Chương 5
Paris – Pháp
"Tút..."
"Alo?"
"Alo, Tiểu Lam? Sao định vị của em lại ở Paris thế hả?"
Vân Kiến vốn trong lòng buồn bực vì em gái bị người ta cuỗm mất nên đi chơi bời với đám bạn cả đêm. Ai biết sáng sớm lúc muốn về thì phát hiện em gái hôm qua mới theo người ta về nhà chồng mà bây giờ lại ở Pháp rồi!!
Vân Lam: "Anh ba, anh nhòm ngó định vị của em làm gì?!"
Vân Kiến: "Không phải, anh không cố ý mà! Ấy, trọng điểm là sao em lại đang ở Pháp? Cố Tư Phong có ở đấy không?"
Vân Lam: "Không có việc gì, em đi ngắm cảnh thôi. Tư Phong ở trong nước, anh ấy cũng không biết em đi đâu."
Vân Kiến: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn ta bắt nạt em không?" Nếu thật sự như thế, anh thề sẽ băm tên Cố Tư Phong kia ra làm bánh bao!
Vân Lam cười cười: "Ai có thể bắt nạt em chứ?" Xong lại như nghĩ đến cái gì "Sao anh biết mà gọi vào số này của em?" Lên máy bay cô mới phát hiện mình để quên điện thoại thường dùng ở nhà.
Vân Kiến: "Thói quen của em chỉ cần người trong nhà đều biết mà, mười lần thì chín lần em sẽ để quên điện thoại ở nhà, chỉ có cái điện thoại thủ mãi trong túi sách mới đồng hành cùng em được thôi."
Vân Lam: "Thế sao? Bây giờ em mới biết ấy!" Cô còn có thói quen thế à? Hình như chồng cô cũng không biết nhỉ?
Vân Kiến: "Được rồi, bao giờ em về? Hay anh sang đấy chơi với em?"
Vân Lam từ chối: "Thôi, em chỉ đi mua sắm các thứ, hai ngày nữa em về, anh đừng đến đây. Cũng đừng nói với hai bác."
Vân Kiến: "À, được rồi..."
Vân Lam: "Ừm ..."
Vân Kiến: "..."
Vân Lam: "..."
Vân Kiến: "..."
Vân Lam: "... còn chuyện gì sao?"
Vân Kiến: "À không, anh không nỡ cúp máy trước, hihi. Hay là em ..."
"Tút ... tút .."
A, cúp rồi sao?
......
2 ngày sau
"Mẹ con về rồi ạ!" Vân Lam vừa xách một đống túi lớn túi nhỏ vào nhà đưa cho người giúp việc vừa chào hỏi mẹ chồng đang ngồi trên xem ti vi ở phòng khách.
Bà Cố khẽ nhíu mày, bà là mẹ chồng, cho dù có ưng ý mối hôn sự này tới đâu thì cũng không thể chấp nhận việc con dâu đi biệt mấy ngày không liên lạc như thế, nhất là còn đi ngay sau khi cưới như thế.
"Ừm, Tiểu Lam, con lại đây ngồi đi."
"Vâng ạ."
Bà Cố: "Tiểu Lam, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Lại để cả điện thoại ở nhà, mọi người đều rất lo cho con, nhất là Tiểu Phong ấy."
Vân Lam: "Sao mọi người không hỏi người nhà con ạ?"
Bà Cố bối rối, nếu để nhà bên ấy biết chuyện thì còn mặt mũi gì nữa, đừng nói còn có thể còn gây ra rạn nứt giữa hai nhà: "Tiểu Lam, mẹ cũng không muốn phiền hai bác của con mà, nhưng mà con cũng không thể đi như thế được. Chồng con vì chuyện này đã bị ba con mắng cho một trận đấy!"
Vân Lam cười khẽ, hỏi: "Thế ý của mẹ là ... con phải để mặc chồng mình đi ra ngoài đến bên người phụ nữ khác trong đêm tân hôn, còn bản thân thì ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy?"
Bà Cố: "Con là vợ nó..."
Vân Lam: "Hóa ra mẹ cũng biết mà nhỉ?" Thật nực cười!
Bà Cố á khẩu: "Mẹ..."
Vân Lam đứng dậy: "Nhà con vẫn chưa biết chuyện này đâu ạ! Con lên phòng trước!"
Bà Cố ngồi đơ tại chỗ, hít sâu mấy lần mới bình tĩnh. Nó chỉ vô tình nhắc đến hay là đang cảnh cáo bà?
......
"Mẹ."
"Tư Phong, con về rồi! Vào đây ăn cơm đi!"
"Vâng."
"Vợ con đang ở trên phòng đấy! Con bé mới về lúc nãy."
Động tác thay giày của Cố Tư Phong nhanh hơn: "Con lên phòng trước."
"Cạch"
Cố Tư Phong bước vào thì thấy Vân Lam đang ngồi đọc sách, anh bước nhanh tới ôm lấy cô, hỏi
"Mấy ngày nay em đã đi đâu? Tại sao không gọi cho anh?!"
Vân Lam thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó của chồng, thấy anh sắp hết kiên nhẫn cô mới nói: "Anh biết không ..."
Cố Tư Phong: "..." Anh biết cái gì? Mỗi lần cô hỏi câu này đều không phải chuyện tốt!
Vân Lam: "Mấy bữa nay em ở Pháp, người bạn của em ... con mèo của cậu ấy qua đường gấp gáp bị xe đụng, gãy chân rồi! Rất đáng thương! Cho nên em qua đó giúp cậu ấy chăm mèo!"
Cố Tư Phong hít sâu, gân xanh trên trán giật giật: "Em, đùa anh sao?!" Chỉ vì một con mèo?
Vân Lam: "Em đùa anh làm gì?"
Cố Tư Phong đương nhiên không ngốc, anh hiểu ẩn ý của cô: "Em có cần làm thế không?"
Vân Lam: "Sao lại không? Dù sao đó cũng là thú cưng của bạn em mà?"
Cố Tư Phong: "Em!"
Vân Lam bật cười: "Làm sao hả? Chẳng phải cô Dương tiểu thư đó cũng có cha, có mẹ, có anh trai sao? Lại cần một người bạn như anh ... chăm sóc vào thời gian đó?" Hừ!
Cố Tư Phong: "Em điều tra anh?" Sao vợ của anh lại biết chơi như vậy?
Vân Lam: "Không! Đây gọi là tìm hiểu!" Ngừng một lúc, cô giơ tay trái của mình lên "Anh có thấy gì khác không?"
Cố Tư Phong vẫn chưa hiểu tình hình, sao lại chuyển sang vấn đề chân tay rồi? Nhìn chằm chằm vào cái tay trắng nõn trước mặt: "Khác chỗ nào?"
Khoan đã! Nhẫn cưới của họ đâu?!
Cố Tư Phong nắm lấy tay Vân Lam: "Em để nhẫn cưới ở đâu rồi?" Không phải giận quá nên vứt rồi chứ?
Vân Lam cười bí hiểm: "Không phải nói tâm trạng vui vẻ sẽ nhanh khỏe sao? Mà phụ nữ thấy cái đẹp thì sẽ vui vẻ! Nhẫn cưới của chúng ta lại đẹp như vậy! Cho nên, em đã cho người đem nhẫn đến chỗ Dương tiểu thư cho cô ấy xem rồi! Hi vọng cô ấy sẽ nhanh khỏe lại!" Dăm ba cái bạch liên hoa! Làm sao làm khó cô?
Cố Tư Phong: "..." Đủ độc!
Lúc này, tại bệnh viện
"Dương tiểu thư, đây là món đồ từ Cố gia gửi qua ạ!"
Dương Tây Châu nghe vậy thì mắt sáng rực: "Đưa cho tôi!"
Cầm lấy chiếc hộp được gói tinh xảo, cô ta không chờ được nữa, vội vàng mở hộp
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa.
Cô ta cười thầm trong lòng, cuối cùng thì Phong ca cũng bày tỏ với cô ta!
Dương Tây Châu vui cười hớn hở, muốn cầm nhẫn lên đeo thì một mảnh giấy rơi ra
[ Dương tiểu thư, xin chào!
Tôi là vợ của Tư Phong, nghe nói cô không khỏe nên tôi đem chiếc nhẫn cưới này của chúng tôi đến cho cô nhìn, hi vọng cô sẽ mau chóng khỏe lại!
Vân Lam. ]
Dương Tây Châu đọc xong, tay run run nắm lấy mảnh giấy, vò nát rồi điên cuồng xé rách.
Chiếc nhẫn vừa nãy cô ta yêu thích không buông tay giờ lại giống như gai nhọn đâm vào thịt cô ta!
Dương Tây Châu nắm chặt chiếc chẫn. Vân Lam! Mày cứ đợi đó!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip