Chương 11 - Nghệ thuật lười biếng
Thứ năm
Giờ thể dục.
Haruto đứng ở mép sân, tay khoanh trước ngực, nhìn xuống nhóm học sinh đang chạy quanh sân trường.
Kireina thì không ở đó.
Đương nhiên, vì nếu có thì cô đã không phải là Kireina.
Anh quay đầu, nhìn sang một góc khuất gần đó.
Dưới bóng cây, Kireina đang ngồi dựa vào thân cây, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời.
Haruto bước tới, đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống.
"Cậu tính trốn tiết thể dục luôn à?"
Kireina chậm rãi liếc nhìn anh. "Không phải trốn."
"...Thế cậu gọi cái này là gì?"
Cô chớp mắt, bình thản đáp:
"Đang thưởng thức nghệ thuật lười biếng."
Haruto: "..."
Anh khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.
"Lười biếng mà cũng là nghệ thuật?"
Kireina gật đầu, giọng điệu như một nhà triết học đang giảng giải một chân lý hiển nhiên.
"Nếu làm gì cũng cần kỹ năng, thì lười cũng cần kỹ năng."
Haruto thở ra, nhìn cô ngồi đó với dáng vẻ thoải mái đến đáng kinh ngạc.
"...Vậy tôi hỏi cậu, nghệ thuật này có nguyên tắc gì?"
Kireina nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi giơ một ngón tay.
"Thứ nhất, phải chọn vị trí phù hợp—có bóng râm, có gió, và không ai làm phiền."
Haruto nhìn xung quanh. Gió nhẹ, nắng không chiếu tới, và đúng thật là không ai đến gần.
Không thể phủ nhận, cô đã thành thạo nguyên tắc này.
Kireina giơ thêm một ngón tay thứ hai.
"Thứ hai, tư thế quan trọng—phải đảm bảo không quá cứng nhắc, nhưng cũng không quá mềm nhũn."
Haruto nhìn tư thế ngồi của cô—lưng dựa vào thân cây, chân duỗi thẳng một cách lười biếng, hai tay đặt hờ lên đầu gối.
...Ừ thì, đúng là rất thoải mái.
Rồi cô giơ ngón tay thứ ba.
"Thứ ba, ánh mắt phải mang theo một chút suy tư, để trông như đang suy ngẫm về điều gì đó rất sâu sắc."
Haruto nhướng mày. "Nhưng thực tế là cậu không suy ngẫm gì hết đúng không?"
Kireina gật đầu, giọng điệu bình thản.
"Nhưng người khác không biết điều đó."
Haruto nhìn cô một giây, rồi bật cười.
"Cậu đúng là thiên tài trong lĩnh vực này."
Kireina hơi nhếch môi, như thể nhận lời khen ấy một cách đương nhiên.
Haruto hít sâu, sau đó bất thình lình bước tới, kéo tay cô lên.
Kireina giật mình, đôi mắt vốn vô cảm thoáng hiện vẻ bất mãn.
"Làm gì thế?"
Haruto thản nhiên nói:
"Tôi quyết định học hỏi nghệ thuật này, nhưng từ vị trí trên sân thể dục."
Kireina: "..."
Haruto kéo tay Kireina, nhưng cô không nhúc nhích.
Anh cúi xuống, nhìn cô với ánh mắt kiên nhẫn. "Đi nào."
Kireina vẫn giữ nguyên tư thế, đầu nghiêng sang một bên, giọng nói chậm rãi như thể cô đã hoàn toàn hòa vào nhịp sống của một con lười.
"Cậu muốn học nghệ thuật lười biếng mà lại kéo tôi đi chạy vòng vòng?"
Haruto nhìn cô một giây, rồi nhếch môi. "Tôi đâu có bảo sẽ chạy."
Kireina hơi nheo mắt. "Vậy cậu muốn làm gì?"
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống hơn một chút, giọng nói kéo dài có chút trêu chọc.
"Muốn biết không?"
Kireina nhìn anh chằm chằm, sau đó nhún vai. "Không."
Haruto: "..."
Anh cười khẽ, nhưng tay vẫn không buông. "Thôi nào, cậu nói muốn làm linh vật đúng không? Linh vật mà trốn hoài thì còn gì là tinh thần trách nhiệm?"
Kireina nhìn anh bằng ánh mắt 'cậu đang nói cái gì thế?', nhưng vẫn bị kéo đứng dậy.
Haruto dắt cô đi về phía sân thể dục. Đương nhiên, 'dắt đi' là một cách nói nhẹ nhàng—thực tế là Kireina lết từng bước một như thể trọng lực của Trái Đất đột nhiên tăng gấp đôi.
Haruto liếc nhìn cô, giọng nói bình thản. "Cậu có cần tôi bế không?"
Kireina lập tức trả lời: "Không."
Haruto khẽ cười. "Vậy thì đi nhanh lên."
Cuối cùng, họ cũng ra đến sân thể dục.
Kireina nhìn đám học sinh đang chạy, sau đó quay sang Haruto, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Nếu cậu bắt tôi chạy, tôi sẽ ngã xuống ngay lập tức."
Haruto khoanh tay, vẻ mặt bình thản như thể đã đoán trước câu này. "Ai nói cậu phải chạy?"
Kireina chớp mắt. "Vậy cậu lôi tôi ra đây làm gì?"
Haruto chỉ về một góc sân có băng ghế dài dưới bóng cây. "Ngồi đó."
Cô nhìn theo hướng tay anh, rồi quay lại nhìn anh. "...Đây là nghệ thuật lười biếng phiên bản ngoài trời?"
Haruto gật đầu, giọng điệu điềm nhiên. "Thay đổi môi trường để nâng cao trải nghiệm."
Kireina suy nghĩ vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. "...Cũng có lý."
Cô bước tới băng ghế, ngồi xuống, mắt lơ đãng nhìn đám học sinh đang chạy vòng vòng như những con kiến chăm chỉ.
Haruto ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay, bình thản nói.
"Thế nào? Ánh nắng tốt hơn trong lớp học đúng không?"
Kireina nghiêng đầu một chút, như thể cân nhắc. "Ừm, điểm này tôi công nhận."
Haruto khẽ cười. "Vậy có phải cậu đã mở mang tầm mắt về nghệ thuật này không?"
Kireina nhìn anh một giây, rồi chậm rãi nói:
"Không, nhưng tôi mở mang tầm mắt về độ rảnh rỗi của cậu."
Haruto: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip