Chương 1: Sự kiện bất ngờ
Hôm nay trời trong xanh, không một hạt mưa — ngày đầu tiên đi học sau một kỳ nghỉ hè dài tưởng chừng như vô tận.
Nhân vật chính của chúng ta, Kanzaki Shiki, hiện đang là học sinh năm nhất trung học. Đứng trước cánh cổng trường, cậu cảm thấy đây có thể sẽ là một khởi đầu mới — đặc biệt là với cô bạn thời thơ ấu mà cậu thầm yêu.
"Được rồi! Cô ấy thường đến sớm, chắc là đã vào lớp rồi. Mình nên nhanh đi thôi!"
Giọng của Shiki tràn đầy háo hức khi cậu bước qua cánh cổng trường.
Một lúc sau, cậu tìm thấy lớp học của mình — lớp 3A. Shiki trượt cửa ra thật nhanh và bước vào bên trong.
“Waaa!”
Cậu ngạc nhiên khi thấy lớp học đã đầy ắp học sinh tụ tập đông đúc từ sớm.
Ở góc lớp, cô ấy đang đứng đó — Amami Hikari.
Với mái tóc dài màu hồng nhạt mềm mại và đôi mắt vàng lấp lánh mang lại cảm giác dịu dàng, ấm áp, cô bạn thời thơ ấu của Shiki đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái khác có mái tóc xanh ngọc dài ngang vai và đôi mắt cùng màu, toát lên vẻ điềm tĩnh.
—Dù sao thì, mình nên đến chào cô ấy trước đã.
Cậu nghĩ thầm rồi từ từ tiến lại gần để bắt chuyện.
Nhưng… có gì đó thật lạ.
Cô ấy đang đỏ mặt và có vẻ bối rối khi nói chuyện với cô gái kia — một biểu cảm mà Shiki chưa từng thấy trên gương mặt của cô trước đây.
—Đó… có phải là vẻ mặt của người đang yêu?
Shiki khựng lại một chút, nhưng rồi cố tỏ ra bình thường và bước tới.
“Hikariii!”
“Kyaaa... H-hả... Kanzaki-kun?!”
Hikari giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Shiki, mặt cô đỏ bừng.
“Ehh…?”
Shiki ngơ ngác. Tại sao cô ấy lại gọi cậu bằng họ thay vì tên như ngày xưa?
Ký ức ngày xưa chợt ùa về trong đầu — những khoảnh khắc cùng Hikari.
“Shiki-chan! Ra chơi với tớ đi!”
Cô ấy từng gọi cậu đầy thân mật, tự nhiên như thế.
“Ừ, tớ ra liền, Hikari-chan.”
Hình ảnh hai đứa chơi đùa trong sân sau nhà cô ấy lướt qua trong tâm trí —
Cho đến khi hiện thực như một cú tát đau điếng giáng xuống.
“Kanzaki-kun? Cậu ổn chứ?”
Cô nhìn cậu, vẻ mặt bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Shiki.
“A-a… À không sao, Hikari.”
Shiki vẫn cố gọi tên cô như trước, hy vọng cô sẽ nhớ lại sự thân thiết giữa họ. Nhưng hiện thực thì phũ phàng.
“K-không… Kanzaki-kun… Đừng gọi mình như thế nữa… Ngại lắm…”
Hikari đỏ mặt, tránh ánh mắt cậu.
Như thể từng nhát dao vô hình đâm vào ngực cậu. Đau lắm — nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và nhập cuộc trò chuyện với hai cô gái.
“À… Ra vậy. Mình hiểu rồi, Amami-chan.”
“Thật tốt quá…”
Hikari thở phào nhẹ nhõm, vui vì Shiki dường như chấp nhận sự thay đổi và không cố gắng thân thiết hơn.
“Vậy… cậu là ai thế?”
Shiki hỏi cô gái đang tựa tay lên bàn của Hikari.
“Tớ là Hoshino Hanabi. Cậu là bạn của Hikari à?”
“À, đúng rồi… Tớ là bạn cô ấy, Kanzaki Shiki.”
“Ồ, rất vui được gặp cậu, Kanzaki-san.”
“Ừm, rất vui được gặp cậu, Hoshino-san…”
Câu trả lời của cậu có phần gượng gạo. Trong đầu, cậu không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại gọi Hikari bằng tên, thân mật như vậy.
“Nếu cậu đang thắc mắc vì sao bọn tớ gọi nhau như thế… thì là vì bọn tớ đang hẹn hò.”
Lời nói thẳng thắn của Hanabi khiến Shiki hoàn toàn chấn động.
“H-hẹn hò!?”
“K-không! Không phải như vậy đâu, Kanzaki-kun!”
Hikari hoảng hốt, cố giải thích.
“Gì cơ… Amami-chan?”
“Thì… ừm… bọn mình tình cờ gặp nhau vào cuối năm lớp 9 rồi thân thiết hơn… Nhưng bọn mình không hẹn hò hay gì đâu! Đừng hiểu lầm, Kanzaki-kun — cô ấy chỉ đùa thôi!”
Mặt cô càng đỏ hơn khi chà xát hai ngón trỏ vào nhau, ánh mắt né tránh cậu.
“À… ra vậy…”
“Haha, đúng thế đó, Kanzaki-san. Bọn tớ chỉ thân đến mức trông như đang hẹn hò thôi.”
“Mou~ đừng nói mấy thứ như vậy nữa, Hanabi-chan. Người ta lại hiểu lầm bây giờ đó!”
Dù nói vậy, nhưng vẻ mặt của cô lại không cho thấy đó hoàn toàn là lời phủ nhận — ít nhất là trong mắt Shiki.
“À đúng rồi, Amami-chan… Sau tiết học, cậu muốn ăn trưa với tớ không?”
Shiki hỏi, hy vọng nghe được câu trả lời quen thuộc: “Vâng! Mình rất muốn, Shiki-chan!”
Có thể dè dặt hơn trước — nhưng vẫn sẵn sàng.
Thế nhưng… kết quả còn tệ hơn cả tưởng tượng.
“À-ừ… Mình muốn lắm, nhưng mình đã hẹn ăn trưa với Hanabi-chan rồi... Lần sau nhé?”
Lời từ chối như cú đấm thẳng vào tim. Cậu đứng chết lặng, sững sờ — nhưng cố gắng mỉm cười để giấu nỗi thất vọng.
“À… vậy chắc mình ăn một mình vậy...”
“X-xin lỗi thật đấy! Lần sau mình sẽ ăn với cậu — mình hứa đấy!”
Amami cúi đầu xin lỗi sâu sắc. Sự lúng túng của cô khiến cậu càng thêm đau.
“Không sao… Mình ổn mà. Gặp lại sau nhé.”
Cậu gượng cười, cố kìm nước mắt khi đi về chỗ ngồi của mình — góc cuối lớp, cạnh cửa sổ.
“G-gặp lại sau nhé…”
Cô vẫy tay chào, mặt đỏ bừng, rồi quay lại với Hanabi.
---
Giờ ra chơi.
Trên sân thượng, Shiki ngồi một mình với hộp bento đã chuẩn bị kỹ lưỡng — rõ ràng là dành cho hai người.
Nhưng giờ… chỉ còn lại cậu mà thôi.
Cậu thở dài, buồn bã.
“…Chẳng lẽ… Hikari thích con gái…?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip