Sau này gặp lại

"Cô ơi cho bạn ấy ngồi xuống đi cô" tiếng nói dễ thương ấy làm tim mình tan chảy. Dưới sự năn nỉ của Anh Thư thì cô cũng cho mình ngồi xuống:
- Còn lần nữa là ra ngoài luôn đấy, nghe chưa?
Đã có những lúc mình từng nghĩ cô ấy cũng thích mình mặc dù chẳng có chứng cứ gì để chứng minh điều ấy cả. Chỉ là những lần vô tình chạm mắt nhau, cô ấy cười với mình và những trò đùa vô tình của cô ấy lại làm mình hoang tưởng về một tương lai xa hơn. Và cũng đã có lúc mình nghĩ mình sẽ một lần nữa tỏ tình, một lần được bước vào cuộc đời của cô ấy và làm cho cô ấy vui vẻ mỗi ngày, chờ cô ấy dưới tán cây xanh mát và đưa cô ấy về nhà. Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng nó lại mang cho mình một niềm tin vô cùng lớn. Dẫu cô ấy không đồng ý thì mình cũng trút được nặng nề trong lòng bấy lâu nay. Và mình đã nói chuyện với thằng Hoàng, còn nhờ nó gọi hộ thêm người để làm cùng. Mình dự lần này sẽ không làm trong khuôn viên trường nữa, từ hồi lớp 5 đã nhục lắm rồi. Theo kế hoạch của mình thì vào chiều 24 tháng 4 năm 2022, ở một công viên nhỏ gần trường đây sẽ là nơi tình yêu của anh với em được hẹn ước. Đang đọc kịch bản xem tí sẽ nói gì thì thằng Long- bạn Hoàng- chạy lại thông báo và đưa cho mình một tấm ảnh. Trong ảnh là hình Anh Thư đi gần một người đàn ông lạ mặt, nhìn có vẻ lớn hơn mình vài tuổi. Đi cùng với lời nói của thằng Long, tim mình như bị sát muối vậy. Mình chạy một quãng đường xa đến gần bên bờ hồ, quỳ gối xuống cạnh bờ, hai tay ôm mặt khóc. Mình biết mình không là gì trong cuộc đời cô ấy, cũng không có quyền quyết định hạnh phúc của cô ấy. Vì tình yêu đến từ một phía thì làm gì có kêt quả tốt??
    Hôm sau mình không đi học, có lẽ cô ấy cũng chẳng quan tâm gì đến mình. Sau đó là chuỗi ngày nghỉ học liên tục của mình. Ngày cuối tuần đã đến, hôm nay mình cũng không đi học. Đang chán nản nằm lướt điện thoại thì tin nhắn thằng Hoàng gửi đến, ban đầu mình cũng chẳng tò mò mà đọc đâu, vì đầu thằng này có khi nào nó bình thường được một ngày đâu. Nhưng không, tình hình có vẻ đã căng thẳng hơn từ khi nó gọi điện, theo mình biết thì tính thằng này không phải kiểu đùa mà người khác không quan tâm là nó làm phiền người khác, chỉ khi có việc thực sự quan trọng thì nó mới hay gọi điện thoại cho mình, mình ấn nghe thì ngay bên tai là tiếng hốt hoảng của thằng Hoàng:
- Alo,ổn không Hải ơi. Mày còn nhớ cái thằng đi cùng crush mày tuần trước không, nay nó lại đi cùng crush của mày kìa...
    Nghe đến đây mình mất bình tĩnh hẳn đi, lồm cồm bò dậy thay quần áo, nhưng nghĩ lại thì mình với cô ấy chẳng có quan hệ gì mà có thể cản được người kia có hạnh phúc riêng, mình trả lời lại thằng Hoàng:
- Tao với cô ấy chẳng có quan hệ gì cả, nên việc cô ấy có ai thì cũng chẳng liên quan đến tao, thôi nhá...!
Tắt đi màn hình đang chiếu sáng từ cuộc gọi đã kết thúc, dáng vẻ và giọng điệu bình tĩnh khi nãy của mình đã không còn nữa, mình nhảy lên giường, chùm chăn kín đầu mà khóc nấc nở.
    Thứ hai tuần sau, hôm nay lớp cũng không có sự góp mặt của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp để sinh hoạt đầu tuần
- Việc đầu tiên cô xin thông báo với cả lớp một tin từ mẹ của Vũ Hải, bạn ấy từ nay sẽ không còn học ở lớp ta và cũng không còn học trong huyện này nữa, bạn sẽ đi ra chỗ bố mẹ học.
    Lớp học im lặng lúc này xuất hiện nhiều tiếng xì xào bàn tán. Thằng Hoàng nó là bạn mình mà nó còn không biết tin này, gián tiếp cho nó biết mình là một đứa nặng tình. Còn về Anh Thư, mình không hẳn là buông bỏ cô ấy, mình dự khi nào đủ trưởng thành và có khả năng lo cho cô ấy thì mình sẽ quay về và đem tình yêu này đến cô ấy một lần nữa. Mình cũng trực tiếp chặn thằng Hoàng, không phải vì mình ghét nó hay gì, mà là để mình không còn nhìn thấy tin nhắn về cô ấy nữa. Mình không biết là từ khi mình quyết định chuyển trường thì cô ấy sẽ như thế nào nữa...??
    (Ngoại truyện của Hoàng):
    Từ lúc mình biết nó chuyển trường thì mình cũng sốc và ngạc nhiên lắm, không ngờ là nó lại vì một cô gái mà từ bỏ cả nơi chôn rau cắt rốn của nó luôn. Mà thôi, nó làm gì thì làm, mình là bạn nó chứ đâu phải bố mẹ nó mà mình đòi can thiệp. Mình và Vũ Hải quen nhau ngót nghét cũng đã gần cả chục năm rồi. Hôm ấy là hôm khai giảng chào các em học sinh vào lớp một(là lớp của mình), mình nhớ mình là một thằng từ huyện khác chuyển về đây như chị dâu vậy đấy. Hôm ấy mình thấy nhiều bạn bè cùng tuổi lắm, toàn những khuôn mặt rạng rỡ nhưng lại xen chút buồn buồn. Đang ngơ ngác tìm mẹ thì bỗng bên tai mình vang lên một giọng trẻ con chạc tuổi:
- Nè cậu, cậu tìm ai vậy?
    Mình quay lại thì thấy một cậu bé tuấn tú, từng đường nét trên khuôn mặt cậu rõ ràng.
- Mình đang tìm mẹ, mình không biết mẹ mình đã đi đâu cả?
- Mẹ mình đang ở trong lớp á, trong đó có nhiều các bác lắm, chắc có mẹ cậu nhỉ?
    Nói rồi cậu ấy kéo tay mình đi về lớp, do thể chất của mình không tốt nên cơ thể gầy yếu nên cậy ấy kéo mình đi rất dễ. Vào trong lớp thì mình thấy mẹ đang làm gì đó trước mặt cô giáo, mình khẽ gọi thì mẹ nói:
- Con đi chơi với các bạn đi, mẹ đang nói chuyện với cô giáo
    Hải đi tới kéo mình đi chơi, mình ra bên xích đu ngồi lắc lắc. Lúc ấy bỗng có một quả bóng bay đến trước mặt mình, theo phản xạ mình ôm lấy quả bóng một cách dễ dàng.
- Ồh, bạn chụp bóng dính quá ha, hay qua đây làm thủ môn đi.
    Mình định từ chối thì cậu ấy xuất hiện và đưa mình về đội,hôm ấy là ngày vui đầu tiên trong cuộc đời mình. Quay trở lại bây giờ, mình không thể nhắn tin hay gọi cho Hải được nữa, cậu ấy chặn mình rồi. Mà giờ mình để ý, từ lúc cậu ấy đi thì chị dâu cứ lơ lơ là là, trong giờ không tập chung gì hết, cứ cúi xuống ngước lên là lại thấy chị ấy nhìn qua khoảng trống  bên cạnh mà thở dài. Có lẽ tình cảm của chị ấy với Hải đã ở một vị trí khác ngoài bạn bè mà cả 2 đều không nhận ra.
    (Trở lại với Hải)
    Sau khi chuyển tới ở với bố mẹ thì mình cũng được bố mẹ quan tâm rất nhiều, nhưng ông bà quá bận bịu nên cũng ít khi được cùng gia đành hạnh phúc một chút. Ở trường mới cũng có nhiều bạn làm quen với mình, trong đó không ít người theo đuổi mình, nhưng con tim mình đã chỉ chứa mỗi cô ấy mà thôi.
    Cuối năm lớp 9, sau khi buổi học cuối ở trường này kết thúc. Mình cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc và sẵn sàng trở về nơi mình đã mong từ lâu. Cảm giác quen thuộc khi đi qua từng cánh đồng xanh, khung cảnh ấy hòa trộn với một bóng hình mờ ảo làm tim mình bỗng đập nhanh. Về tới nhà cũng đã là 23:47 phút đêm, do quá mệt nên mình chỉ tắm rửa qua qua rồi trèo lên chiếc giường cũ ngủ luôn. Hôm sau khi tỉnh dậy, theo thói quen bình thường thì mình hay dậy tập thể dục, nhưng do hôm qua ngủ muộn nên mình dậy lúc 7h54 phút, mình xuống lầu tắm lại người, vệ sinh sạch sẽ rồi mặc quần áo vào đi ăn sáng. Trước đây khi còn học ở trường cũ, mình thường tới 1 con quán này với thằng Hoàng mỗi sáng. Hôm qua về muộn nên chưa tới quán chào bà chủ được. Trên đường đi tới quán, xung quanh toàn những ngôi nhà xa lạ, mới chỉ một năm mà mọi thứ đã thay đổi như vậy rồi,thoáng chốc mình nghĩ về cô ấy:"Có lẽ giờ này em đã có hạnh phúc riêng rồi, một năm thôi mà con phố đã đổi thay, nói gì con người". Bước tới một ngã ba mình dừng lại đợi bên đèn giao thông mà không để ý đang có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Do phản xạ tự nhiên mà mình ngước đầu lên nhìn về phía đối diện. Hai ánh mắt chạm nhau, 2 chúng mình đều đứng hình. Phía đối diện là em ấy- cô gái anh thương- đang nhìn mình, mình chủ động phá vỡ lớp không khí có chút khó thở này:
- Lâu rồi không gặp nhỉ bạn cùng bàn..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip