Chương 3: Bầu chọn giữa Mặt Trăng và Ban Mai
Quay trở về hiện tại không biết làm sao cô lại thấy chả còn xấu hổ với việc thắng Gia Minh nữa. Cho dù có dùng mưu hèn kế bẩn gì để thắng kèo với Minh thì cô chả thèm quan tâm nữa có vẻ như việc đánh quen với Minh rồi làm cho cảm xúc của cô bị chai bớt rồi chăng?
Ánh mắt của cô chỉ biết nhắm nghiền mỗi khi có ai đó tới chỗ cô nịnh ngọt. Khác với bao bạn nữ khác thích được vây quanh đắm chìm trong lời khen thì cô không cần những sự giả tạo đó. Thừa biết bọn họ chỉ là các cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh chờ trực bên cạnh mình như những con cừu rồi đến khi mình lộ ra điểm yếu thì lại bỏ đi lốt cừu mà thành những con sói vồ lấy mình. Không tiếp xúc không giao tiếp cũng như là không phản ứng lại là quy tắc 3K của Mai Hoa khi co được bao quanh.
Lạnh lùng với những vị tiểu thư khác là thế nhưng riêng Thùy Linh, cô gái có nụ cười tỏa nắng đẹp như hoa hướng dương lại là cô gái may mắn duy nhất mà Hoa thể hiện ra vẻ ấm áp của bản thân. Nhiều lúc cô cũng làm cho Minh bất ngờ vô cùng khi mà chỉ có một mình Linh là Hoa mới lột bỏ đi tính cách lạnh lùng mà cười thật tươi thôi.
Cánh tay đang đau nhoi nhói kia giờ đây cũng chả còn đau nữa rồi. Vì sự ấm áp lương thiện ngây thơ của cô gái kia đã át đi sự đau đớn rồi. Mai Hoa ngày nào cũng chăm chăm nói chuyện với cô mà quên mất mục đích ban đầu của cô. Trần Gia Minh thì ngày nào cũng đứng đó lườm lườm ghen tị với cô bạn lâu năm.
Cả hai dường như đều thay đổi vì một cô gái nhỏ bé. Linh như tia nắng duy nhất sưởi ấm cho cuộc đời đầy mùi máu lạnh của họ.
Cả ba người bọn họ giờ đây đang rảo bước dưới những tán cây trong cơn gió mát dưới sân trường. Bọn họ là bộ ba đẹp nhất trường làm ai ai cũng ngoái nhìn ngẩn ngơ si mê trước vẻ đẹp như tạc tượng. Nếu như thần thoại hy lạp có thật thì chắc Hoa sẽ là nữ thần mặt trăng Selena, Linh là nữ thần ban mai Eos còn Minh là thần mặt trời Helios.
Thùy Linh bây giơ như thế nào nhỉ?
Cô gái nhỏ bé của chúng ta bây giờ như đang bị kẹp giữa thế trận khó xử trước hai người bạn mới quen của mình. Không một giây phút nào là bình yên giữa Minh và Hoa làm cho cô vô cùng khó xữ vì không biết nên về phe ai. Nếu về phe "cờ rút" thì là phản bội bạn bè, còn nếu theo phe "bét phen" thì lại làm trái với con tim. Nên Linh vô luôn ở thế bị kẹp ở giữa phải hòa giải cho bọn họ.
Mặc dù lúc ấy thì nó rất là mệt nhưng cô vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được tình bạn thật sự là gì. Không còn ai ghen tị với sắc đẹp của cô mà phản bội lại cô làm cho cô phải buồn tủi khóc ròng ướt hết cả chăn gối.
Nhưng mà lâu lâu cô vẫn thấy rất khó hiểu tại sao Hoa và Minh thân thiết với nhau như thế mà lại rất ít khi cười đùa với nhau. Nếu như cô không nói gì thì chắc là họ cũng không bao giờ giao tiếp với nhau. Mà mỗi lần nói câu nào thì giọng điệu của họ cũng khá là gượng gạo như bị ép buộc vậy. Ánh mắt thì lúc nào cũng tóe lữa như có thể bay vào chém nhau lúc nào cũng được vậy.
Về phía Hoa thì cô càng ngày cô càng thích Linh, cảm giác như cô đã bị bẻ cong bởi sự ngọt ngào này vậy. Nhưng dù gì thì là một người thừa kế của gia tộc thì cô không thể nào rủ bỏ đi vẻ phòng ngự của cô cho Linh được. Vì cô không muốn danh tính bị tiết lô ra cho kẻ địch và cô không biết được là Linh sẽ phản ứng như thế nào nếu như biết rằng cô là một kẻ có thể giết người tàn nhẫn mà không hề ghê tay. Có thể cô sẽ mất đi tình bạn chị chị em em duy nhất cuộc đời của cô mất, nên bất đắt dĩ cô đành phải bày ra mình là một con người bình thường vô bằng học lực chứ không nhờ tiền thôi. Hơn nữa cô cũng không dám quên kế hoạch hạ bệ Gia Minh quá lâu vì cô còn nhiều thứ muốn dìm cậu ta. Vốn dĩ gia tộc hai người đã đủ căng thẳng rồi mà năm xưa cậu còn thách đấu nhận cô làm kẻ thù truyền kiếp nữa nên dù có phải sử dụng đến thủ đoạn bẩn thỉu làm tốn thương đến cho người khác đi nữa thì cô cũng sẽ chấp nhận hết tất cả.
Trần Gia Minh tới giờ thì đang ngày ngày tiếp tục lên kế hoạch của cậu ta. Làm cái gì nó cũng phải bí bí ẩn ẩn nên ngay cả vệ sĩ thân cận nhất của cậu cũng chả biết cậu định làm gì. Mỗi ngày sau khi về đến nhà là cậu liền đóng rầm cánh cửa lại rồi vội mở máy tính gõ cạch cạch cạch cạch lên trên máy tính rồi. Cậu không cho ai vào và cũng không có ai dám gõ của xin đi vào trong phòng của cậu. Cậu không hề đi ra ngoài trừ lúc ăn tối và đi tắm là cậu không thèm hé cửa nói chuyện. Cứ như thế từ lúc đi học về đến mười hai giờ. Vì còn đang trong thời gian cấm túc nên với cậu thời gian này cứ như là vàng là bạc vậy. Cuối cùng cậu cũng đã thấy việc bị cấm dùng kiếm thật là quý giá. Cậu tận dụng hết mọi lúc mọi nơi nghĩ thêm kế hoạch tác chiến để tiết kiệm thời gian nên hầu hết thời gian đi chung với cái Linh và cái Hoa cậu đều khá kiệm lời. Để thời gian để suy nghĩ thêm cũng như là dành thời gian ra mà quan sát từng cử chỉ của Hoa mà tìm ra điểm yếu của cô.
Hoa cũng chẳng kém cạnh gì. Cô cũng ra sức mà suy nghĩ trầm tư hoài còn nhìn chăm chăm vào Gia Minh nữa làm cho bầu không khí vốn dĩ đã lạnh như băng hiện giờ còn buốt hơn nữa.
- Hai người có biết gì không thằng Khoa lớp 10K3 mới tỏ tình với con Lan lớp 10K7 đó mà nhỏ đó nó chảnh chảnh đã không đồng ý rồi mà còn không thèm cho một cái liếc mắt rồi lăng mạ thằng Khoa với đám bánh bèo lớp nó nữa. Nhỏ đó còn...
- Này! Hai người có nghe tớ nói không thế... này...
Mải mê suy nghĩ là thế nhưng chắc họ cũng không thể im lặng lâu vì nữ thần ban mai của chúng ta là một con người hướng ngoại chình hiệu. Với những người cô ấy không quen thì im im chứ một khi đã quen rồi thì một giây phút phẳng lặng không một tiếng động là vô cùng khó khăn. Thấy hai người bạn lại bắt đầu rơi vào trầm tư mà không còn phản ứng gì thì Linh lại bắt đầu thở dài ngao ngán. Cô lôi ra hai cái chũm chọe và bắt đầu hô lớn.
- Mời anh MINH và chị HOA tỉnh lại giúp em đi ạ!!!
Đi kèm theo đó là những tiếng choeng choeng vô cùng chói tai. Nó lớn và chói tai đến mức những người đang bỏ mọi thứ ra ngoài tai như Minh và Hoa cũng phải giật thót cả tim mà bửng tỉnh lấy lại ý thức. Hai người ú ớ không hiểu chuyện gì quay nhanh về phía phát ra âm thanh kinh khủng vừa mới đánh thức bọn họ.
- Hả? Hả? Chuyện gì vậy?
Đầu óc quay cuồng làm cho Hoa cứ như người trên mây rớt xuống vậy.
- Hứ, hai người làm gì cứ đăm đăm cái mặt trơ trơ ra đó quài "dzậy". Không thèm nghe tớ nói gì cả, nghĩ mà ghét á.
Có nàng công chúa nào đó đang dỗi hờn cô nàng lạnh lùng của chúng ta.
- Trời ạ! Có thế thôi mà cậu cũng phải làm ầm lên như thế à.
Âm thanh chói tai của cái chũm chọe vẫn còn ong ong trong đầu nên có vẻ như là Gia Minh đã bắt đầu khó chịu rồi. Thùy Linh nghe người thương lườm như thế thì càng tức hơn nữa.
- Thì sao chứ bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu.
- Kệ tớ. Tớ đang bận suy nghĩ nhiều chuyện chứ có phải hồn nhiên như cậu hoài đâu.
Mai Hoa đứng ở trung tâm mà mệt hết cả người. Cô không biết cách nào mà ngăn cản được bọn họ đâu. Cô biết tính của Gia Minh một khi bị làm phiền thì cư xử không còn lịch thiệp nữa nhưng mà Linh cũng háo thắng không kém không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi nên cũng chả khuyên ngăn được.
Cuộc chiến ngày càng ầm ĩ mà ba người bọn họ còn đang ở giữa sân trường nữa nên là ai ở dưới sân trường cũng phải nhìn gấp mà hóng "dờ ram ma". Làm cho Hoa xấu hổ chết đi được, khuôn mặt cô đỏ ửng nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà tức nói không ra tiếng. Cô gồng mình tóm lấy cổ hai đứa trẻ kia mà rảo bước chân đi thật nhanh không để hai đứa nhỏ kịp phản ứng.
- NÀY HOA CẬU LÀM GÌ VẬY? THẢ TỚ RAAA!
- ...
- THẢ RA!!!
Có người cứ ra sức hét hò vùng vẫy ầm ĩ thì cô vẫn không đáp lại một câu nào. Dù Linh hét hết mình là vậy nhưng nhìn thấy người phía bên kia cũng không có một phản ứng gì thì cô cũng đã ngưng lại.
- Này bộ cậu không phải là không thích bị ngăn lúc cãi nhau sao? Sao giờ lại nghiêm mình chịu trận thế này?
Linh hỏi người mình mới cãi lộn xong. Cậu không đáp vội mà thở dài thườn thượt.
- Ừ thì không thích bị ngăn lại thật cơ mà một khi đã là Hoa ra tay thì đến cả tôi cũng không ngăn lại được đâu. Có mà chạy đằng trời.
Chưa kịp để Linh phản ứng thêm thì Minh đã bồi thêm câu xanh rờn:
- Giờ mà có hành động gì phản kháng nữa thì coi chừng bị Hoa bóp nát đầu trong tức khắc luôn đấy nên đừng cố quá không chừng lại quá cố đấy.
Quả thật Hoa một khi đã giận lên rồi thì đáng sợ thật. Mặt cô ấy đen kịt luôn. Linh lỡ ngó lên nhìn coi có đúng như những gì minh kể không mà cũng phải sợ tới già. Không chỉ Linh và Minh thấy sợ thôi đâu, những con người vô tội lỡ nhìn thấy ánh mắt sát thủ của Hoa cũng phải sợ má hú không dám bay vào giải cứu luôn.
Cứ như thế hai đứa trẻ con ban nãy còn mạnh mồm cãi nhau om tỏi giữa sân trường giờ đây không dám nói gì ngoài việc nằm yên chờ xét xử. Chân Hoa cứ thế thoan thoát thoan thoat đi đến chổ một chiếc bàn trống nọ rồi quẳng hai đứa trẻ xuống. Đen kịt và nổi đầy gân và mạch máu là hai điều duy nhất miêu tả khuôn mặt của Hoa bây giờ. Thần khí của cô tỏa ra một khí chất giết người.
- Giờ hai người biết tội của bản thân chưa?
Giọng cô lạnh như băng làm ai cũng khiếp.
- Rồi ạ.
Linh ngoan ngoãn đáp.
- Tội gì?
- Tội làm ồn ở giữa sân trường ạ.
- Ừ.
Cô hài lòng đáp.
- Còn Minh. Cậu phạm tội gì?
- ...
Có người dám láo lếu không thèm trả lời lại Hoa.
- MINH . CẬU . PHẠM . TỘI . GÌ . ?
Hoa gằng giọng hỏi cho bằng được làm cho ai đó cũng không dám nhây nữa mà mở miệng trả lời.
- Tội gây chiến trước "ợ".
Minh giả giọng làm nũng nghe buồn cười vô cùng làm cho Linh ngồi kế bên cũng phải phì cười ha hả. Nhưng với Hoa lại khác, khuôn mặt đã đen lại còn đen hơn nữa, ánh mắt của cô tràn ngập sự giận dữ. Áp lực từ ánh mắt của cô làm cho Minh cũng phải khiếp sợ không dám nhây hó hé một lời. Hên cho Minh làm sao lại có một người đủ dũng khí mà bắt chuyện với cô.
- Hoa ơi Hoa!
Một giọng nói thư sinh cất lện.
- Hửm? Ai đấy?
Hoa nói nhỏ trong miệng.
- À. Thì ra là thằng bạn chí cốt của Minh à.
Đằng xa xa kia là Lê Đức Hoàng cậu trai duy nhất làm bạn với cái Hoa và thằng Minh. Thằng Hoàng vốn dĩ là bạn thân của Minh hồi tiểu học ở Mỹ nhưng khi lên cấp Hai thì cậu đã cùng Minh trở về lại Việt Nam để tiếp tục học chung cấp Hai. Vô tình thế nào cậu lại là một trong những người may mắn mà Hoa chấp nhận làm bạn cùng. Hoa chẳng qua là một trong những người bạn duy nhất của Minh lúc đó nên nhìn thấy bạn có thêm một người bạn khác nên cô cũng nghĩ thêm một thằng bạn khác giới nữa thì cũng chả nhằm nhò gì.
Nhìn thấy Hoàng thì Hoa chả có gì bất ngờ vì hồi cấp Hai Hoàng cũng hay đi giải vây lúc cô hỏi tội Minh do cậu ta hay đi gây chuyện quýnh lộn với người khác.
Khác với sự bình tĩnh của Hoa và sự thích thú khi cảm giác sắp được giải thoát của Minh thì Linh lại vô cùng thắc mắc. Rằng cậu trai đằng kia là ai mà có thể khiến cho hai người bọn họ có thể dừng lại những việc đang làm mà nhìn bóng dáng cậu ấy đi vào chầm chậm. Cơ mà có một chuyện làm cho cô thắc mắc hơn nữa. Cô để ý bữa giờ rồi thấy Mai Hoa và Gia Minh đều có một phong cách vô cùng cá tính mạnh mẽ và giữ nét lạnh lùng. Họ không thích quen với những người bạn nhà tài phiệt yểu điệu, chảnh chọe cho lắm. Thế nhưng không ngờ họ lại quen biết với một người có vẻ ngoài thư sinh như vậy.
- Hoàng đến đây làm gì đó?
Mai Hoa cáu kỉnh hỏi nhưng cũng có người khì khì đáp.
- Còn làm gì nữa tới đây giải cứu cho Minh với... ớ..
Lúc này cậu mới nhận ra trong số hai người cậu có ý định giải cứu có một người mà cậu không quen. Thật ra cũng không hẳn là cậu không quen mà là không để ý nhiều vì dù sao thì cậu cũng ở chung lớp với Hoa, Minh và Linh. Cơ mà cô này cậu chỉ nhớ mỗi cái mặt chứ tên thì còn khuya mới nhớ ra.
- Xin lỗi nhé vì tớ hơi đãng trí nên không nhớ. Tớ là Hoàng, Trọng Hoàng, còn cậu là...?
Hoàng luống cuống chào hỏi. Nhìn thấy vẻ vụng về của Hoàng thì cô nàng liền cưởi mỉm đáp:
- Tớ là Linh, Thùy Linh thưa cậu.
Hoàng bất ngờ trước vẻ dễ thương của cô nàng nhỏ. Gương mặt mỗi khi cười của cô lúc nào cũng tỏa nắng. Đôi mắt biết cười kia như híp lại. Hai bên gò má thì đỏ hây hây. Đôi môi nhỏ xinh xắn thì mỉm lên nhẹ nhàng thanh thuần làm sao.
Như người vừa ở trên thiên giới vậy. Từ khi chơi với hai con người kia lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Nhưng cậu cũng trở về thực tại vội. Cậu cứ như đứng hình một chỗ vì không hiểu sao một thiên thần lại có thể làm quen với hai con ác quý máu lạnh như vậy. Tuy nhiên thì Hoàng cũng thông minh, cậu đã suy luận ra hai người này lại che giấu thân phận kinh khủng của bản thân nữa rồi. Cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống ngẩn ngẩn ngơ ngơ quên luôn thằng bạn chí cốt đang chờ cậu tiếp tục giải cứu.
Chờ mãi không thấy thằng bạn nhúc nhích gì làm cậu sốt ruột mà hằng giọng.
- E hèm! Hoàng không phải cậu ra đây để giải cứu tớ sao?
Có người giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man. Cậu quay sang phía bạn cười gượng rồi nhìn Hoa tiếp tục tác chiến.
- He he, xin lỗi Minh nhé. – cậu thì thầm.
- Hoa ơi sắp tới giờ tụi tôi tập trống cho trường rồi nên xin phép Hoa cho Hoàng đem Minh đi nhá.
Cô gái của chúng ta nãy giờ cũng quá mệt mỏi với việc hai người này gây lộn với nhau ở trước sân trường rồi nên cũng gật đầu cho qua chứ hiện tại không hề muốn thấy mặt Minh nữa. Nhìn thấy Hoa vừa mới gật gật thôi là Hoàng đã thoăn thoắt kéo tay Minh lôi cậu đi do đã làm nhiều lần rồi. Còn về phía cái Linh thì cậu nghĩ không cần cứu nữa vì bạn nữ mà Hoa chịu kết bạn cùng thì chắc cậu ấy dễ dàng đối xử cho qua lắm nên thôi.
Vừa mới cách chỗ Hoa được một vài bước chân là Minh đã bắt đầu cằn nhằn về sự chậm trễ của thằng bạn mình.
- Làm cái gì mà lâu mày có biết là tao chờ lâu lắm không?
Hoàng nghe bạn cằn nhằn thì cũng khó chịu mặt nhăn như khỉ nhưng vẫn trả lời nhẹ.
- Hứ, dù gì thì Minh cũng là người tự tạo ra vấn đề cho bản thân chứ có phải tại Hoàng đâu.
- Trời ạ. Ừ thì tao sai cơ mà mày bỏ cái cách xưng hô ngoan hiền đó đi. Trở lại thành thằng Hoàng khi nói chuyện với tao đi.
Hoàng nghe bạn nói vậy thì khựng lại một vài giây rồi nói tiếp nhưng lần này là với một giọng điệu mà chỉ có mỗi mấy thằng con trai nó quen mới được nghe.
- Thế mày muốn tao nói giọng này à. Giọng kia nghe rõ nhẹ nhàng thư sinh hơn chứ có láo lếu như giọng này đâu.
- Kệ nó. Tao nghe quen là "ô kê".
- Có mình mày nghe quen thôi còn Hoa không thích tao nói giọng này làm mỗi lần nói giọng này ở gần gần Hoa làm tao rén muốn chết.
Hoàng lo lắng về giọng điệu hơi trẻ trâu của mình.
- Nói thế chứ Hoa không có để ý mấy đâu. Hoa chơi với mày cũng lâu mà vẫn thấy bình thường lúc mày nói vậy mà, với cả Hoa ở nhà nghe quen rồi nên không có gì lạ lắm.
Minh an ủi bạn thân.
- Thế thì thôi. Cơ mà mối quan hệ giữa mày với Hoa vẫn không khá lên nhỉ. Có sao đâu, dù sao nó cũng qua lâu rồi mày giải thích rõ ràng cho cái Hoa nghe là nó không giận nữa đâu. Mà kể cũng lạ thật. Hồi mày ném huy hiệu vào người nó nó cũng không giận vậy mà giờ lại giận dai như thế.
- ...
Như bị chọc trúng điểm yếu. Minh chỉ biết im lặng chứ không nói năng gì. Cậu chỉ tức tức mà véo vài cái vào eo rồi đấm vào người Hoàng vài phát nhè nhẹ. Cứ như thế bóng dáng hai người rời đi thẳng bước tới chỗ khu mọi người đang tập trung.
Mai Hoa nhìn bóng lưng họ rời đi mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm với Hoàng. Ai đời đã đi giải cứu thì cứu lẹ lẹ đi còn đứng đó đơ đơ nhìn còn gái nhà người ta. Đã vậy còn phịa chuyện ra cho đã rồi thì sao không diễn cho trót đi mà còn đi đến chỗ người ta hóng chuyện còn không đi đến chỗ tập trống nữa. Nhiều lúc nhìn Hoàng thư sinh là vậy nhưng tính cách cậu ta cũng bí ẩn lắm, đến cả Hoa cũng chả biết được Hoàng tính làm gì.
Linh đến bây giờ thì cô vẫn còn ngơ ngơ. Cô đơ người nhìn hình bóng người thương rời đi. Mặc dù là mới gây lộn nảy lữa với "cờ rút" nhưng thực chất cô cũng có muốn thế đâu. Chẳng qua là do tính hiếu thắng của cô lớn quá mà, nó không có cho cô chịu khuất phục trước người khác dễ dàng như thế. Không hiểu sao bây giờ nó mới bộc phát ra trong khi hồi xưa lúc mà cô cần nhất thì lại chẳng có thấy nó ở đâu cả.
Nhìn thấy cô bạn lúc nào cũng tỏa nắng mà giờ lại ỉu xìu héo như cỏ khô Mai Hoa liền ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cô bạn nhỏ. Cô nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt, từng cái chớp mắt đều thấy nó thật là tuyệt với. Không biết ai là người sinh ra cô bạn vừa đáng yêu duyên dáng lại còn có nhan sắc tuyệt phẩm như nữ thần ban mai Eos vậy.
Cô gái nhỏ vẫn vậy không khác gì hồi cô gặp Hoa lần đầu tiên. Sự ngây thơ vẫn thế chỉ là không hiểu sao khát vọng tình yêu trong cô với Gia Minh lại ngày một lớn thêm. Mỗi ngày cô đều đến sớm hơn mười phút bình thường rồi đứng ở một chút xa xa trường và đợi Minh đi đến rồi bắt chuyện với cậu rồi đi bộ vào trong trường. Mặc dù lúc nào cũng không thấy cậu đi bộ nhưng cô vẫn kiên trì. Đến mức Mai Hoa cùng thấy sợ cô mà kêu Gia Minh đừng đi bằng xe hơi đi thẳng tới trường nữa.
Ngồi nãy giờ thì cũng sắp kết thúc giờ ra chơi đầu tiên nên cô đành phải lên tiếng gọi bạn mình để lên lớp chuẩn bị cho tiết học mới.
- Linh, nhanh lên rồi còn lên trên lớp nữa. Sắp đến giờ vô tiết rồi.
Linh cũng nhanh chóng thở dài một cái rồi tươi tỉnh đứng dậy theo bạn đi về lớp với bạn chuẩn bị học môn Văn.
Nói thêm một chút về cái lớp 10K9 thì ngoài cô tổng phụ trách và người trong ban giám hiệu nhà trường thì không một ai biết sự thật đằng sau lớp 10K9 cả. Từ học sinh lâu năm trong trường đến giáo viên cộm cán giỏi trong trường đều không biết về vụ lớp 10K9 là nơi tụ họp các nhân tài thích đi giấu nghề. Mặc dù luôn luôn năm nào cũng là những người dạy giỏi nhất bộ môn đi ra đứng lớp nhưng vẫn không có một ai có thể nắm trong tay hết thân phận của học sinh trong cái lớp này. Học sinh trong lớp thì dù lúc bình thường thì làm bại ai ai cũng xuất sắc đạt điểm tuyệt đối nhưng cho đến lúc cuối kì thì không bao giờ điểm qua con số chín. Không phải bài cho khó hay gì mà chỉ đơn giản là vì họ không có cảm thấy hứng thú với điểm số trên bài thi lắm nên họ hầu như chỉ tập trung phát triển bản thân ở lĩnh vực mà nhà học nhắm đến và yêu thích thôi. Ngay cả những học sinh trong lớp học này cũng chỉ nghĩ đơn giản là không nên nói về gia phả nhiều vì nó khá là rườm rà phiền phức với họ nên cũng thôi hết. Họ ai cũng chỉ nghĩ là họ như vậy là đủ rồi không cần thêm danh tiếng hay của cải gì cứ như bình thường là đủ ăn ngon mặc đẹp rồi.
Nhưng mà nào có ai nghĩ học ở cái lớp này là sẽ không có được bình yên hoàn toàn đâu chứ. Một môi trường giáo dục tưởng chừng như là ngu ngốc của nhà trường khi không nói ra những danh tiếng thật sự của các học sinh trong lớp cho giáo viên biết mà lại để chúng rong chơi lêu lỏng thoải mái mà vẫn có điểm cao nhưng lại giấu nhẹm đi không để cho ai biết cả.
Làm cho đám lớp 10K1 cứ gáy mãi làm cho hai lớp cứ gây chiến với nhau hoài. Ngay cả Hoa và Minh cũng không ngoại lệ, bình thường thì họ hạn chế tối đa nhất để không phải đánh đấm với người khác trừ đối phương và người ở trong băng đẳng và gia tộc. Còn Linh và Hoàng thì có tính tình khá là hòa đồng nên là họ cũng rất ít khi tham gia vào trong các cuộc đánh đấm với nhau nhưng lại hay bị lôi ra so tài với lớp họ cũng không ít. Do là hai người họ dù gì thì cũng được ba mẹ cho đi học thêm về các tài lẻ từ nhỏ nên không có cái gì mà hai người họ không làm được cả.
Và cứ một tháng một lần thì nhà trường sẽ mở một cái dự kiện hoặc một cuộc thi năng khiếu nào đó nên đối với hai lớp đang đấu khẩu mà nói nó không khác gì một lý do béo bở để chính thức khơi mào cuộc chiến cả.
Sắp tới đây thì nhà trường sẽ mở cuộc thi Hoa Khôi cho khối 10. Tất cả các bạn nữ đều được tham gia nhưng đơn nhiên là sẽ không có ai ngu mà đi chọn bừa một con nhỏ nào đó xấu xấu trông đen đen bẩn bẩn mà đi thi đâu. Lớp 10K1 và lớp 10K9 thì lại càng không. Ngay ngày đầu tiên nhà trường công bố về cuộc thi Hoa Khôi cho khối 10 là cả lớp đã quay quanh lớp phó văn nghệ để bình chọn ra ai là người nên đi thi Hoa Khôi. Bọn con gái bánh bèo thì thay vì nhốn nháo bình chọn thì tụi nó cứ đứng ở ngoài trề môi chảnh chọe không thèm nghe. Còn đám còn trai thì chia làm hai phe sôi nổi lên tiếng. Một bên của lớp phó học tập thì bình chọn Mai Hoa có nét đẹp trong trẻo nhưng đầy cá tính còn bên lớp trưởng thì đề cử Thùy Linh có vẻ ngoài ngây thơ cùng nụ cười tỏa nắng.
Hai bên tranh cãi kịch liệt. Không bên nào chịu thua bên nào, ai cũng có những lý lẽ riêng của mình và bên nào cũng đưa ra những lý luận hợp lý cả. Hai bên cứ bô bô cái mỏ mà tâng bốc bảo vệ ý kiền của mình với nhiều khía cạnh khác nhau.
- Tôi đề cứ Mai Hoa vì cô ấy có nét trong trẻo quyến rũ dễ kéo theo cánh đàn ông cả trường đi theo bình chọn.
Bạn lớp phó lên tiếng nhưng lại liền bị lớp trưởng dập ngay không thương tiếc.
- Không đúng! Nói về việc rù quến cánh đàn ông thì Thùy Linh cũng chả kém cạnh gì. Cô ấy có nụ cười tỏa nắng cũng như là cảm giác ngây thơ ấm áp cũng có thể làm tan chảy tâm hồn của đám đàn ông tụi mình thôi.
Một giọng bên phe lớp trưởng nói khác cũng lên tiếng đồng tình.
- Thằng Dương nói đúng đó. Hoa dù có xinh đẹp cách mấy thì tính cách lại quá xa cách không có thân thiện gì nhiều lỡ đâu cậu ấy làm cho nhiều người thấy cậu ta chảnh rồi lại không chọn thì sao. Trái ngược hoàn toàn với Linh, người có ngoại hình lẫn tính cách đều vô cùng dễ thương và ngọt ngào. Cả nam lẫn nữ đều không thể nào mà cưỡng lại được.
Lớp trưởng, à không phải là Dương mới đúng. Dương đứng kế bên gật gù với điều này. Lớp phó nghe thế thì ức lắm nhưng họ nói đúng quá không cãi lại được, mà Hoa dù gì cũng có vẻ ngoài khá là cá tính trông cứ tomboy nên không biết có được nhiều thằng thích không. Đang định bỏ cuộc đến nơi thì lại có một người mà họ không ngờ đến lên tiếng:
- Sao lại bỏ cuộc sớm như thế?
Hội của lớp phó cũng phải há hốc mồm trầm trồ vì không tin được là người này cũng có này để ý đến vấn đề ganh đua với lớp 10K1.
Người bí ẩn ấy tiếp tục nói tiếp.
- Mai Hoa đâu có ít điểm mạnh đến vậy. Các ông không biết đó thôi chứ bây giờ lạnh lùng cá tính mới là mốt đó. Chẳng phải mấy cô gái tây tây mà để tóc ngắn là bá cháy luôn hay sao?
Các anh em bên phe lớp phó cứ đua nhau trầm trồ đồng ý.
- Đúng đúng! Mà mặt của Hoa cũng có chút nét tây tây nữa nên chắc chắn là các anh em phải đỗ đứ đừ luôn.
Người ấy nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục lên tiếng.
- Chưa hết. Cô ấy còn có nét đẹp phi giới tính nữa nên là nó cũng vô hình chung khiến cho bao nhiêu bạn nữ cũng phải điêu đứng trước Hoa mà thôi không ai ghét được quá năm giây sao khi được Hoa làm gì đó tốt đâu.
Càng nghe lại càng thuyết phục. Người bí ẩn ấy làm cho bên phe của Dương cũng cuống cuồng rối loạn cả lên. Hai bên lúc đầu nháo nhào lời qua tiếng lại cơ mà giờ đây lại chỉ còn sự im lặng bối rối nhìn nhau mong rằng có một ai đó lên tiếng phá tan sự khó xử này. Ban đầu không ai chịu thua ai mà giờ thì bên nào cũng thấy mỗi bên đều có những điều đúng của nó. Ai cũng có những lý luận hợp lý cả, làm cho bọn họ không dám mở một lời hó hé bình phẩm cho ai.
Nhưng mà sự im lặng đang bao trùm cả lớp cũng không có lâu. Trong khi ai cũng có một sự bối rối trong suy nghĩ thì hiện tại, lớp phó văn nghệ - Kim vô cùng thảnh thơi cười khảy một cái rồi tiếp tục cười phá lên. Khác với những người khác thì Kim vốn dĩ có một cái đầu nhạy bén về việc tìm ra nhân tài xuất sắc có thể thích ứng được với thể loại cuộc thi nhà trường đưa ra. Lựa chon của cô chỉ có thể thuộc hàng đầu chứ không thể nào đứng hạng hai được, mà cho dù có đứng ở vị trí thứ hai thì cũng không ai dám làm Chủ Nhật... ơ nhầm, thứ nhất. Cơ mà đến cô cũng phải công nhân là cuộc thi lần này căng não thật đấy. Là cuộc thi Hoa Khôi của khối nên nó như là một tấm vé đổi lấy danh tiếng của các bạn nữ vậy mà lớp lại có đến hai cô gái tiềm năng phù hợp với vị trí Hoa Khôi này. Mà họ còn là bạn thân nữa.
Làm cho Kim rối rắm hết sức, cô nhìn lại vô trong thể lệ cuộc chơi thì bỗng dưng cô lại chợt nảy ra một ý nghĩ. Cũng đúng rồi ha, trong luật của trường có ghi là dành cho tất cả các cô gái chứ không có ghi giới hạn bao nhiêu cô trong một lớp. Nên cả lớp họ có thể cho cả hai người tuy là một chết một còn nhưng dù gì thì họ cũng sẽ đem lại được vinh quang về cho lớp chứ không có cơ hội nào mà đi về trắng tay được. Dù gì thì cô cũng chắc chắn là ở trong top 3 Hoa Khôi thôi là cũng đủ rồi.
Nghĩ thế, Kim đập tay xuống dưới bàn.
- Này các anh em, tôi mới nghĩ ra một kế này hay lắm.
Mọi người nghe thấy thế thì nhanh nhảu vây lại gần nhỏ Kim ra sức gặng hỏi:
- Đâu đâu, cách gì thế?
- Đúng đó, cách gì vậy?
- Nói mau!
- Bọn tôi vã lắm rồi. Nghĩ mãi mà không biết ai nên đi ai ở lại.
Đang bị mọi người hối nhưng Kim vẫn vô cùng từ tốn mà nở một nụ cười.
- Tại sao chúng ta thay vì ngồi đó đau não chọn ra chỉ có một người duy nhất đi thi mà không đi chọn cả hai người luôn cho rồi? Cho nó đỡ nhức nhức cái đầu mà còn có thế nắm chắc tám mươi phần trăm là Hoa Khôi sẽ về lớp mình không lệch đi đâu được.
Mọi người ngờ nghệch hết cả ra. Đứng hình trong vài giây rồi lại tiếp tục nháo nhào.
- Làm như thế là được sao?
- Chẳng phải là mỗi lớp có một người thôi hả?
- Không thể nào!!!
Nhỏ Kim chỉ cười khảy một cái rồi chỉ xuống cái tờ giấy quảng cáo sự kiện. Cô bảo mọi người đọc cho kĩ đi rồi hẵng lên tiếng nói chuyện với cô. Nếu như có gì không được thì cô đã không nói cho mọi người biết lâu rồi. Con nhỏ Ngọc Kim này một khi đã nghĩ ra chiêu kế nào là chiêu đó không sai đi đâu được.
- Mọi người đã thây gì chưa? Nhà trường bảo dành cho mọi cô gái chứ đâu có quy định là mỗi lớp chỉ được có một đứa thôi đâu. Ngay cả mấy con nhỏ bánh bèo dẻo quẹo kia cũng đi thi được chứ cả đùa, cơ mà có giải hay không thì cũng tùy nhân phẩm.
- Từ trước tới bây giờ các anh chị khóa trước luôn bầu có mỗi lớp một người đi thi thôi cho lớp đỡ mất mặt nên chúng ta cứ bị lầm tưởng là mỗi lớp chỉ được có một học sinh thôi. Nhưng năm nay lớp mình lại có đến tận hai mỹ nhân búp bê sống thế kia thì cứ phải là dứt luôn không phải sợ hãi gì cả. Tội gì phải tranh giành đấu đá với nhau chi cho mệt.
Mọi người nghe Kim tường thuật lại về kế hoạch tác chiến của cô mà không khỏi trầm trồ. Hai mắt chữ a mồm chữ o là điều mà không tránh khỏi, rồi họ còn vỗ tay đôm đốp không ngừng luôn miệng khen ngợi cô quả là một lớp phó văn nghệ tài ba.
Xong việc rồi thì mọi người cùng nhau giải tán.
Chỉ còn lại mỗi lớp trưởng Dương, cậu chàng lớp phó học tập có tên Tuấn và lớp phó văn nghệ Kim. Ba người chăm chỉ sắp xếp hết bao nhiêu giấy tờ, sổ sách đang ở trên bàn lộn xộn không ai nói với nhau một câu nào. Bỗng dưng Tuấn lên tiếng.
- Này, sao hồi nãy cậu lại lên tiếng đưa ra thêm ý kiến về việc bình chọn Hoa vậy, Minh?
Thì ra người bí ẩn ban nãy chính là Minh. Cho dù là lúc mọi người đang im lặng căng não suy nghĩ cho đến lúc mà Kim cho ra giải pháp tuyệt không tỳ vết thì cậu vẫn đững yên tại một chỗ không ngồi lắng nghe hết những gì họ đang nói. Mặc dù là mọi người bình luận rất sôi nỗi nhưng cậu vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt rồi âm thầm nghe hết tất cả những gì mọi người nói. Nghe Tuấn hỏi thì cậu không trả lời liền mà phì cười.
- Có gì đâu chứ. Tớ đi bênh bạn thanh mai trúc mã một chút thì có sao? Chẳng phải bạn tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau sao?
Tuấn nghe Minh giải thích mà lòng bán tín bán nghi.
- Thật không đó? Cậu với Hoa bình thường đâu có thân đến vậy. Trừ lúc có Linh ra thì hầu như hai người đều không nói chuyện với nhau mà chỉ lườm nhau vài cái thân thiện. Còn có nói thì cũng chỉ thầm thầm thì thì mà nói cơ mà lần nào nói cổ hai người cũng nổi đầy gân cốt lên rồi mặt thì cau có hết trơn á. Nhìn chả có tí gì là bạn tốt cả. Cậu có tính làm gì không đó?
Minh nghe Tuấn nói vậy thì như bị chọc trúng điểm đen. Cậu nghĩ thầm cái tên mọt sách đó ngày nào cũng chăm chăm vô mấy quyển tiểu thuyết mà lại có khả năng quan sát giỏi vô cùng. Cậu đã làm mọi việc kín đáo hết mức có thể rồi mà tên này cũng có thể nhìn thấu cho bằng được nữa. Cậu cười gượng rồi bào chữa.
- Làm gì có... Ở ngoài thì trong chúng tôi như thế chứ bên trong tôi với Hoa sống tình cảm lắm. Vì dù gì chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã hồi chúng tôi năm tuổi rồi mà.
Nói đến đây có người bị gượng miệng hay sao mà cậu cảm thấy mắc ói kinh, cảm giác buồn nôn còn trầm trọng hơn khi cậu nhớ lại về nó. Thế là cậu cũng nhân cơ hội này mà sủi luôn chứ ở lại nghe Tuấn cà khịa rồi lại tự bào chữa nữa thì chắc cậu còn thấy buồn nôn hơn.
Kim với Dương nãy giờ nghe hai người nói chuyện cũng ngượng không kém.
Vốn dĩ ba người họ cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của nhau, vô tình được xếp chung một lớp mà giờ lại cùng nhau đi làm ban cán sự của lớp nữa. Nghe Minh nói về mối quan hệ của hai người xong thì Tuấn vẫn còn nghi lấy nghi để còn Dương thì không thèm quan tâm lắm. Cơ mà khác với hai thằng bạn của mình một thằng thì chả để ý gì còn một thằng thì bán tín bán nghi thì Kim lại chỉ để ý đến chuyện Hoa và Minh là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô vừa mới thấy Minh đi ra một phát là cô đã quay sang chỗ hai thằng bạn mình mở miệng.
- Này Tuấn với Dương có nghe thấy Minh nãy nói gì không?
Nghe cô bạn mình lên tiếng thì Tuấn đã kêu.
- Hả? Dụ gì cơ?
- Dụ Hoa với Minh từng là thanh mai trúc mã ấy.
Nghe tưởng có chuyện gì to tác lắm ai dè là chuyện chán ngắt này làm cho cậu xì một tiếng rõ to.
- Trời ạ tưởng có chuyện gì chứ. Chuyện này có gì lại đâu giống như ba đứa tụi mình cũng là thanh mai trúc mã mà.
- Nhưng chuyện của Hoa với Minh là khác. Họ chỉ có hai người thế nào cũng phát sinh ra tình cảm chứ đâu giống như tụi mình chỉ có ý nghĩ trong sáng chứ làm gì có tình yêu nào đâu.
Dương ngồi kế bên nghe đến chuyện tình yêu mà giật giật cái tai, cậu không hiểu làm sao mà cô bạn mình lại ngây thơ đến thế nhưng mà thôi kệ. Cậu không có chấp cô. Nhưng Tuấn thì khác, tính cậu trước giờ luôn muốn mọi thứ phải có logic nên nghe cô bạn mình nói vô lý như thế thì cậu không phục. Ngay khi cô bạn vừa dứt lời thì cậu đã bắt bẻ đáp trả:
- Kim nói vậy vô lý quá. Sao Kim có thể chắc chắn là ở giữa ba chúng ta không có một tình yêu mập mờ nào?
Kim nghe vậy thì tự ái.
- Chắc chứ sao không! Đó giờ tớ có cảm giác đặc biệt gì với ai đâu. Mà hai cậu cũng chả bao giờ thèm để ý đến con nhỏ này đâu.
Tuần nghe vậy thì lại càng dồn ép Kim.
- Hứ, Kim đúng là vô căn cứ thật đấy. Sao Kim lại chắc chắn là không có ai thích Kim? Rõ ràng có người sờ sờ ra đấy mà Kim có thèm nhìn đến... đâu...
Đang nói thì Tuấn phải khựng lại một chút. Dường như có ai đó đang lườm cậu làm cho cậu rén vô cùng, cậu cũng phải bất lực với Dương. Rõ ràng thích Kim từ hồi nhỏ rồi lúc nhỏ cứ hay lườm lườm mình không cho mình dám thích Kim mà đến bây giờ còn không dám tỏ tình với Kim. Để cho cô ấy ngây thơ tin rằng trong mối quan hệ thanh mai trúc mã của ba đứa bọn mình không hề có một tình cảm nam nữ nào có thể chớm nở được.
Đằng nào cậu cũng chẳng thể nói được gì thêm với Kim do cái tư duy vô tư, vô lo vô nghĩ của cô và hơn hết là do có một người nào đó vẫn còn đang nghe ngóng từ xa. Và có thể là cậu ta có thể sẽ hẹn mình ra một góc nào đó rồi xiên cậu luôn nếu như cậu tính hó hé thêm một lời nào đó về việc Dương thích Kim nữa thôi. Cơ mà cậu này cũng lạ, thích người ta rồi không nói cho ta biết mà lại đi nói với mình rồi giờ lại không thèm cho mình nói cho người ấy biết mà cứ lườm lườm như muốn hành hạ mình với cái bí mật này rồi ngứa miệng mà chết hay sao ấy.
Bỏ qua chuyện tình cảm phức tạp của Dương và Kim, thì bây giờ Tuấn và Kim đang điên cuồng đi tìm kiếm cái Hoa và cái Linh. Không biết hai con người này đi học vẽ phong cảnh cho môn Mỹ Thuật ở đâu mà để cho Tuấn và Kim tìm mãi mà cũng không thấy. Nhắn tin vào trong group lớp để hỏi coi hai người kia ở đâu nhưng ai cũng bảo rằng là không hề thấy bọn họ ở đâu.
Tuấn và Kim đi tìm bạn như đang ở trong tuyệt vọng, nhưng đến cuối cùng thì hai người họ cũng đã tìm thấy Hoa và Linh đang đứng ở trong khu vườn của trường. Kế bên hai người bọn họ còn có thêm Hoàng và Minh nữa. Ngay khi nhìn thấy Hoa và Linh thì Kim đã như vỡ òa chạy đến chỗ hai cô trách móc:
- Hu hu hu, sao hai người đi đâu mà lại không nói năng gì thế này?
Hoa và Linh nhìn thấy Kim mặt cứ mếu mếu như muốn khóc đến nơi thì vừa bối rối do chưa từng nói chuyên với bạn, vừa không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cho bạn phải phản ứng như thế. Còn về phía Tuấn thì mặt cậu cứ đăm đăm cau có nhìn mặt của Hoàng mà như muốn đục vào giữa mặt của Hoàng vậy. Lý do là vì rõ ràng là Hoàng và Minh đang ở kế bên Hoa và Linh luôn mà lúc hai người họ hớt hải đi tìm thì chẳng ai nói với nhau câu nào. Minh không có hay lên trên group lớp nhắn tin thì thôi Tuấn không chấp nhưng còn Hoàng thì là người hướng ngoại nên lúc nào chuyện gì trong lớp cậu cũng biết và tham gia vào mà bây giờ lại không thèm bảo cậu một câu để dễ tìm.
Ánh mắt của cậu làm cho Hoàng liền khúm núm khai báo thật thà chứ không thì chắc cậu cũng xiên Hoàng luôn nếu cậu không giải thích gì.
- He he, Tuấn tha lỗi. Tôi đúng là có thấy tin nhắn mà không trả lời Hoa và Linh đang ở đâu. Nhưng mà cũng tại tôi không có biết tình hình ở trên lớp là mọi người đang định bầu cử Hoa và Linh đi thi Hoa Khôi và cậu cùng Kim đang gấp rút đến hỏi ý hai người họ. Nên là tôi trót dại không thông báo cho hai người mong cậu thông cảm.
Tuấn, người có tính khí nóng nảy cũng phải bỏ qua trước câu nói vừa thú tội vừa biện minh đó của Hoàng. Cậu nghe xong thì cũng chẳng nói gì mà chỉ thở dài cho qua rồi lại quay qua phía của Kim coi cô ấy có ổn không thì cậu còn giúp. Có lẽ như hiện tại nhỏ Kim đang tràn trề năng lượng, hớn hở tường thuật lại câu chuyện rằng cả lớp đều ứng cử Hoa và Linh cho vị trí đi thi Hoa Khôi khối 10 cho lớp. Cơ mà do bất đồng quan điểm hay sao mà cứ lời qua tiếng lại giành giật nhau nhưng mà cuối cùng cả lớp đã phải dừng lại trước chiêu trò của Kim rằng sẽ cho cả hai người họ đi thi Hoa Khôi luôn. Thế nên lý do mà cô hớt hải đi đến đây gặp hai người để hỏi ý hai người có đồng ý đi thi không.
Linh nghe mình lại được mọi người đề cử để đi thi thì hơi mệt mỏi vì tính háo thắng của cả lớp mình nhưng rồi khi cô nghe đó là một cuộc thi Hoa Khôi mà còn là đi thi với Hoa nữa thì cô vô cùng háo hức và đương nhiên là đồng ý đi thi. Cô có thể thông qua cuộc thi Hoa Khôi này mà giành giải nhất thì chắc chắn là không một ai có thể làm hại đến mình nữa mà tôn trọng hơn, và hơn hết cô có thể đổi lấy được một cái liếc mắt tự hào của mẹ. Hơn nữa có thể là qua cuộc thi này thì cô và Mai Hoa sẽ có thể gắn chặt thêm tình bạn này và ngày càng thân thiết hơn.
Nhưng trái ngược với Linh suy nghĩ thoáng hay nói tả thực thì là ngây ngô thì Hoa lại đang ra sức từ chối khéo Kim. Không phải cô ghét bỏ gì cái tính háo thắng của cả lớp hay gì vì lúc lớp có dụ gì với lớp 10K1 thì cô cũng ủng hộ hết xí quách. Nhưng một phần là do cô không hề quen biết Kim hay Tuấn hay bất kì ai khác trong lớp mà tự dưng có một ngày cô lại phải tham gia vào mấy cái này thì không được nên cô không muốn dính vào chuyện này. Hơn nữa chưa chắc cô đã hợp với vị trí Hoa Khôi này bởi vì thân phận hiển hách của cô. Nên dù bạn có van xin như thế nào cô vẫn nhất quyết không quan tâm là không quan tâm. Mặc dù Kim ra sức bám víu vào tay Hoa cầu xin nhưng cô lại nhất quyết hất tay Kim ra rồi bảo:
- Tôi đã bảo không là không mà! Sao cô cứ mặt dày thế? Đúng là con người không có liêm sĩ mà! Cô có tin là tôi rạch mặt cô ra không?
Nhìn thấy bạn mình hơi gắt gỏng thì Minh và Hoàng liền bay vào ngăn cản bạn mình làm thêm điều gì dại dột. Hoàng đi ra ngăn chặn trấn an Hoa rằng không ép bạn đi nữa nên bớt nóng có chuyện gì không vừa lòng thì về nhà suy nghĩ lại sau.
Còn về phía Minh thì cậu thở dài mặt lạnh đi ra chỗ của Kim và Tuấn. Kim sau khi lần đầu thấy có người đòi rạch mặt mình thì cô thấy đáng sợ vô cùng, cô không ngờ Hoa là một còn người như vậy. Kim liền chạy đến chỗ của Tuấn mà nấp sau cậu không dám ló đầu ra ngoài. Minh đi đến gần chỗ của Tuấn rồi mỡ miệng xin lỗi thay cho cô bạn có tâm sinh lý bất ổn.
- Xin lỗi Kim nhé. Hoa đó giờ đã hay nóng nảy như vậy rồi nên mong cậu thông cảm. Cậu ấy đó giờ không giỏi giao tiếp và cũng không có thích bị người khác ép buộc đâu nên cậu cứ để thời gian cho cậu ấy suy nghĩ. Xin lỗi nhé.
Kim nghe vậy thì cũng gật đầu cho qua rồi cùng Tuấn đi về lớp học.
Minh nhìn hai người kia đã dần đi xa ra rồi thì cậu cũng từ tốn lạnh lùng quay qua phía của Hoa vẫn còn chưa có hạ hỏa. Cô tức giận vuốt phần tóc mái của mình lên cao. Mái tóc ngắn có chút tomboy của cô làm cho các đường nét khuôn mặt rất đối xứng với kiểu tóc ây. Quả thực vẻ đẹp của cô rất hợp với các cuộc thi sắc đẹp, nhưng chắc là do đã ở quen với đàn ông từ khi còn nhỏ do nhà toàn có mấy nam vệ sĩ nên cô chả biết sắc đẹp của cô là kinh khủng đến mức nào. Đến Minh dù đang ghét cô do hồi đầu năm cô cà khịa anh một vố cay cú thì cũng phải hết lần này đến lần khác tán thưởng cho cái nhan sắc chim sa cá lặn đó.
Linh cũng phải công nhận về chuyện này. Nhưng khi nghe bạn mình đòi rạch mặt một cô gái khác thì cô hoảng vía vô cùng. Trước giờ cô luôn nghĩ Hoa là một người ấm áp vì cô ấy lúc nào cũng cư xữ nhẹ nhàng với cô mặc dù với những người khác thì Hoa vô cùng lạnh lùng không nói chuyện với ai ngoài cô, Minh và Hoàng. Mặc dù Hoa lâu lâu cũng có nỗi giận với Minh vô cùng ghê gớm nhưng chưa bao giờ Hoa tỏ ra máu lạnh như bây giờ. Nhưng mà sốc hơn nữa là Hoàng và Minh đều tỏ ra vô cùng bình thản như chuyện này đã xảy ra nhiều lần với bọn họ rồi vậy.
Ngay khi cô bạn vừa mới bình tĩnh lại xong thì Linh đã kéo tay Minh lại mà hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Thấy cô bạn nhỏ hỏi thì cậu cũng đành bịa ra một câu trả lời. Cậu nói rằng trước giờ Mai Hoa đã gặp nhiều chuyện mọi người bay vào lúc đầu là nhờ vả nhưng sau đó lạ cố tình đỗ lỗi rồi vu oan cho cô hoặc lợi dụng Mai Hoa dưới danh nghĩa của mình. Nên Hoa luôn bị ám ảnh chuyện đó nên cô không muốn giúp đỡ ai cả. Hoàng ngồi kế bên Mai Hoa nghe thấy lời bịa đặt đó mà cười không nhặt được mồm, làm cho Hoa kế bên cũng hoang mang đôi phần không biết thằng bạn bị chuyện gì rồi.
Linh nghe xong thì thương cho bạn lắm. Cô nào biết lý do Hoa không muốn đi cũng như là tính cách nóng nảy đó là do cô là người thừa kế của một gia tộc Mafia chứ.
Linh thương hại bạn ghê gớm lắm. Cả ngày học hôm ấy cô không thể nào tập trung học hành mà chỉ nghĩ đến những chuyện của Hoa mà Minh đã kể sáng nay. Cô không ngờ cô bạn mạnh mẽ của mình cũng có thể bị dính dáng đến vấn đề tâm lý như thế này. Thế mà trước giờ cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho bạn làm cho cô vô cùng buồn bã. Cô nghĩ để chuộc tội lại với bạn cô nên cỗ vũ khuyến khích bạn đi thi Hoa Khôi vượt lên chính mình.
Nghĩ thế, buổi chiều khi tan học Linh lấy hết dũng khí mời Hoa đi đến nhà mình chơi một chút. Không biết tại sao nhưng mà chỉ mời bạn đến nhà chơi thôi mà cứ như cô đang mời "cờ rút" Minh của cô vậy. Con tim cứ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- Hoa à..., cậu có muốn... tới nhà mình... chơi... không...?
Lời nói đã được nói ra chỉ tiếc là nói nhỏ quá làm Hoa không nghe được. Cô hửm một tiếng như bảo bạn hãy nhắc lại đi.
- ờ... ừm..., Hoa à, Hoa à... CẬU CÓ MUỐN TỚI NHÀ MÌNH CHƠI KHÔNG?
Lần này thì Hoa cũng đã có thể nghe được rồi. Cô nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt lạnh tanh đó như một lời chấp nhận rồi gật đầu.
Đi tới nhà của Linh chơi mà cô không biết hôm nay Linh mời cô đến có chuyện gì. Tiếng tim đập thình thịch giữa hai người lớn như tiếng trống đánh. Dù sao cũng là Linh mời Hoa đến đây nên cô quyết định mở miệng trước.
- Hoa này, cậu không cần phải giấu nữa đâu. Minh nói cho tớ nghe hết rồi.
Hoa nghe bạn nói không còn cần phải giấu nữa thì tưởng rằng thân phận đã bị bại lộ, mà người tiết lộ còn là Minh nữa. Nên là cô rủa thầm Minh làm cậu ở nhà mà tai cứ ngứa ngoai ngoái. Thế nhưng cô vẫn giữ vững bình tĩnh hỏi bạn cho ra nhẽ:
- Sao cơ, tớ có giấu gì đâu.
Nói đến vậy mà bạn vẫn còn chối khiến Linh nói thẳng toẹt ra luôn.
- Chuyện đến nước này mà cậu vẫn còn chối sao? Tớ biết rồi. Cậu bị chứng rối loạn giao tiếp kèm thêm với trầm cảm đúng không? Đó là lý do tại sao cậu nhất quyết không thèm đi thi Hoa Khôi.
- Không sao đâu Linh ạ. Tớ hiện giờ đang hoàn toàn bình thường mặc dù đã trải qua nhiều biến cố như thế. Chỉ có điều là tớ không muốn đi thi cái đó thôi.
Hoa nghe vậy thì phì cười một chút. Thì ra đó là thứ mà ban sáng Minh đã nói cho Linh nghe và chắc đó cũng là thứ làm cho Hoàng cười nghiêng cười ngả.
Đúng là Minh, nói dối không chớp mắt gì cả. Cơ mà đến Hoa cũng đến lạy với cô bạn ngây thơ quá đà của mình. Linh thấy bạn không nói gì nhiều thì vẫn hết sức lo lắng hỏi:
- Thật không đó? Nhưng mà không được. Dù sao thì lớp cũng quan trọng mà. Chuyện lớp cũng như là chuyện nhà vậy. Có chuyện gì phải bay vào giúp đỡ ngay chứ không được bỏ đi như thế.
- Thôi, hay Hoa cứ thử đi thi Hoa Khôi xem sao. Nếu như tôi thấy có điều gì đó làm quá giới hạn chịu đựng của Hoa thì tôi sẽ xin nghĩ giùm cho.
Hoa thấy cô bạn của mình thành tâm muốn giúp đỡ quá thì cũng không nở dập tắt hi vọng của bạn mà chấp nhận đi thi. Cô gật đầu vài cái biểu thị mình đã đồng ý với điều kiện bạn đề ra. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho Linh vui mừng khôn xiết. Nhìn bạn vui mừng mà Hoa cũng thấy lâng lâng phần nào. Nhưng rồi cô cũng nhớ lại về kế hoạch của mình mà làm gương mặt lạnh rồi quay đi.
Cô hiện giờ cảm thấy bản thân đang quá chểnh mảng trong việc tiếp tục hạ bệ Gia Minh rồi. Cô nghĩ nguyên nhân chình cũng là do dạo này không có được giao kèo với Minh nữa mà cũng một phần do cô chơi với Linh nhiều quá rồi chả còn nét lạnh lùng của cô ban đầu nữa. Nghĩ vậy nên cô ít nói chuyện với Linh dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip