Chương 5: "Lần Đầu Thật Sự Cùng Nhau"
Sau buổi hoạt động ngoài trời, không ai trong lớp có thể phủ nhận rằng Minh Quân và Lan đã trở thành một đội rất đặc biệt. Những lúc cãi nhau, những lúc hợp tác, cả hai đều để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Tuy họ không phải là đôi bạn thân thiết, nhưng sự tương tác giữa họ càng ngày càng thú vị hơn. Một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng Minh Quân mỗi khi nghĩ về Lan. Cậu không thể lý giải được tại sao nhưng... cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cậu lại cảm thấy có điều gì đó đặc biệt.
Hôm nay, lớp có bài kiểm tra giữa kỳ. Cả lớp đều căng thẳng chuẩn bị cho bài thi, nhưng Minh Quân lại không thể tập trung. Những dòng chữ trong sách như nhảy múa trước mắt cậu. Cậu cứ nghĩ mãi về Lan, về cái cách cô ấy luôn thách thức cậu, về nụ cười đắc thắng của cô sau mỗi trò chơi, và cả những câu nói làm Minh Quân không khỏi bật cười dù cậu cố tỏ ra lạnh lùng.
Khi tiếng chuông báo giờ thi vang lên, cả lớp yên lặng, ai nấy đều chăm chú vào bài kiểm tra. Nhưng giữa dòng người hối hả, Minh Quân lại nhận ra một điều kỳ lạ: Lan đang nhìn thẳng về phía cậu, với đôi mắt như có điều gì muốn nói.
Trong suốt bài thi, Minh Quân không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Lan. Dù cậu đã cố gắng tập trung, nhưng hình ảnh cô bạn cá biệt cứ ám ảnh cậu mãi. Và rồi, khi bài thi gần kết thúc, Minh Quân bất ngờ nhận thấy Lan không hoàn thành bài thi như những gì cậu tưởng. Cô ngồi lặng lẽ, chiếc bút không động đậy.
Minh Quân không thể làm ngơ. Cậu nhẹ nhàng đặt bút xuống và lặng lẽ bước về phía bàn của Lan.
"Lan, sao vậy? Cậu chưa làm xong à?" Minh Quân thì thầm, giọng cậu không còn lạnh lùng như trước, mà có phần lo lắng.
Lan ngẩng lên, đôi mắt cô hơi mơ màng. "Tôi không hiểu bài, không có ý làm tiếp đâu."
Minh Quân không biết mình đang làm gì, nhưng cậu ngồi xuống bên cạnh cô, lấy giấy ra và bắt đầu giải thích một vài câu hỏi. "Cậu không thể cứ bỏ cuộc như thế. Cùng làm thử đi. Tôi sẽ giúp."
Lan nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Cậu thật sự muốn giúp tôi á?"
Minh Quân gật đầu, không nói gì thêm. Dường như mọi thứ xung quanh họ bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Minh Quân chỉ cảm thấy có một sự thôi thúc kỳ lạ, muốn giúp đỡ Lan, muốn làm cho cô ấy cảm thấy tốt hơn. Đây là lần đầu tiên cậu làm vậy, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu chút nào.
Hai người cùng nhau làm bài đến khi chuông báo hết giờ thi vang lên. Minh Quân đứng dậy, nhận thấy mình không chỉ giúp Lan hoàn thành bài thi mà còn giúp chính mình nhận ra một điều: Cậu đã bắt đầu quan tâm đến cô bạn này nhiều hơn mức cậu nghĩ.
"Đừng nghĩ là tôi sẽ cảm ơn cậu đâu," Lan nói với nụ cười tinh quái, nhưng trong ánh mắt cô lại chứa đựng một sự cảm kích nhẹ nhàng.
Minh Quân chỉ cười khẽ, lắc đầu. "Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng."
Trên đường về, Minh Quân và Lan đi cùng nhau. Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm, nhưng không có sự ngượng ngùng như trước. Cả hai đều biết rằng, có lẽ, giữa họ đã bắt đầu có sự thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip