Chương 2 - Tĩnh

Thứ ba

Haruto không phải kiểu người thích bắt chuyện với ai đó khi không cần thiết. Kể cả có ngồi chung bàn, cậu cũng không thấy có lý do gì để mở lời nếu đối phương không làm gì ảnh hưởng đến mình.

Và Kireina thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Ngược lại, cô tồn tại theo một cách rất... tĩnh.

Từ ngày khai giảng, cô đến lớp đúng giờ, ngồi vào chỗ, lấy sách ra, rồi cứ thế yên lặng suốt cả tiết học. Lúc rảnh rỗi, cô nhìn ra cửa sổ, không phải kiểu chăm chú quan sát mà là ánh mắt lơ đễnh, như đang suy nghĩ về điều gì đó xa vời.

Hai ngày trôi qua, hai người họ không có bất kỳ tương tác nào.

Cho đến khi Haruto nhận ra có gì đó hơi... sai sai.

Tiết học buổi sáng vừa kết thúc. Lớp học dần trở nên ồn ào khi các nhóm bạn tụ tập lại nói chuyện. Haruto đóng sách, khẽ duỗi tay một chút, định đứng dậy.

Nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía bên cạnh.

Một âm thanh mơ hồ, rất khẽ.

"Ưm..."

Haruto quay sang.

Kireina vẫn giữ tư thế cũ, nhưng hai tay cô đặt trên trán, che đi gần nửa khuôn mặt.

Ban đầu, cậu tưởng cô lại buồn ngủ như mọi hôm. Nhưng lần này có gì đó khác—cô không ngả ra bàn ngủ mà ôm trán, người hơi cúi xuống.

Cậu nhíu mày.

"...Cậu ổn không?"

Không có phản hồi ngay lập tức.

Một lúc sau, cô hơi ngước mặt lên, đôi mắt có chút mơ hồ.

"Đau đầu."

Lời nói đơn giản, nhưng giọng điệu lại nghe có chút nặng nề.

Haruto không nói gì, chỉ nhìn cô thêm vài giây. Rồi không báo trước, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ.

Khi trở lại, cậu đặt một chai nước xuống bàn cô.

Kireina nhìn chai nước, rồi nhìn cậu.

"Tôi phải uống hả?"

Haruto khoanh tay, bình thản đáp:

"Không, cậu cứ nhìn nó đến khi nào hết đau đầu thì thôi."

Kireina im lặng vài giây, rồi mở nắp chai uống một ngụm nhỏ.

Haruto nhìn cô uống mà trông như đang thử nghiệm thứ gì đó lạ lẫm.

"...Cậu uống kiểu này đến bao giờ?"

"Đến khi hết."

Cậu thở ra một hơi ngắn.

Thôi kệ.

"Tôi là Sato Haruto."

Kireina gật đầu nhẹ.

"Kireina."

Ngay khi cô nói tên mình, Haruto đã có một suy nghĩ thoáng qua—

"Tôi biết."

Lớp học hôm khai giảng vốn khá ồn, nhưng lúc giáo viên điểm danh, cô vẫn trả lời, dù giọng rất nhỏ. Không hiểu sao, cậu lại nhớ rõ cái tên ấy.

Haruto không nói ra suy nghĩ đó, chỉ nhìn Kireina một chút rồi quay đi. Cậu vốn không giỏi duy trì những cuộc hội thoại không cần thiết.

Nhưng Kireina lại nhìn cậu chằm chằm. Không phải kiểu dò xét, cũng không phải kiểu tò mò—chỉ đơn giản là nhìn.

Đến mức Haruto cảm thấy hơi kì lạ.

"...Gì?"

Kireina chớp mắt, rồi hỏi một câu không liên quan lắm:

"Cậu có hay giúp người khác không?"

Haruto nhướn mày. "Không."

"Vậy tại sao lại giúp tôi?"

"Bởi vì cậu là người đầu tiên trong lớp này nhìn chai nước như thể nó sắp biến thành sinh vật ngoài hành tinh."

"...À."

Kireina đáp gọn lỏn rồi quay đi, như thể câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý.

Haruto chờ thêm một chút, nghĩ rằng cô có thể sẽ nói thêm gì đó. Nhưng không—cô chỉ uống thêm ngụm nước nhỏ, sau đó lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

Cuộc hội thoại kết thúc.

Cậu cũng không nói gì thêm, quay trở lại với việc của mình.

Thế nhưng, Haruto cảm giác sau lần chào hỏi này, khoảng cách giữa họ dường như không còn hoàn toàn là sự im lặng.

Cậu không chắc điều đó có ý nghĩa gì, nhưng chí ít, lần tới nếu Kireina đột nhiên ngồi thừ ra mà không rõ lý do, cậu cũng có thể hỏi một câu mà không cảm thấy quá kỳ lạ.

...Dù vậy, hy vọng lần sau cô sẽ không nhìn chai nước như một sinh vật ngoài hành tinh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip