Chương 3 - Hộp sữa
Thứ tư
Giờ nghỉ trưa.
Haruto không thích những nơi ồn ào. Vì vậy, trong khi cả lớp đang rôm rả bàn tán về câu lạc bộ, giáo viên mới hay mấy tin đồn vớ vẩn lan truyền trong trường, cậu chỉ lặng lẽ mở hộp bento và bắt đầu ăn. Gạo trắng, một ít cá nướng, rau luộc—đơn giản, không cầu kỳ, đúng kiểu của cậu.
Ngay lúc đó, một tiếng cạch khẽ vang lên bên cạnh.
Haruto hơi liếc mắt sang.
Kireina đang chống cằm, đôi mắt lơ đãng dán chặt vào hộp sữa đặt trước mặt. Cô nhìn nó như thể đó là một bài toán lượng giác ba chiều cần giải, nhưng lại chẳng có chút ý định động tay.
Gì đây, lần này là hộp sữa à?
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Đến phút thứ năm, Haruto đặt đũa xuống, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu không phải kiểu người hay tò mò, nhưng cái cảnh này... thật sự quá khó chịu để lờ đi. Cuối cùng, cậu đành lên tiếng.
"...Cậu đang làm gì vậy?"
Kireina chậm rãi quay sang, ánh mắt vẫn mơ màng như đang trôi đâu đó ngoài vũ trụ.
"Nó có thể tự mở không?"
Haruto nhìn hộp sữa, rồi nhìn cô. Một giây im lặng.
"...Không."
"Vậy à."
Cô gật gù, như thể vừa nhận ra một chân lý hiển nhiên nhưng chẳng buồn thay đổi tình hình. Tay cô vẫn nằm yên trên bàn, không có dấu hiệu định nhúc nhích.
Haruto im lặng. Một phần trong anh muốn mặc kệ, tiếp tục ăn và coi như không thấy gì. Nhưng phần còn lại—một phần rất nhỏ mà cậu không muốn thừa nhận—lại cảm thấy để cô ngồi ngây ra như vậy thật... không ổn.
Cậu thở hắt ra, vươn tay lấy hộp sữa, rút ống hút từ túi nhựa, cắm vào hộp, rồi đặt lại trước mặt cô. Động tác nhanh gọn, không một lời dư thừa.
Kireina nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn anh.
"Cậu tốt bụng quá." Giọng cô vẫn đều đều, không chút lên xuống, như đang đọc một câu thoại từ sách giáo khoa.
Haruto không biểu lộ gì, chỉ nhạt nhẽo đáp: "Không phải. Tôi chỉ không chịu nổi cảnh cậu nhìn nó mười phút mà không làm gì cả."
Kireina lại gật gù, như thể vừa được khai sáng bởi một triết lý sâu xa. Cô cầm hộp sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống.
"...Cảm ơn."
Haruto không đáp, tiếp tục ăn bento của mình như chưa từng bị gián đoạn.
Vài giây sau, Kireina lại quay sang, ánh mắt lướt từ hộp sữa sang cậu. "Cậu có thể mở nắp bento giúp tôi không?"
Haruto dừng đũa giữa không trung, liếc cô. "Tay cậu bị thương à?"
"Không."
"...Vậy thì tự mở đi."
"À."
Cô không tỏ ra thất vọng, cũng chẳng cãi lại, chỉ chậm rãi đưa tay mở hộp bento của mình. Động tác uể oải như thể đang làm việc gì đó tốn rất nhiều sức lực, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất.
Haruto nhìn cô, khẽ nhíu mày. Cô ấy là kiểu người gì vậy? Lười biếng đến mức này sao nổi? Cậu không giỏi đoán suy nghĩ người khác—và thường cũng chẳng buồn cố gắng—nhưng với Kireina, cậu cảm thấy dù có cố cũng chẳng ra đáp án.
Thật kỳ lạ.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng để tâm đến ai quá lâu. Những người xung quanh, với cậu, chỉ như bóng mờ thoáng qua, không đáng để nhớ tên hay bận lòng. Nhưng với Kireina, cậu lại vô thức để ý. Có lẽ vì cái cách cô hành xử quá... bất thường. Hoặc cũng có thể vì đôi mắt lơ đãng ấy, dù chẳng nói gì, lại như đang kể một câu chuyện mà cậu chưa hiểu.
"Cậu không ăn à?" Giọng Kireina bất ngờ vang lên, kéo Haruto ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu giật mình nhẹ, nhìn xuống hộp bento của mình. Đũa vẫn nằm yên trong tay, miếng cá nướng chưa kịp chạm miệng.
"...Ăn chứ."
Haruto đáp cộc lốc, cố che giấu việc mình vừa thất thần.
Kireina không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy đôi đũa gỗ ra, chậm chạp gắp một miếng cơm nhỏ xíu đưa lên miệng.
Cô nhai từ tốn, từng động tác chậm rãi như thể đang cố kéo dài thời gian để khỏi phải làm gì thêm. Haruto nhìn cô, rồi nhìn hộp bento của cô—cơm trắng, một quả trứng luộc, vài miếng rau xào, không màu sắc, không cầu kỳ.
"Cậu không đói à?" Haruto buột miệng, dù ngay sau đó cậu tự hỏi tại sao mình lại quan tâm.
Kireina ngừng nhai, ngẩng lên nhìn cậu. "Có."
"Vậy sao ăn chậm thế?"
Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời với vẻ nghiêm túc kỳ lạ:
"Nhanh hết thì phải ăn lại. Mệt lắm."
Haruto nghẹn lời. Logic gì vậy? Cậu nhìn cô, cố tìm dấu hiệu của một câu đùa, nhưng gương mặt cô vẫn trơ trơ, không chút ý tứ trêu chọc.
"Cậu..."
Cậu định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Nói thêm chắc cũng vô ích. Cậu lắc đầu, quay lại với hộp bento của mình, quyết định không phí sức vào việc hiểu cô nữa.
Nhưng Kireina lại không để cậu yên.
"Cậu ăn nhanh thật,"
Cô đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn dán vào tay Haruto đang gắp thức ăn.
"Như robot ấy."
Haruto khựng lại, đũa dừng giữa không trung.
"Cảm ơn,"
Cậu đáp, giọng nhạt nhẽo, không rõ là mỉa mai hay chấp nhận lời khen kỳ cục đó.
Kireina gật đầu, như thể vừa khen xong là hết nhiệm vụ. Cô lại cúi xuống, tiếp tục nhai miếng cơm nhỏ xíu với tốc độ rùa bò.
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng, nhưng không hẳn là khó chịu. Haruto liếc sang cô lần nữa, thấy cô đang cẩn thận lột vỏ quả trứng luộc. Động tác chậm chạp đến mức anh tự hỏi liệu cô có định ăn xong trước khi chuông reo không.
"Cậu cần giúp không?" Cậu hỏi, dù trong lòng thầm nguyền rủa mình vì lại mở lời.
Kireina ngẩng lên, tay vẫn cầm quả trứng, vỏ lột được một nửa.
"Cậu lột hộ tôi thật à?"
"Không," Haruto đáp ngay, nhanh đến mức chính cậu cũng giật mình. "Tôi hỏi cho vui thôi."
"À."
Cô gật gù, không chút thất vọng, rồi tiếp tục công cuộc lột vỏ với tốc độ như đang quay slow-motion.
Haruto thở dài. Cậu không hiểu nổi mình nữa. Bình thường cậu chẳng bao giờ để ý đến ai, vậy mà giờ đây, chỉ vì một cô gái kỳ lạ ngồi cạnh, cậu lại thấy mình bị cuốn vào mấy chuyện vớ vẩn thế này.
"Cậu hay thở dài nhỉ," Kireina đột nhiên nói, mắt vẫn dán vào quả trứng.
Haruto giật mình, quay sang. "Cậu đếm à?"
"Không. Nhưng tôi nghe được."
Cô ngẩng lên, nhìn cậu với ánh mắt lơ đãng.
"Ba lần rồi. Từ hôm qua."
Haruto cứng họng. Cô ấy để ý chuyện đó thật sao? Và từ hôm qua? Cậu tự hỏi liệu cô có đang âm thầm quan sát anh giống như cậu vô tình để ý cô không. Nhưng nhìn cái cách cô thản nhiên quay lại với quả trứng, cậu lại nghĩ chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi.
"Cậu cũng lạ thật," cậu buột miệng, không kìm được.
Kireina ngừng tay, ngẩng lên lần nữa.
"Lạ sao bằng cậu."
"Cái gì?" Haruto nhíu mày.
"Cậu không thích nói chuyện, nhưng lại nói với tôi nhiều nhất."
Cô nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng câu nói lại trúng tim đen.
"Kỳ lạ."
Haruto mở miệng định phản bác, nhưng rồi khựng lại. Cô nói đúng. Từ hôm đầu tiên cô ngã trước cửa lớp, cậu đã vô thức để ý cô nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cậu, một người luôn tránh xa rắc rối và những mối quan hệ không cần thiết, giờ lại ngồi đây, mở lời với một cô gái mà cậu chẳng hiểu nổi.
Cậu im lặng, quay mặt đi, giả vờ tập trung vào hộp bento đã gần hết. Nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy Kireina khẽ mỉm cười—nụ cười nhỏ xíu, thoáng qua, lần đầu tiên cậu thấy trên gương mặt thường ngày vô cảm của cô.
"Cậu cười gì?" Cậu hỏi, giọng hơi gắt, dù trong lòng lại thấy... kỳ lạ.
"Không có gì," cô đáp, rồi cắn một miếng trứng. "Chỉ là cậu dễ đoán hơn tôi nghĩ."
Haruto nhíu mày, nhưng không đáp lại. Cậu không biết phải trả lời sao, và càng không muốn thừa nhận rằng, có lẽ, cô nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip