Chương 5: Thần chết và tôi ai có lỗi?

 Hồi nhỏ, lúc tôi còn học lớp 3, tôi đã biết đến tác phẩm "Người mẹ và Thần chết", không hiểu sao tôi lại tò mò muốn biết Thần chết là ai. Ông ta xuất hiện khi con người chết đi, vậy Thần chết là người đưa ta đến chốn mây ngàn? Hay là người cố gắng lấy mạng của chúng ta? Liệu rằng có giống như đứa trẻ kia, tôi sẽ bị Thần chết bắt đi khỏi mẹ chứ? 

 Vì quá tò mò nên...tôi muốn chết, để gặp Thần chết. Để xem kẻ cướp đứa con của người mẹ trông đáng sợ ra sao. Nhưng...tôi lại không biết cách chết, tôi không biết nên chết thế nào cho đúng và không biết liệu mẹ có mắng tôi khi tôi chết hay không, nên ...tôi đã không chết...

 Lớn dần, tôi không còn muốn gặp Thần chết nữa...

 Nhưng...tôi sống cứ như không sống vậy. Trong suốt cả năm cấp hai, ngày nào tôi cũng phải đối mặt với những kẻ bắt nạt ở trường, chúng bêu rếu tôi khi có cơ hội, mặc dù tôi luôn tránh né những cuộc ẩu đả với chúng, cũng thế, bên cạnh tôi cũng chẳng có lấy một người bạn. Ở nhà cũng như ở trường, cũng sống cô độc một mình cho đến khi tôi kiệt sức, cũng chỉ biết nhốt mình con căn phòng tối, trùm chăn và khóc thầm vào mỗi đêm. Mọi thứ thật tuyệt biết bao khi có một người bạn, nhưng tôi...không thể.

  Và rồi, tôi muốn chết, chết cho số phận đen đủi của mình. Bạn biết không, đã nhiều lần sau khi tan học về tôi đều đến cây cầu này, trong đầu luôn là viễn cảnh tôi nhảy xuống đó, và rồi xác sẽ trôi nổi trên dòng sông, tôi được tự do, không còn vướng bận.

 Nhưng khi tôi đứng đó, tôi thấy được cảnh hoàng hôn, tia ánh sáng mặt trời còn sót lại vào cuối ngày chiếu rọi vào gương mặt tôi, tôi thấy, được hy vọng trong đó. Cớ sao mặt trời, dù đã biết là đến hồi kết thúc rồi nhưng vẫn muốn chiếu sáng những giọt sáng cuối cùng cho đời? Tôi thấy lòng man mác gợn sóng, tôi có ước mơ, tôi có hoài bão, và tôi thấy có sức mạnh hơn bao giờ hết. Khi ấy tôi nghĩ rằng, chính Thần chết đã đẩy tôi vào nguy hiểm, ông ta xúi dục tôi chết đi.

 Dần dần khi về già, tôi gặp ông ta thường xuyên hơn bao giờ hết, Thần chết ấy, cứ mỗi lần tôi lên cơn đau tim rồi nằm đó, y như rằng ông ta sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi mới nhận ra được một chân lý, rằng là Thần chết không phải là muốn cướp đi mạng sống của tôi, mà là chính tôi mới là người muốn cướp đi mạng sống của chính mình.

 Thần chết ấy, ông ta muốn bên cạnh tôi, ông ta là người đưa tiễn cho tôi không khỏi cô đơn trên chặng đường đi đến phán xét của Chúa, vì vậy ông ta không bắt tôi đi khi tôi hấp hối, thậm chí còn là động lực cho tôi tiếp tục sống.

 Và tôi đã nhận ra rằng, tôi là kẻ tội tệ hơn bao giờ hết. Từ nhỏ đến lớn, lúc khó khăn nhất, chính tôi là người đã đưa ra lựa chọn muốn chết, chính tôi là người đã đưa ra lựa chọn kết liễu đời mình, còn Thần chết chỉ là một người vô tội mà tôi cố gắng đưa vào để đổ lỗi. Nên bạn ơi, đừng bao giờ như tôi, đừng đổ lỗi cho ai hại chết bạn, khi chính bạn mới là người tự muốn mình chết đi.

 Có thể trên dòng đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dù gì cuộc sống cũng là do tạo hoá ban cho, ít nhất thì mọi sự hiện diện trên đời đều có lí do cả, hãy cứ sống là chính bạn, sống làm sao cho bản thân mình thanh thản, tự do. Chết đi rồi người ta cũng tiếc cho bạn vài ngày, rồi sau đó bạn vẫn cứ là người bất hạnh, chỉ có gia đình là cả đời nuối tiếc cho cuộc đời của bạn mà thôi.


Ngày 15/1....

10:22 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip