Chương 13: "Những Lời Trò Chuyện và Khoảnh Khắc Nhẹ Nhõm"

Minh Quân ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa, tay cầm ly trà mà Lan vừa pha xong. Hương trà ấm áp khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều so với những ngày qua. Cảm giác căng thẳng trong lòng dường như đang từ từ tan biến. Lan ngồi đối diện, ánh mắt của cô dịu dàng, luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.

"Thật ra, trước giờ tôi luôn phải tự mình đối mặt với mọi thứ," Minh Quân bắt đầu, giọng cậu trầm nhưng có chút ngập ngừng. "Cảm giác như chẳng có ai có thể hiểu được tôi. Nhưng hôm nay, ngồi đây với cậu, tôi cảm thấy... dễ chịu hơn rất nhiều."

Lan khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách ấm áp. "Tôi luôn ở đây mà, Minh Quân. Cậu không cần phải lo lắng, cứ chia sẻ với tôi những gì cậu cảm thấy. Đôi khi, chỉ cần có người nghe thôi, tất cả những nỗi lo sẽ vơi đi rất nhiều."

Minh Quân nhìn cô, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn trong những suy nghĩ của bản thân. Cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, khiến tâm trạng cậu dần nhẹ nhõm. Những điều mà cậu không dám nói với ai, giờ đây lại dễ dàng bày tỏ với Lan.

"Thực sự, tôi đã cố gắng không để cho ai biết mình khó khăn như thế nào," Minh Quân nói, giọng có chút bộc lộ nỗi niềm. "Cảm giác như nếu tôi thể hiện ra, người khác sẽ thấy tôi yếu đuối, không đủ mạnh mẽ."

Lan lắng nghe chăm chú, đôi mắt cô thể hiện sự thấu hiểu. "Minh Quân, không ai có thể mạnh mẽ mãi được. Cậu cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đôi khi, việc thể hiện cảm xúc cũng là một cách mạnh mẽ để vượt qua khó khăn."

Minh Quân thở dài, đôi mắt cậu dường như dịu lại. "Cảm ơn cậu, Lan. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm được ai hiểu mình như vậy."

Lan chỉ cười nhẹ. "Không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì luôn ở bên nhau mà."

Khi những lời trò chuyện giữa họ nhẹ nhàng lắng xuống, Lan đứng dậy, định đi vào bếp lấy thêm trà cho cả hai. Minh Quân ngồi lại, cảm nhận không gian xung quanh như trở nên ấm áp và yên bình hơn bao giờ hết. Trong giây phút này, cậu cảm thấy như tất cả những lo lắng và mệt mỏi của bản thân đều được buông bỏ. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.

Đúng lúc đó, Minh Quân cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu. Mắt cậu bắt đầu trở nên nặng nề, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã khẽ khép mắt lại, đầu ngả ra phía sau tựa như một chú cún con mệt mỏi. Đầu óc cậu vẫn còn xoay quanh những suy nghĩ, nhưng thân thể cậu đã mệt mỏi quá lâu. Trong khoảnh khắc đó, Minh Quân không thể nào giữ tỉnh táo thêm được nữa. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt dịu đi và gương mặt cậu dần trở nên bình yên.

Lan quay lại với hai ly trà mới, thấy Minh Quân đã ngủ say trên sofa, mặt mũi còn hơi nhíu lại như chú cún con mới thiếp đi. Cô khẽ cười, nhìn cậu một lúc lâu, cảm giác nhẹ nhàng và hạnh phúc lan tỏa trong lòng.

"Chú cún con của tôi..." Lan thì thầm, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Minh Quân, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô vuốt nhẹ tóc cậu, cảm nhận được sự bình yên trong không khí. Cảm giác như mọi thứ đã ổn, mọi lo lắng đã dần tan biến.

Cô nhìn Minh Quân, mỉm cười dịu dàng. "Giấc ngủ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn, Minh Quân à. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây."

Minh Quân vẫn chìm trong giấc ngủ, nhẹ nhàng thở đều. Lan không vội vàng, chỉ ngồi yên bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu. Cô biết, đôi khi một giấc ngủ yên bình là tất cả những gì một người cần để làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip