Chương 4: Những cuộc gặp đầu tiên (2)


Sau khi thi giữa kỳ thì trường của chúng tôi tổ chức hội thao. Và đương nhiên là mỗi thành viên trong lớp sẽ chọn một hạng mục để thi đấu, những ai không chọn được hạng mục thì sẽ được chọn ngẫu nhiên. Rất nhanh chóng các hạng mục như bóng đá nam và bóng chuyền nữ đã được lấp đầy, theo sau đó là các hạng mục khác như điền kinh, nhảy xà và kéo co. Rất may mắn là tôi cũng là một người biết chơi cờ nên nhanh chóng chọn được hạng mục cờ vua cho bản thân. Shikimori và Nekozaki quyết định chơi bóng chuyền còn với Izumi và Inuzaki thì là bóng đá. Cứ như vậy hầu hết các bộ môn đã được lấp đầy. Rồi lớp trưởng cuối cùng cũng phải cất tiếng:

"Còn bất kỳ ai chưa đăng ký được bộ môn không ?"

Một cánh tay được đưa lên, không ai khác là Hachimitsu

"Đây..."

"Vậy cậu thi đấu bóng rổ nữ nhé." – Lớp trưởng vui vẻ nói.

"..."

Trong một khoảnh khắc tôi đã thấy Hachimitsu cứng đờ, xem ra người hướng nội như cô ấy không có thế mạnh ở khoảng vẫn động. Tuy nhiên tôi vẫn để ý thấy cô ấy trông cũng không thất vọng lắm.

"Cố gắng nhé." – Hachimitsu nói với Nekozaki.

"Chúng ta cùng cố gắng."

"Đúng đấy."

"Được rồi, sẵn sàng chiến đấu nào"

Nhóm của Shikimori lúc nào cũng vậy, luôn tràn trề năng lượng. Nhưng tôi tự hỏi không biết liệu Hachimitsu có ổn không ? Nếu phải nói thì tôi khá lo cho cô ấy cũng như lớp tôi vì xem ra cô ấy có vẻ là tuýp người lười vận động. Không biết sẽ ra sao nhưng vẫn phải lo cho bản thân trước.

Ngày hôm sau là hội thao của trường, tất cả các môn thi đều diễn ra sôi nổi. Xem ra đội bóng đá nam của lớp chúng tôi đã ra đi ngay từ trận đầu tiên rồi. Nói thêm về Izumi Yuu thì cậu ta là một người khá đen đủi khi tôi nhận thấy mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cậu ta sẽ bị vướng vào, một người có hào quang như vậy, tuy khó coi nhưng tôi tin là cậu ta sẽ ổn trong cuộc sống thôi vì có Shikimori mà, tuy nhiên thì đâu thể đem khả Shikimori vào trong bóng đá được, kết quả là Izumi ra sân bằng cáng vì bị bóng bay vào mặt và lớp tôi thua đậm.

Về các môn khác thì cũng không có gì tiến triển, hầu như lớp của tôi đều thất bại, kể cả bộ môn cờ vua của tôi cũng thua từ vòng đầu do gặp ứng cử viên vô địch. Do không còn gì để làm cho nên tôi ghé qua sân bóng rổ xem đội nữ lớp tôi thi đấu. Bết bát là những gì mà tôi có thể nhận xét về trận đấu này. Tuy nhiên tôi để ý thấy một cái bóng bé nhỏ vàng vàng đang chạy quanh sân. Hachimitsu ??. Cậu ta dù đang hoạt động rất chậm, mồ hôi thì nhễ nhại nhưng lại đang cố gắng hết sức trên sân, khó mà tin được đây lại là Hachimitsu mà tôi thấy hàng ngày. Hóa ra tôi đã nghĩ sai về Hachimitsu, cô ấy không phải kiểu người thích tiết kiệm năng lượng và vốn năng lượng của cô ấy đã thấp từ đầu rồi. Dù vậy tôi vẫn thấy cô ấy giữ thái độ rất lạc quan và tận hưởng. Có lẽ cô ấy thực sự đã cố gắng hết mình rồi. Sâu bên trong của tôi cũng có một chút ấn tượng nhỏ về cô gái này, dù đang thở hồng hộc nhưng vẫn đang mỉm cười. Nhưng chờ đã, có vẻ sắp đứt rồi ..

Tôi bước lại gần để nhìn rõ hơn.

"Hộc, hộc...phù....hộc...hộc..." – Hachimitsu thở hồng hộc

Sau khi tín hiệu kết thúc vang lên Hachimitsu đổ gục xuống, mất thăng bằng và chuẩn bị tiếp đất thì tôi đã chạy lại và đỡ cho em ấy.

"Này, cậu ổn chứ, có sao không ??".

Hachimitsu thở thều thào:

*thều thào* "Hết sức rồi, cứu tôi đi Warren..."

Tôi liền bế ngay Hachimitsu lên phòng y tế. Hóa ra cô nàng chỉ bị căng cơ nhẹ do vận động quá sức. Trời ạ, nếu cậu không thể tiếp tục thì ít nhất cũng phải xin thay người chứ.

"Quá cố rồi, Hachimitsu."

Tôi nói.

"Không cố ... Tí nào...nhé"

Hachimitsu đáp lời, khuôn mặt vẫn chơm chớm nụ cười dù nếu lúc nãy mới chạy được một chút thì đã như muốn lên gặp tổ tiên rồi. Tôi biết cậu ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ, có thể sâu bên trong cậu ấy vẫn có một nỗ lực nào đó vì người khác. Hachimitsu có lẽ, không chỉ sống cho bản thân như tôi đã từng nghĩ về cậu ấy.

"Cậu đã rất cố gắng nhỉ...dù trên sân giống như Kuroko jr vậy." – Tôi đùa cợt Hachimitsu.

"Im đi...Warren" – Hachimitsu ra vẻ khó chịu.

"Xin lỗi xin lỗi, được chưa, haha" – Tôi nói.

"Vậy thì, về lớp lấy giùm cái loa nhé." Hachimitsu nói

"Hả, lấy loa để làm qq gì, đứng còn chưa nổi thì cổ vũ ai ?" Tôi khó hiểu đáp.

"Nhiều chuyện, lấy đi !". Lần này Hachimitsu lườm tôi và nói.

Tôi vội đi kiếm cho cô ấy một chiếc loa giấy. Sau đó nhanh chóng quay về phòng y tế đưa cho Hachimitsu.

"Này, của bà."

"Tốt lắm đầy của ta, giờ cõng ta đến sân bóng chuyền." – Hachimitsu ra lệnh cho tôi ??

"Tôi thành nô lệ của bà lúc nào vậy ?" – Tôi nhướn mày.

"Nhiều chuyện !" – Hachimitsu đưa hai tay ra chờ tôi quay lưng lại để cõng cô ấy.

"Hết cách, được rồi." – Đành bất lực cõng cô ấy đến cổ vũ cho nhóm Nekozaki.

Hachimitsu vòng tay ra cuốn lấy cổ và leo lên người của tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở của cô ấy sau gáy, và một bức tường đang áp vào lưng tôi.... Tuy lần đầu cõng người khác nhưng tôi không thấy trở ngại gì, Hachimitsu rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi có thể nhấc bổng cô ấy lên bằng hai tay. Nhỏ nhỏ xinh xinh cứ như là bé hạt tiêu vậy. Mà tôi đang nghĩ gì vậy, tôi cần phải nhanh đưa Hachimitsu đi xem trận đấu, vì đó có thể là lần cuối cô được xem trận đấu của bạn thân rồi...

Mà khoan, tôi cảm giác có gì đó không đúng. Gánh nặng ở trên lưng biến mất thay vào đó là cảm giác trọng lực đang tăng lên ?? Không, Hachimitsu đã leo lên cổ của tôi ngồi từ lúc nào. Cô nàng không những không hề ốm yếu mà ngược lại còn khỏe như vâm.

"Hây hây nhanh nào." – Hachimitsu dùng loa nói khi đang cưỡi tôi theo đúng nghĩa đen. Bây giờ cô ấy cứ như là Donquixote còn tôi là Rosinante vậy. Cô ấy vẫn tiếp tục hò reo tự sướng rất chill trước ánh mắt của những học sinh khác. Xấu hổ quá, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này thì tôi sẽ đút thẳng vào mồm của Hachimitsu rồi tự đào hố để chui xuống chứ để người khác nhìn thấy như thế này có khác gì rạp xiếc trung ương không.

Rất nhanh chúng tôi đã đến được nhà thi đấu, đội của lớp chúng tôi đang bị dẫn trước khá nhiều. Có vẻ Hachimitsu cũng rất muốn cổ động cho đội nhà rồi. Thấy vậy tôi bèn hỏi:

"Vậy tôi thả cậu xuống nhé."

"Nói cái gì vậy ?" – Hachimitsu đáp trả tôi với vẻ mặt đầy tự nhiên, cứ như thể tôi là đồ của cậu ta thật rồi.

Hachimitsu mặc kệ rồi tiếp tục cưỡi lên cổ tôi và reo hò cổ vũ cho đội nhà:

"Cố lên, cố lên..."

Ôi những lời cổ vũ của cô ấy mới tràn trề tâm huyết và sức sống làm sao, tôi ghi nhận điều đó. Bởi lẽ những lời cổ vũ của cô ấy, làm quái gì có ai nghe được ngoài tôi ??

Thế rồi sau đó Izumi và Inu cũng đến

"Chậm chạp quá đấy.." – Hachimitsu nói với Inuzuka.

"Bà thì nói ai, hơn nữa..." Inuzuka nhìn tôi và Hachimitsu.

"Cái quái gì đây ???????" anh ta có vẻ rất bất ngờ, không tin được vào mắt mình.

"Hachimitsu, và Warren phải không ?" – Izumi đến gần và chào hỏi tôi với Hachimitsu, cũng không quên để lại một ánh nhìn thông cảm giống như đang nói "Cố lên nhé" vậy. Hết cách tôi cũng chỉ biết chú tâm vào trận đấu đang cao trào giữa đội bóng chuyền nữ lớp tôi và đội được coi là ứng viên vô địch của giải đấu. Giữa lúc đang căng thẳng thì anh bạn Izumi hét lớn một câu khiến mọi người phải sững sờ một chút:

"Cố lên, Shikimori-san !!!!"

Sau câu nói đó thì có vẻ Shikimori đã ổn định tinh thần, và cũng sau câu nói đó thì đội tôi đã bất ngờ lật kèo và giành được chiến thắng chung cuộc. Các tuyển thủ ôm nhau ăn mừng, còn Shikimori thì chạy đến ôm Izumi. Tôi vẫn cõng Hachimitsu, đứng xem đôi bạn trẻ phát cẩu lương.

"Đúng là tuổi trẻ nhỉ." – Hachimitsu nói với tôi, bất lực khi bị nhét cẩu lương.

"Không sai được." – Tôi gật gù.

Hachimitsu sau đó xoa xoa đầu của tôi.

"Tốt lắm, Warren."

"Hể ??"

"Giờ có phần thưởng đây." – Hachimitsu mỉm cười nói với tôi

"Hể ???"

"Đi ăn kem thôi, Warren." – Hachimitsu nhẹ nhàng nói, mặc kệ ý kiến của tôi.

"Ồ, Okay."

Sau đó Hachimitsu nhẹ nhàng nhảy khỏi người tôi, dù tiếp đất có hơi thiếu chuyên nghiệp nhưng vẫn an toàn, rồi nở một nụ cười gượng gạo và dẫn tôi đi:

"Hướng này."

Tôi đành thở dài và chấp nhận đi theo cô nàng này.

"À, Ông trả tiền nhé." – Hachimitsu nói rất tự nhiên, và có vẻ như cô ấy đã quyết rồi thì xem ra cũng chẳng từ chối được.

"Được rồi..." – Tôi thở dài.

"Tốt lắm..." – Hachimitsu khoái chí và dẫn tôi đi ăn kem.

Rốt cục thì tôi vẫn là người trả tiền cho chầu kem của cô ấy, chúng tôi cũng có một vài cuộc trò chuyện nhỏ nhưng hầu như cũng không giao tiếp nhiều. Nhưng rồi tôi bất ngờ nhận ra cô ấy đang chơi chung với nhau một tựa game nổi tiếng, đã vậy còn cũng clan. Thấy vậy Hachimitsu liền kéo tôi vào con đường tội lỗi của cô ấy ngay lập tức. Và từ đó, tôi đã làm quen được với người bạn đầu tiên của mình, cũng là người bạn quan trọng của tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip