chap1:lần đầu gặp mặt
Trong một căn phòng tone chủ đạo là màu hồng nhạt, trong mọi vật xung quanh đều duoc trang trí theo kiểu của một công chúa, và dat biệt trên chiếc giường màu trang sửa có một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt baby đang say giấc ngủ,và rồi :
- Như Hoa à mau dậy đi gần tới giờ đi diễn rồi .( đó chính là bảo Ngọc chị 2 )
-...
- như Hoa.
-...
Thấy kêu mãi mà cô ko dậy bảo Ngọc dành dùng tuyệt chiêu cuối cùng đó là.
- hazz tính gọi như Hoa dậy để đi cùng chị mùa mấy loại kẹo mà như Hoa thích ,mà Như Hoa không dậy thì thôi tiếc thật.
Lời nói vừa dứt thì .
- em đã dậy rồi ạ ,chị 2 hứa rồi đó nhớ là dẫn như Hoa mua thật thật là nhìu kẹo nha.
- chị biết rồi, bây giờ em đi vscn đi rồi mình đi ăn sáng.
- dạ em biết rồi chị 2 chụt. ( vào má)
Bảo Ngọc chỉ biết nhìn theo cô em gái của mình mà cười ôn nhu .
Sao Khi đã vscn xong thi co và chị của mình di ra phong khách và gặp 2 chị kia cua mình đó là ngân và lan thảo họ nhìn thấy hai người bước ra thì dung gương mặt on hòa để nhìn cô em gái nhỏ tuổi ngây thơ kia của minh và hỏi.
- như hoa của chị hôm qua ngủ có ngon không. ( lan thảo noi)
- dạ rất ngon ạ
- vậy thì tốt( ngân xoa đầu ôn nhu nói)
- thôi chúng ta đi thôi còn phải ăn sáng nếu ko bé như Hoa sẽ doi bây giờ, còn phải di đến chỗ diễn nữa chứ.
- ừm ( ngân nói)
Nói xog cả nhóm đi ra khỏi căn hộ rồi lên chiếc xe số lượng có hạn roi bắt đầu đi ăn sáng. ( tua den chỗ diễn)
Một lúc sao họ đã có mặt tai nơi diễn ra đêm nhạc mà họ phải tham dự, họ đang chuẩn bị thì như Hoa nói :
- Chị ơi.
- sao vậy như Hoa .( ngân hỏi)
- em mún đi tolet. ( giọng ngay thơ)
- vậy để chị đi với em. ( lan thảo nói)
- dạ không cần đâu ạ, em tự đi được ạ .
- vậy thì không được lỡ em đi một mình rồi lạt thì sao, để chị 3 em dẫn em đi đi ( bảo Ngọc nói)
- dạ không có lạc đâu ạ, em còn điện nèk và có định vị trên người mà các gắn cho em nữa nên em sẽ không lạc đâu ạ ,các chị yên tâm. ( như hoa vỗ ngực nói)
- vậy thì em phải đi mau về mau biết không. ( ngân nói)
- dạ. ( như Hoa cười hồn nhiên đáp)
Nói rồi cô chạy theo hướng đi tolet , sau khi giải quyết xong thì cô định đi tìm các chị của mình thì va vào 1 người, nhưng người đó cao hơn cô 1 cái đầu và còn có thể lực tốt vẫn đứng im không sao, còn cô thì vội lại và tiếp san nhà vì da thịt cô mỏng nen vừa tiep đất thì cơn đau đến ngay lập tức và :
- hức...đau ..hức..quá..hức ( cô đang rưng rưng nước mắt)
Và người làm cô ngã thì vẫn đứng im không nói gì cũng chẳng đỡ cô, chỉ đứng đó xem cô khóc.
Còn cô đang đau nhưng nhớ lại lời các chị gian là nếu mình sai thì phải xin lỗi, và cô ngoan ngoãn dung dậy chùi đi giọt nức mắt và nói.
- dạ cho... Hic.. Như...hic.. Hoa.. Hic.. Xin... Hic...Lỗi.( cô nấc từng tieng)
-...
Sau khi xin lỗi mà người đứng trước mặt vẫn không nói gì thì cô liền giải thích thêm.
- dạ là do như hoa hơi vội và lỡ đụng trúng chú mong chú bỏ qua lần sao như hoa không dám nữa ạ. ( giọng noi trong veo và thanh khẩn)
-... ( đang tối sầm lại)
- dạ cháu đang vội nên cháu đi trước ạ, nếu lần sao có dịp gặp cháu sẽ đáp lễ thay lời xin loi ạ.
Nói rồi cô không đợi người trước mặt tra lời thì cô bỏ chạy .
Còn người đứng đó vẫn đang suy nghĩ. " chẳng lẽ mình già lắm sao mà cô gái lúc nãy lại gọi mình bằng chú, được lắm dám gọi tôi bằng chú "
- cô..
- được lắm tôi chưa hỏi cô mà lại dám bỏ chạy, dám gọi joen tôi là chú sao.mà hình như giọng nói đó nghe rất êm tai. ( nụ cười nữa miệng hiện lên gương mặt tuấn tú)
Thế là joen quyết định là sẽ làm cho cô là của hắn ,và sao đó sẽ trừng trị cô Khi dám gọi hắn là chú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip