Chương 9 - Đầu Xuân
Thứ ba
Lớp học buổi sáng trôi qua trong không khí lạnh lẽo, hơi thở của mọi người phả ra thành từng làn khói trắng mờ nhạt.
Cửa sổ phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài len lỏi qua, làm căn phòng thêm phần uể oải. Với hầu hết học sinh, đây chỉ là một buổi học bình thường—nhưng với Haruto, có một hiện tượng lạ đang diễn ra ngay bên cạnh.
Kireina, vốn đã chậm chạp như một đặc điểm cố hữu, hôm nay còn chậm hơn cả mức tưởng tượng. Cô ngồi đó, áo khoác lông dày trùm kín người, khăn quàng cổ quấn quanh như một cái kén, chỉ để lộ đôi mắt lờ đờ và vài lọn tóc lòa xòa.
Mọi cử động của cô giống như một thước phim quay chậm: tay cầm bút nhưng không viết, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng có vẻ gì là đang tập trung.
Haruto liếc sang, tay vẫn lật trang sách, cố gắng không để ý. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại bất giác quay lại nhìn. Kireina đang chống cằm, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở hờ như thể cô sắp hòa mình vào không khí lạnh giá ngoài kia.
"Cậu bị gì thế?" Haruto lên tiếng, giọng mang chút khó chịu.
Kireina từ từ quay đầu, động tác chậm đến mức Haruto gần như có thể nghe thấy tiếng "cót két" của khớp xương tưởng tượng. Cô chớp mắt một cái, rồi phát ra âm thanh mơ hồ: "Hử?"
"Cậu trông như bị đông lạnh rồi."
Cô gật đầu, chậm rãi và lười biếng. "Có thể."
Haruto nhíu mày, kéo áo khoác của mình chặt hơn một chút khi luồng gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào.
"Thời tiết làm cậu thành thế này à?"
Kireina thở ra, hơi thở hóa thành một đám sương nhỏ bay lượn trước mặt.
"Mùa đông làm tôi muốn ngủ đông."
"Thật ra đã là mùa xuân rồi."
"À."
Haruto nhìn cô, rồi nhìn xuống bàn. Hộp cơm đã ăn hết từ giờ nghỉ trưa nằm gọn gàng một góc, bên cạnh là một cốc giữ nhiệt còn bốc khói nhẹ—chắc là trà nóng cô mang theo.
"Cậu vừa ăn trưa xong mà đã muốn ngủ?" anh hỏi, giọng pha chút hoài nghi.
Kireina gật đầu, mắt vẫn không có tiêu cự.
"Ăn no thì buồn ngủ. Trời lạnh thì càng buồn ngủ hơn."
Haruto khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Cậu định biến thành gấu thật à?"
Cô nghiêng đầu, giọng đều đều: "Gấu thì tốt. Ngủ cả mùa đông, không ai làm phiền."
Haruto bật cười khẽ, hơi thở anh cũng hóa thành sương trong không khí lạnh.
"Nhưng cậu không phải gấu. Cậu phải học tiếp hai tiết nữa."
Kireina nhắm mắt, kéo khăn quàng cổ lên che nửa mặt.
"Tôi sẽ ngủ trong tư thế ngồi."
"Cậu mà ngủ thì giáo viên sẽ gọi cậu dậy ngay."
Cô mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ nhưng đầy thách thức.
"Tôi sẽ giả vờ như đang suy nghĩ sâu sắc."
Haruto nhếch môi. "Với cái mặt đó thì không ai tin đâu."
Kireina không phản bác, chỉ kéo áo khoác trùm lên đầu, biến mình thành một đống lông xù xì. Giọng cô vang lên từ bên trong, nhỏ và ngáp dài: "Mùa lạnh làm tôi mệt."
Haruto nhìn đống "lông" trước mặt, thở dài. Anh với tay lấy cốc giữ nhiệt trên bàn cô, mở nắp kiểm tra. Hơi nóng từ trà gừng bốc lên, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Anh đẩy cốc về phía cô. "Uống đi, ít nhất để cơ thể ấm lên."
Kireina thò một tay ra khỏi "cái kén", chậm rãi cầm cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Cô chép miệng, giọng vẫn lười biếng: "Ấm thật."
"Thế thì đừng ngủ nữa," Haruto nói, giọng ra lệnh nhẹ.
Cô ngước mắt nhìn anh qua vành cốc, đôi mắt lờ đờ nhưng có chút tinh nghịch. "Cậu lo tôi ngủ gật à?"
Haruto nhún vai. "Không. Tôi chỉ không muốn phải giải thích với giáo viên tại sao cậu lại ngáy giữa lớp."
Kireina phì cười, âm thanh nhỏ nhưng đủ để làm rung cái khăn quàng cổ. "Tôi không ngáy."
"Cậu chắc chứ?" Haruto nhướng mày.
Cô gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi. "Tôi kiểm soát hơi thở rất tốt."
Haruto nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. "Cậu đúng là một sinh vật kỳ lạ."
Kireina không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm trà, rồi đặt cốc xuống bàn. Cô kéo khăn quàng cổ xuống một chút, để lộ gương mặt trắng nhợt vì lạnh. "Mùa đông làm tôi chậm lại, nhưng tôi vẫn sống được."
"Là mùa xuân."
"..."
Haruto chống cằm, nhìn ra cửa sổ nơi gió đang cuốn vài chiếc lá khô bay lượn. "Cậu không thích mùa đông à?"
Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. "Thích. Nhưng nó làm tôi lười hơn."
"Vậy là bình thường cậu chưa đủ lười?" anh hỏi, giọng trêu chọc.
Kireina chớp mắt, không phủ nhận.
"Bình thường tôi lười vừa đủ. Mùa đông thì lười quá mức."
Haruto bật cười, hơi thở anh lại hóa thành sương trong không khí. Anh nhìn cô, rồi nhìn cốc trà còn bốc khói.
"Vậy thì uống hết cốc này đi. Tôi không muốn phải khiêng cậu về nếu cậu ngủ quên thật."
Kireina nhìn anh, rồi nhìn cốc trà. Cô thở dài, nhưng vẫn cầm cốc lên, nhấp từng ngụm nhỏ như một con mèo uể oải.
"Cậu đúng là chu đáo."
Haruto nhếch môi. "Không phải chu đáo. Tôi chỉ không muốn bị liên lụy."
Cô gật đầu, vẻ mặt như thể đã hiểu ra điều gì đó sâu sắc. "Vậy cậu là người giữ mèo có trách nhiệm."
Haruto nhìn cô, không nhịn được cười. "Còn cậu là con mèo lười nhất tôi từng thấy."
Kireina nhún vai, kéo khăn quàng cổ lên che lại nửa mặt. "Mèo mùa đông thì phải thế."
Ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn thổi, nhưng trong lớp học, không khí giữa hai người lại ấm lên một chút—dù chỉ là qua những câu nói lười biếng và vài ngụm trà nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip