy.”

Ngày hôm sau, bác sĩ Tư đi làm theo lẽ thường nhưng sắc mặt hơi kém, anh ngồi trước bàn nghịch di động.

Bác sĩ Lý đáng khinh bước tới: “Ngày hôm qua mệt muốn chết rồi nhỉ.”

“Ừ.” Tư Dật dùng giọng mũi đơn giản đáp lại.

“Xem cái gì thế? Trông nghiêm túc vậy?” Bác sĩ Lý chuyển mắt tới màn hình di động.

À, đang dạo Taobao.

Mua…mua máy đếm tiền?

Thật không biết là nên khen Tư bác sĩ giàu đến chảy mỡ hay là rảnh đến rửng mỡ nữa.

Cùng lúc đó, Phó Thanh Từ đang đi làm ở ngân hàng lại bị khách VIP điểm danh.

Anh đi vào phòng tiếp khách, phát hiện người đến là Cố Dật Nhĩ.

Cố Dật Nhĩ đi thẳng vào vấn đề: “Ngân hàng nhà cậu có thừa cái máy đếm tiền nào không?”

Phó Thanh Từ khẽ nhíu mày, không nói chuyện.

“Loại nào mà không nuốt tiền ý.” Cố Dật Nhĩ dáng vẻ người lái buôn thành Venice vắt cổ chày ra nước keo kiệt, “Đưa cho tớ một cái đi.”

“……” Phó Thanh Từ nghiêng nghiêng người, chỉ vào cửa, “Đi ra ngoài.”

(Người lái buôn thành Venice: Người lái buôn thành Venice là một vở kịch thế kỉ XVI của William Shakespeare, viết về một thương gia thành Venice tên là Antonio, người đã không có khả năng trả một khoản nợ lớn vay từ một người Do Thái chuyên cho vay lấy lãi tên là Shylock.)

***

Giục sinh con:

Chưa kết hôn bị giục kết hôn, kết hôn rồi lại bị giục sinh con.

Cuối tuần, hai vợ chồng nhỏ theo thường lệ về nhà chồng ăn cơm.

Khó có được hôm ba chồng cũng ở nhà cùng mẹ chồng ở sô pha xem phim truyền hình gia đình.

Lúc ăn cơm, mẹ chồng dường như còn đắm chìm trong cốt truyện không thể tự kềm chế.

“Uiii, tiểu bảo bối trong TV kia cũng thật đáng yêu.” Mẹ Tư vẻ mặt hâm mộ, “Tìm đâu được tiểu bảo bối đáng yêu thế nhỉ, anh nói xem, có phải vì ba mẹ của tiểu bảo bối đẹp không?”

Ba Tư trả lời: “Đúng vậy.”

Mẹ Tư thở dài: “Tiểu báo bối đáng yêu thế kia mà lại là của nhà người khác, tiếc thật đấy.”

Ba Tư gật đầu: “Quá đáng tiếc.”

“Nếu Tư Dật với Dật Nhĩ nhà chúng ta sinh thì nhất định còn đáng yêu hơn nhà khác trăm lần!” Tròng mắt mẹ Tư vừa chuyển, ngữ khí hưng phấn, “Anh nói có đúng không?”

Ba Tư không có linh hồn phụ họa: “Em nói đúng.”

Cố Dật Nhĩ: “……”

Tư Dật: “……”

Một người dùng sức quá đà, một người không hề có kỹ thuật diễn, vở kịch này cũng quá làm lố đi.

Mẹ Tư gắp cho vợ chồng nhỏ một miếng thịt: “Các con nói đúng không?”

Hai vợ chồng trăm miệng một lời gật đầu: “Đúng đúng đúng.”

“Vậy các con định khi nào sinh một đứa?” Hai mắt mẹ Tư tỏa sáng.

Trải chăn nhiều như vậy, cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm.

Tư Dật đứng dậy: “Con đi xới cơm.”

Cố Dật Nhĩ cắn răng, anh giỏi lắm, cứ như vậy mà chạy.

Chờ đấy.

“Mẹ, không phải con không muốn sinh.” Cố Dật Nhĩ nghiêm trọng buông đôi đũa xuống, “Tư Dật anh ấy thật sự là bận quá, mẹ biết mà, sau khi mệt nhọc quá độ…thận hư.”

Ba mẹ Tư đồng thời bị sặc luôn từ trong cổ.

“Tư Dật anh ấy da mặt mỏng, cho nên mong ba mẹ cứ làm như không biết chuyện này, con sợ lòng tự trọng đàn ông của anh ấy bị chịu đả kích.” Cố Dật Nhĩ ủy khuất che miệng, “Nhưng mà ba mẹ yên tâm, con sẽ không ghét bỏ Tư Dật, con sẽ chờ anh ấy khỏe lại.”

Mẹ Tư cảm động cầm tay Cố Dật Nhĩ.

“Con dâu tốt! Con dâu ngoan!”

Tư Dật vừa xới cơm ra ngơ ngác nhìn hình ảnh mẹ chồng nàng dâu tương thân tương ái trước mắt.

Vẫn là vợ anh lợi hại, mẹ anh phụ nữ trung niên khó chơi như thế cũng bị cô hai ba câu lừa gạt cho qua.

Vài ngày sau, Tư Dật nhận được một đống lớn thực phẩm chức năng từ trong nhà gửi đến.

Đều là tác dụng về phương diện nào đó.

Mẹ Tư tri kỷ nhắn lại, nói đây đều là ba anh dùng còn thừa, bỏ đi thì tiếc nên gửi đến cho anh.

Lại qua một tuần, lần nữa về nhà chồng ăn cơm.

Ánh mắt Tư Dật tràn ngập đồng tình nhìn ba ba.

Trong ánh mắt của ba Tư nhìn Tư Dật cũng tràn ngập sự thương hại.

“Ba, ba phải bảo trọng thân thể.” Tư Dật quan tâm.

“Con cũng vậy.” Ba Tư mỉm cười, “Đàn ông không thể vì sự nghiệp mà bỏ qua gia đình.”

Tư Dật sắp khóc đến nơi rồi.

Ba anh là lão thần tiên nào vậy, chính mình đã sắp thận hư thành như vậy mà còn không quên quan tâm đứa con trai này.

Giờ phút này phụ từ tử hiếu, tình cảm hài hòa.

***

Bại lộ:

Lời nói dối hoàn mỹ này của Cố Dật Nhĩ bị chọc phá vào một hôm ăn Tết.

Lúc đó người hai bên gia đình tụ họp bên nhau ăn cơm, không khí vốn đang rất ấm áp.

Cố Dật Nhĩ lười cực kỳ, rõ ràng có đồ ăn cô thích ăn nhưng bởi vì cách cô quá xa nên lười đứng dậy gắp mà dứt khoát đến nhìn một cái cũng không thèm.

Tư Dật bị sự lười biếng của cô khiến cho bó tay, anh đành phải tự mình gắp cho cô.

Tự gắp cho mình một miếng lại cho Cố Dật Nhĩ một miếng, chờ cô ăn xong lại tiếp tục gắp cho cô.

Cố Dật Nhĩ bị chiều hư, đồ muốn ăn có gần cũng không động thủ, giật nhẹ quần áo anh ý bảo anh gắp cho mình.

Đúng vậy, cho chút ánh nắng đã muốn bay ra khỏi hệ Mặt Trời chính là Cố Dật Nhĩ vô lại.

Từ sau khi kết hôn, Cố Dật Nhĩ càng thêm quá đà.

Con người vô lại muốn chết này còn dùng mỹ danh nói rằng đó là làm nũng, còn mắng anh là thẳng nam không có mắt nhìn.

Bái phục.

Tư Dật đã quen với tính cách chân thật trước mặt người khác thì hào phóng, ôn nhu động lòng người, trước mặt anh lại lười chẩy thây ngứa đòn của Nhĩ Đóa.

Cho nên anh như một bà mẹ già không oán không hận gắp đồ ăn cho cô.

Động tác nhỏ giữa hai vợ chồng trong mắt những người khác là ngọt ngào ân ái của cặp vợ chồng tân hôn.

Cao Dung cảm thán một tiếng: “Tư Dật đối với Dật Nhĩ nhà chúng ta tốt quá.”

Tư Dật ý thức được động tác nhỏ bị người khác phát hiện, anh có chút ngượng ngùng rụt lại chiếc đũa đang gắp đồ ăn.

Cố Dật Nhĩ dẩu miệng, không lên tiếng.

“Chờ sau này sinh con, Tư Dật nhất định là một người ba tốt.” Cao Dung cười to nói, “Mấy bạn nhỏ nhà tôi cực kỳ thích dính lấy Tư Dật.”

Mẹ Tư vốn cũng đang cười, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà biểu tình trở nên nghiêm trọng.

Ba Tư cư nhiên còn thở dài một hơi.

“Thông gia, Tư Dật nhà chúng tôi thật sự là…rất xin lỗi nhà ông bà.” Mẹ Tư ngữ khí áy náy, “Cũng xin lỗi Dật Nhĩ.”

“Hả?” Cao Dung nghi hoặc chớp chớp mắt.

Tư Dật cũng ngây người, anh như thế nào lại có lỗi với bọn họ?

“Vốn chúng tôi cũng định thay Tư Dật gạt mọi người, không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của nó, nhưng mà tôi cũng không thể khiến cho Dật Nhĩ bị hiểu lầm theo.” Mẹ Tư thở dài thật mạnh một hơi, biểu tình trầm trọng, “Thật ra chúng tôi muốn khuyên Tư Dật đi đến nam khoa khám một chút.”

Tư Dật: “???”

Mọi người: “????”

Cố Dật Nhĩ đỡ trán, xong rồi.

Tư Dật nhận thấy được cái gì, nhìn Tư phu nhân vẻ mặt chột dạ, cười lạnh một tiếng.

Cố Dật Nhĩ ngước mắt nhìn anh, ủy khuất vặn ngón tay.

Anh bất đắc dĩ, đành phải nói: “Con không có vấn đề gì, là con tạm thời không muốn sinh con mà thôi.”

“Tại sao lại không muốn sinh con?” Các trưởng bối thực sự không hiểu.

Anh há miệng thở dốc, dường như có chút do dự, sau một lúc lâu, mới né tránh ánh mắt mọi người nhẹ giọng giải thích: “Con còn muốn hưởng thụ thế giới hai người.”

Mẹ Tư càng không thể hiểu được: “Hai đứa từ mười mấy tuổi đã bắt đầu yêu đương, yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà thế giới hai người còn chưa đủ sao?”

“Sao có thể đủ?” Tư Dật ho nhẹ một tiếng, nhấp môi nói.

Trên mặt anh nhiễm một chút hồng nhạt.

Các trưởng bối chua đến nhức hết cả răng, nhưng cũng không có cách nào, đành phải buông tay: “Thôi, tùy hai đứa.”

Chuyện này cứ như vậy bị lừa dối cho qua.

Nhưng Tư Dật thế nào cũng không nghĩ tới anh vậy mà lại bị vợ mình lừa dối nói anh không được.

Sự tình liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, lần này anh thật sự tức giận.

Trên đường về nhà, Tư Dật lạnh mặt lái xe, nhìn cũng không thèm nhìn Cố Dật Nhĩ đang liều mạng gửi thu ba*.

“Em sai rồi mà.” Cố Dật Nhĩ ngữ khí thành khẩn, “Em cũng không thể nghĩ ra làm thế nào để giải thích với bố mẹ chuyện không muốn sinh con.”

“Cho nên mẹ mới có thể gửi cho anh nhiều thực phẩm chức năng như vậy, thì ra là thế.” Tư Dật nghĩ thông suốt hết thảy, cười lạnh hai tiếng, “Cố Dật Nhĩ, có phải em ước gì anh không được không?”

Cô rũ đầu dáng vẻ ủ rũ ỉu xìu.

“Không có.”

“Tại sao lại không muốn sinh con.” Ngực Tư Dật kịch liệt phập phồng, ngữ khí lạnh lẽo, “Cho anh một lý do.”

Cố Dật Nhĩ nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, giọng như muỗi: “Muốn hưởng thụ thế giới hai người.”

“Đừng bắt chước anh có được không?” Tư Dật thật là bị cô làm cho tức chết.

“Thật mà.” Cô tăng thêm ngữ khí, dường như bởi vì có chút ngượng ngùng nên còn hơi lắp bắp, “Em…em muốn cùng anh hưởng thụ thêm mấy năm nữa, không muốn bỗng nhiên có người xuất hiện quấy rầy cuộc sống của chúng ta.”

Tư Dật liếc cô một cái, phát hiện trong ánh mắt cô mang theo hơi nước.

Anh mím môi, trong lòng có chút phức tạp.

“Tuy nói chúng ta quen nhau lâu như vậy nhưng thật ra thời gian ở chung rất ít, lúc đi học cũng rất ít hẹn hò, sau đó em ra nước ngoài, thời gian gặp mặt cũng ít đi.” Cố Dật Nhĩ dựa vào ghế, hơi xấu hổ nhưng cũng bất chấp, “Khó khăn lắm mới ở bên nhau, lại bởi vì công việc mà không có thời gian hẹn hò, bây giờ kết hôn, em muốn cùng anh qua trải thế giới hai người lâu thêm một chút.”

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Tư Dật kéo phanh, nghiêng đầu nhìn cô.

Cố Dật Nhĩ xoắn ngón tay: “Nếu anh muốn sinh con, cũng được.”

“Không vội.” Anh bỗng nhiên nói.

Cố Dật Nhĩ có chút nghi hoặc nhìn anh.

Tư Dật lại quay đầu đi, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ: “Anh cũng muốn tận hưởng thế giới hai người cùng em.”

Không khí trong xe bắt đầu chuyển biến.

Cho đến khi xe phía sau bóp còi, Tư Dật mới hậu tri hậu giác một lần nữa khởi động xe.

Mãi cho đến khi gần về đến nhà, Cố Dật Nhĩ mới nhẹ giọng hỏi: “Sao anh im lặng thế?”

“Em cũng có nói gì đâu.” Ngữ khí của anh lười nhác, đá quả bóng cao su lại cho cô.

“Nói mấy lời buồn nôn như vậy, em xấu hổ mà.” Cố Dật Nhĩ ủ rũ cụp đuôi.

“Anh đây cũng xấu hổ.” Tư Dật ngữ khí cứng đờ, “Vốn dĩ tức giận như vậy, dăm ba câu đã bị dỗ dành, thật mất mặt.”

Đêm đó, triền miên trên giường, tình sinh ý động.

Đồ dùng tránh thai trên tủ đầu giường cũng đã quên lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip