Chương 2: Sau giờ học

Khi bước vào lớp 2-4 bạn sẽ bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng với nụ cười mỉm kỳ lạ. Nhiều người kể lại đôi khi nhìn vào còn tưởng là một kẻ biến thái khi nước miếng chảy xuống từ miệng cái khuôn mặt tỉnh và cả nụ cười khó giải thích luôn hướng mắt chằm chằm vào người khác. Vâng, không ai khác chính là Hachimitsu, bạn gái của tôi đang ngủ với không một cái chớp mắt...

Sau giờ học tôi quay xuống định rủ Hachimitsu đi mua sắm thì cô ấy đang ngồi yên như một bức tượng, dường như đang chăm chú vào một thứ gì đó. Nhưng đã hết giờ học và mọi người đã rời đi hết nên tôi quyết định bước tới hỏi chuyện:

"Hachimitsu ?" – Tôi cất tiếng hỏi

Nhưng đáp lại tôi là một không khí yên ắng đến lạ thường

"Hachimitsu ???" – Tôi hỏi lại một lần nữa

Tiếp tục là một sự im lặng đến khó hiểu. Tôi bắt đầu lo lắng liệu cô ấy đang gặp vấn đề gì hay cô ấy giận tôi, cũng có thể là cô ấy đang cố để trêu tôi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại hành xử như vậy. Tôi bèn đến gần và lay cô ấy:

"Hachimitsu ? Em sao vậy, Hachimitsu !!" – Tôi nói với giọng lo lắng và cố để tác động vào cô ấy.

Tuy nhiên mặc cho tôi cố gắng lay cô nàng bao nhiêu thì cũng chẳng thể làm nàng thể hiện sự sống. Lo lắng tôi bèn kiểm tra cô ấy.

"Vẫn còn thở" – Tôi nói với giọng khó hiểu.

Tại sao cô ấy lại như vậy ? Mắt vẫn mở, miệng vẫn cười nhưng tại sao cô ấy không nói gì, cũng không thèm quay ra nhìn tôi ? Tôi bắt đầu lo lắng hơn nữa và bắt đầu overthinking, tôi đã nghĩ đến viễn cảnh bạn gái tôi là robot hay cô ấy chỉ là một bản sao của một kẻ khác. Không thể chấp nhận được, trong lúc tôi đang cố nghĩ cách để tìm ra sự thật thì một điện thoại của Hachimitsu réo lên, có vẻ là thông báo gì đó.

Bất giác cô ấy như lấy lại sự sống, chộp lấy chiếc điện thoại và bắt đầu vào game.

"Đến giờ chơi game rồi" – Hachimitsu nói

Tôi thực sự rất sốc, cô ấy vẫn còn hoạt động được vậy mà tại sao lúc nãy dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng không khiến cho cô ấy chuyển động. Chẳng nhẽ em coi tôi không bằng cái điện thoại ??? Nghĩ như vậy tôi như sắp khóc đến nơi. Rồi Hachimitsu quay sang nhìn tôi:

"Ô Warren, có chuyện gì à ?"

Cô ấy nói với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

"Lúc nãy em lạ lắm Hachimitsu, em bơ tôi rồi cứ nhìn đi đâu ấy, em làm sao vậy ?" – Tôi thắc mắc

Nghe tôi nói vậy Hachimitsu Yui, cô bạn gái khác người của tôi liền nở một nụ cười đắc chí như cô ấy vừa trôn trôn Japan tôi thành công vậy:

"Ngủ chớ làm gì ?" – Hachimitsu đáp lại, hoàn toàn tỉnh bơ.

Tôi ngã ngửa trước sự thật rằng cô ấy thực sự đã ngủ và hoàn toàn mở mắt, và nếu những người khác đến gần thì thậm chí có thể nghĩ rằng Hachimitsu đã bị bắt mất hồn rồi cơ. Thực sự tôi vẫn chưa hiểu gì về cô bạn gái của tôi dù chúng tôi cũng đã hẹn hò vài tháng. Bạn gái của tôi chưa bao giờ khiến tôi hết bất ngờ. Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc:

"Vậy em ngủ mở mắt à ???" –

"Ai biết ?" – Hachimitsu trả lời tôi như chẳng có gì.

Tôi sốc lắm, nếu tôi mà là người cục tính thì pha đó cô nàng đã ăn một rổ hành rồi. Tôi định nói thêm nhưng chợt nhận ra cô ấy đã xách cặp bước ra ngoài cửa.

"Về nhà nào..." – Hachimitsu nói một cách nhẹ nhõm như thể cô ấy vừa kết thúc một ngày học tập căng thẳng dù sự thật là cô ấy chỉ ngủ.

Thấy vậy tôi liền xách cặp chạy theo và đi về cùng cô ấy. Dù là bạn trai nhưng cô ấy thực sự chỉ coi tôi như gấu bông của cô ấy vậy. Đúng là kỳ lạ tuy nhiên quan hệ giữa chúng tôi vẫn là đang hẹn hò, và tôi cũng chẳng có vấn đề gì với việc cô ấy hành xử như vậy cả. Quả thực cô ấy rất dễ thương. Nhanh chóng tôi bắt kịp với Hachimitsu, cô ấy vẫn giữ biểu cảm thương hiệu của cô ấy – một nụ cười mỉm trong mọi tình huống.

"Nhớ đăng nhập vào game nhé Warren..." – Hachimitsu thều thào nói.

Thật là, hết cứu. Tôi gật đầu đồng ý.

"Được !"

"Tốt lắm" – Hachimitsu thều thào.

Và như vậy tôi, Hachimitsu cùng nhau bước về nhà khi buổi chiều đang dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip