Chương 15: "Lan Thay Đổi và Minh Quân Đỏ Mặt"
Sáng hôm ấy, khi Minh Quân đến trường, cậu đã thấy Lan đứng một mình ở góc sân trường, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Cậu không thể rời mắt khỏi cô bạn của mình, và không phải vì Lan làm gì khác thường mà vì cách cô ấy ăn mặc hôm nay. Lan mặc một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, kết hợp với chiếc quần jean ôm nhẹ, tạo nên một vẻ ngoài sang trọng nhưng không kém phần dễ thương. Cô đã trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn được viền kẻ mắt tinh tế, mái tóc được buộc cao gọn gàng, khiến cô nhìn giống như một cô gái trưởng thành, tự tin và quyến rũ.
Minh Quân đứng từ xa, không biết phải làm sao. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Lan như vậy. Mỗi lần trước đây, cô luôn ăn mặc thoải mái và đơn giản, nhưng hôm nay, cô thật sự rất khác. Cậu không thể không thừa nhận, Lan thật sự rất đẹp, và điều đó khiến cậu cảm thấy có chút... ngượng ngùng.
"Lan, hôm nay... cậu..." Minh Quân nói, nhưng câu nói của cậu chưa kịp kết thúc, đôi má của cậu đã bắt đầu ửng đỏ, không thể giấu nổi cảm giác bối rối trong lòng.
Lan quay lại, nở một nụ cười tươi tắn. "Cậu sao vậy, Minh Quân? Có phải cậu không nhận ra mình không?"
Minh Quân lúng túng gãi đầu, ánh mắt lén nhìn sang Lan rồi lại vội vàng quay đi. "Không phải đâu! Chỉ là... hôm nay cậu... khác quá."
Lan khẽ nhướn mày, nhìn Minh Quân với một vẻ tinh nghịch. "À, thì tôi thử thay đổi một chút thôi. Cảm thấy thế nào? Đẹp không?"
Minh Quân im lặng một chút, cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu đều đang nóng lên. "Đẹp... rất đẹp," cậu ấp úng, giọng nói hơi lạ lẫm.
Lan nhìn thấy Minh Quân có chút bối rối, khiến cô càng cảm thấy thú vị hơn. "Cậu đỏ mặt kìa, Minh Quân. Không ngờ cậu lại dễ bị như vậy đấy."
Minh Quân cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bình thường. Cậu không thể hiểu nổi vì sao chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách ăn mặc của Lan lại có thể khiến cậu cảm thấy hồi hộp như vậy. Cậu đã từng nhìn Lan rất nhiều lần, nhưng hôm nay, cô như một người hoàn toàn khác.
"Không phải đâu!" Minh Quân cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu lại không thuyết phục chút nào.
Lan nhún vai, ánh mắt cô lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Thế thì, tôi phải tiếp tục thay đổi nữa sao? Để cậu quen dần với sự khác biệt này?"
Minh Quân không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy một chút bối rối, một chút ngượng ngùng, nhưng cũng có một cảm giác khó tả trong lòng. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, không chỉ Lan thay đổi mà cậu cũng đang thay đổi, và những thay đổi này đều khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên thú vị và đặc biệt hơn.
"Cũng không cần thiết đâu," Minh Quân nói, cố gắng mỉm cười để giấu đi sự xấu hổ. "Cậu đã rất đẹp rồi, Lan."
Lan nhìn Minh Quân, đôi mắt cô sáng lên một cách lạ lùng. "Thật không? Vậy tôi có thể thử thay đổi một lần nữa không?"
Minh Quân chỉ biết lắc đầu, không thể nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa. Cảm giác này không chỉ đến từ vẻ đẹp của Lan, mà còn từ sự thay đổi của cả hai, từ những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc khiến cậu thấy mình thật sự trưởng thành hơn, dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip