Chương 1 - Khởi
Thứ hai
Buổi sáng đầu tiên của năm nhất cao trung.
Bầu trời trong veo như vừa được ai đó tỉ mỉ lau sạch, nắng sớm len lỏi qua tán lá, vẽ những vệt sáng óng ánh trên con đường lát đá dẫn vào trường.
Gió thoảng nhẹ mang theo hương lá còn đọng sương, hòa quyện cùng tiếng chim ríu rít và âm thanh rộn ràng của đám học sinh mới. Từng nhóm túm năm tụm ba, cười đùa, trao đổi những câu chuyện vụn vặt về kỳ nghỉ hè vừa qua.
Haruto đứng đó, lặng lẽ quan sát. Với cậu, khung cảnh này chẳng có gì đáng để tâm. Náo nhiệt thì đã sao? Cậu không phải kiểu người cuốn theo mấy thứ cảm xúc sáo rỗng ấy. Tay đút túi quần, cậu thờ ơ bước qua cổng trường, đôi mắt khẽ lướt qua dòng người mà chẳng buồn dừng lại.
Hành lang dẫn đến các lớp học đông như chợ phiên. Những tấm bảng tên lớp được dán ngay ngắn trên cửa, xung quanh là đám học sinh mới chen chúc, kẻ tìm chỗ, người tranh thủ bắt chuyện. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên không ngớt. Haruto đảo mắt qua vài gương mặt lạ hoắc, tự nhủ: Có cần nhớ mặt ai trong đám này không? Câu trả lời đến nhanh như một cái chớp mắt: Không. Kết bạn không phải sở trường của cậu, mà cậu cũng chẳng thấy cần thiết.
Lớp của Haruto nằm tận cuối hành lang. Bước vào, cậu thấy phòng đã kín gần nửa. Các nhóm bạn nhỏ nhanh chóng hình thành, tiếng nói cười rộn rã như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước.
Một vài người khác lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, rõ ràng thuộc tuýp "đừng làm phiền tôi". Haruto chọn ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ—không phải vì cậu mơ mộng hay thích ngắm cảnh, mà vì nó vừa đủ xa bảng để tránh bị réo tên, vừa đủ khuất để không ai để ý, và quan trọng nhất, chẳng ai buồn ngồi gần.
Mọi thứ có vẻ sẽ trôi qua êm ru như kế hoạch.
...Cho đến khi một tiếng rầm chói tai vang lên từ cửa lớp.
Cả phòng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh. Haruto cũng miễn cưỡng ngước lên, lông mày khẽ nhíu lại.
Trước cửa, một cô gái tóc dài đang ngồi bệt dưới sàn. Chiếc cặp tuột khỏi tay cô mở toang, sách vở tung tóe như vừa trải qua một trận động đất cá nhân. Nhưng điều khiến cả lớp sững sờ không phải cảnh tượng lộn xộn ấy, mà là biểu cảm của cô: hoàn toàn, tuyệt đối, không chút cảm xúc.
Không xấu hổ, không luống cuống, thậm chí không thèm nhăn mặt vì đau. Cô cúi xuống nhìn đôi chân mình, rồi ngẩng lên nhìn cánh cửa, như một nhà khoa học đang mổ xẻ nguyên nhân của hiện tượng lạ.
"...À," cô lẩm bẩm, giọng đều đều như đang đọc báo cáo thời tiết. "Vấp chân."
Không ai biết phải làm gì. Một vài tiếng xì xào khe khẽ vang lên, nhưng chẳng ai dám cười hay bước tới giúp. Cô gái này... kỳ lạ đến mức khiến người ta bối rối.
Cô cũng chẳng buồn chờ ai đó ra tay nghĩa hiệp. Thản nhiên như không có chuyện gì, cô chậm rãi nhặt lại từng cuốn sách, phủi nhẹ vạt áo đồng phục, rồi đứng dậy, bước vào lớp với dáng vẻ ung dung của một người vừa đi dạo công viên chứ không phải vừa ngã sấp mặt trước cả tá người.
Và rồi, cô dừng lại. Ngay cạnh Haruto.
Cô kéo ghế, ngồi xuống mà không thèm liếc cậu lấy một lần. Haruto nghiêng đầu, quan sát cô từ khóe mắt. Tóc cô dài, hơi rối vì cú ngã vừa rồi, nhưng có gì đó... cuốn hút một cách khó hiểu.
Cô đột nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt ấy không hẳn vô hồn, mà giống như đang trôi dạt ở một hành tinh nào đó xa xôi, nơi không ai với tới được. Cô nhìn cậu vài giây, như thể đang cân nhắc xem cậu có đáng để mở lời không, rồi... chẳng nói gì.
Haruto cũng im lặng. Cậu không phải kiểu người chủ động bắt chuyện, nhất là với một người vừa ngã mà mặt vẫn tỉnh bơ như thế này.
Cuối cùng, cô quay đi, chống cằm nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ lười biếng như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để cô bận tâm.
Haruto khẽ nhíu mày. Không phải vì cú ngã kỳ quặc hay thái độ thờ ơ của cô làm cậu tò mò. Mà là... cái cách cô hành xử, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đáng để tiêu hao chút năng lượng nào.
Tên cô ấy, là Kireina.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip